mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông hội đồng Kim năm nào cũng có lệ là gói bánh tét. Gói bánh tét cũng cần nhiều công đoạn lắm chứ.

Phải chọn nguyên liệu cho thiệt ngon, phải khéo tay để gói và phải biết canh lửa để luộc.

"Má ơi, chặt tay vậy là được rồi đúng hông má"

"Ừ được rồi nhen Quốc, Quốc giỏi quá"

Em lúi húi trong bếp tính tới giờ là đã 8 tiếng.

Bếp củi lửa đỏ hỏn cháy rừng rực, thắp sáng cả một góc sân, khói bốc hơi ngun ngút lên bầu trời.

Con Thắm đang gói bánh thấy em lấy củi nhóm lửa mà bất giác cười, cậu Quốc của nó thiệt là giỏi quá đó đa.

"Em Quốc, để tôi làm cho. Em đừng đụng tay vô, phỏng đó"

Thái Hanh mang theo hơi ấm nơi hắn đến kéo tay em ra mà tự tay mình làm công chuyện của em.

Mặc dù là con trai cưng của ông hội đồng nhưng hắn cái gì cũng biết làm khiến đám gia đinh không khỏi nể phục.

Hắn hôn lên trán em một cái làm em ngại ngùng muốn chết.

Em yêu Thái Hanh chồng em quá mức luôn rồi đó chớ, hắn ân cần với em, chăm sóc em từng chút một.

Tim của em, cả tâm can của em chắc chắn trọn một đời này gìn giữ chỉ để trao cho mỗi mình hắn.

Và em tin chắc rằng hắn sẽ không bao giờ làm em thất vọng.

Nhìn hắn thổi lửa, từng động tác nhanh nhẹn làm em ngưỡng mộ hắn quá trời quá đất. Em chỉ mong em và hắn sẽ luôn giữ được hạnh phúc giống như bây giờ.
_________

Cái Tết năm nay của em vui lắm, lúc trước em có nằm chiêm bao cũng không bao giờ có được mấy khoảnh khắc ngọt ngào này. Mùa xuân năm nay em được ở bên cạnh người em yêu.

Năm nay em chỉ mười tám trăng tròn, còn hắn thì ba mươi. Em thì ngây ngô lắm, còn hắn thì trưởng thành.

Em không có tuổi thơ, nói không có thì cũng không đúng mà là tuổi thơ của em chỉ là những lần tập diễn rồi ngồi xem tuồng trên gánh hát nhỏ, em không được như người khác mà có một thuở thơ ấu vui chơi cùng bạn bè và gia đình.

Đây là cái Tết đầu tiên em ăn trong vui vẻ và hân hoan. Tết cổ truyền dân tộc thì không thể thiếu những câu đối đỏ để trang trí nhà cửa.

Em lấy giấy viết ra ngồi vẽ. Màu giấy đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Tất cả đều được viết bằng mực tàu, từng nét chữ mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, cầu chúc cho một năm mới tốt lành.

"Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh - Lộc tiến vinh hoa phú quý xuân"

Em là con người tình cảm, nhưng tình cảm em trao đi toàn là giữ trong lòng.

Vậy mà lần này gặp được Thái Hanh, em lại một lòng bày tỏ ra tất cả. Lần đầu tiên em yêu, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác mới lạ.

Sắc xuân thổi hồn vào những câu đối đỏ, làn sương se lạnh gieo mình trên từng nhánh hoa mai, ngày đó đón Tết cùng chồng làm em náo nức vui mừng xiết bao.

"Em Quốc nè, em hát cho tôi nghe đi"

Chính Quốc đang vẽ tự nhiên đứng dậy, vừa xoay vòng tròn vừa hát vang lên vài câu ca, hôm nay em mặc cái áo len trắng mà cậu cả vừa giành giật được ở cửa tiệm kia về, nó là hàng giới hạn nên khắp cái làng này không ai có được đâu.

Nét đẹp thanh tú trong sáng, ánh mắt như biết cười, vừa thơ mộng vừa lung linh làm hắn nhìn em không chớp mắt.

Cảnh và người tuy nhoà mờ trong màn sương thoát ẩn thoát hiện nhưng đủ để lắng động, man mác bâng khuâng. Vừa chân thật vừa mờ ảo tự nhiên.

Sự yêu thương của hắn dành cho em từ sâu tận cốt tuỷ, từ tận đáy lòng.

Hắn vội chạy vào buồng lấy cuốn nhật ký cũ mà hắn cất kĩ trong hộp tủ ghi lại những kỉ niệm đẹp, chứa mãi trong miền kí ức nơi đây.

Điền Chính Quốc em chính là đang thanh tẩy và làm ấm nóng tâm hồn khô khan nơi hắn.

"Nội, ông nội bà nội về rồi về rồi"

"Chính Quốc ơi, bà nội của tôi đi Tây về đó" Hắn thấy ông nội bà nội liền nắm tay Chính Quốc chạy ù ra.

"Dạ con chào ông nội bà nội mới về" em Quốc của hắn khoanh tay lễ phép chào hai ông bà.

"Ai đây vậy Hanh, hầu mới đó hả con?"

"Dạ hông" Hắn đưa tay lên xoa đầu Chính Quốc rồi cười một cái hạnh phúc.

"Chính Quốc vợ con, cháu dâu của nội đó. Mấy tháng trước con có gọi kể cho nội nghe về em Quốc đó nội có nhớ hông" Thái Hanh dắt tay ông bà vừa đi vào nhà vừa nhắc cho bà nội nhớ về Chính Quốc.

"Chính Quốc đó hả"

"Trời đất cơi tao nghe thằng Hanh kể mà tao khoái quá trời, giờ mới nhớ ra là Quốc à nghen" Bà nội vỗ cái bép vào tay Thái Hanh rồi cười với Chính Quốc.

"Dạ con là Chính Quốc"

"Quốc ngoan, Quốc đẹp quá ông bà thương"
.
.
.

"aaaa... chị Thanh chị Thanh"

"Làm gì mà hớt ha hớt hải vậy em Quốc"
Em vừa túm quần lên vừa chạy ra cổng.

"Mèn đét ơi, em nhớ chị lắm đó đa."

Nói xong Chính Quốc kéo tay chị vô nhà.

Trong đây cả nhà đang tụm năm tụm bảy chơi đánh bài.

"Chia bài đi"

Cái tay thoăn thoát của Thái Hanh xấp xấp rồi chia bài gọn lẹ.

"Đứa nào 7 nút úp bài đi, haha"
Bà nội lên tiếng, chắc là bà 8 nút rồi, kì này ngon ăn.

Ông nội, Thái Hanh, má Hạnh, Thái Bảo lần lượt úp bài mà mặt buồn rười rượi.

"Con con 9 nút" chị Thanh cười ha há, chuẩn bị gom tiền. Chị chồm tới chuẩn bị hốt mớ tiền nằm yên dưới bộ bài xinh đẹp.

"Chị Thanh, dừng tay... em ba cào hihi"
Em xoè bài ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Thanh đen thôi, đỏ quên đi con haha"

"Ôi, cục vàng hốt tiền đi em" Hắn vừa nói, vừa lấy tay hôn hôn tay vàng tay bạc.

"Con 9 nút"

"Con 8 nút"

"Con ba cào"

"Thôi tao nghỉ, chơi cái gì mà tao thua quài"
Bà nội tức tưởi, nãy giờ bài của bà toàn là con ngỗng, hay trứng vịt, lâu lâu thì được cái còng đẹp đẽ mà ngay bàn đó Chính Quốc lại được số 9...

Bà nội bất lực.

"Bà này, Chính Quốc số đỏ phải mừng cho nó đi"

"Bé Quốc nó hên quá mình đổi sang chơi bài trí tuệ đi" Cha Thái Hanh lên tiếng.

Má Hạnh với Cha Bảo là một tụ
Ông bà nội là một tụ
Em và Thái Hanh một tụ
Vừa vặn một tụ đủ cho chị Thanh.

"Tiến lên miền Nam, quất"
Chị Thanh tánh tình trước giờ không nề hà, cũng không sợ ai dù trước mặt chị là gia đình họ Kim quyền quý.

"Rồi ai ba bích đánh trước đi"

"Dạ em có, 345678910 bồi đầm già ách chuồn."
Chính Quốc cầm xấp bài trên tay quăng một cái phẹt xuống nền đất.

"Rồi mày đánh vậy ai đánh tiếp"

Bà nội trố mắt, ông nội đau tim thở thoi thóp.

"Khoan khoan, tôi có, 345678910 bồi đầm già ách rô" Má Hạnh vỗ tay tán thưởng cho chồng già.

Bây giờ tới đám gia đinh mở to mắt trợn tròng. Trời đất cơi cái sòng bạc gì mà tay ai cũng thơm hết vậy.

"Rồi rồi thua thì chung tiền đi lẹ lên không nói nhiều"
Thái Bảo trước giờ nghiêm nghị mà vô sòng bài một cái là mấy cái uy nghiêm của ông bay hết.

"Ba bích nè, mưa con nhỏ nhỏ thôi bài thúi quá"

"Rồi rồi, để tao ra nhỏ cho. Heo bích"
Bà nội quăng xuống đất con heo. Ông nội kế bên cười ha hả.

Chính Quốc run người, bà nội của chồng em chơi bài máu tới vậy luôn sao.

"Heo chuồn" Chị Thanh cũng dữ dằn à nghen.

"Heo cơ nè, má còn gì để ăn con haha"
Thái Bảo nắm chắc phần thắng trong tay mình.

"Mẹ tứ quý bảy ăn con heo của con được hông Thái Bảo của mẹ"
Bà nội cười mỉm chi nhìn con trai mình đang khóc tiếng mán. Ông nội cũng vỗ tay bèm bẹp.

Vô sòng bài thì hông có mẹ con gì ở đây hết.

"Nội ơi, con với em Quốc có 4 đôi thông..."

Và thế là hết, trong một ván bài.

Ở nhà, hết tụ của vợ chồng em Quốc thì tới tụ của vợ chồng Thái Bảo tới trắng, tứ quý rồi lại ba đôi thông...

Khách tới nhà như chị Thanh xì tiền lì xì trả lại cho gia chủ hết. Mà thật ra chủ yếu chị Thanh tới là chơi với em Quốc thôi chứ chị đâu có cần tiền bạc nhiều chi đâu.

_______

"Nghe Quốc bảo bây đóng tuồng hả Thanh, diễn cho tao coi đi, tao đi Tây tao nhớ quá"

Thiệt ra thì ông bà nội đi Tây cũng một thời gian, chủ yếu là đi thư giãn và để lại công việc, gia tài cho con cháu. Đi an dưỡng tuổi già, đi đây đi đó du ngoạn nhưng Tết thì bắt buộc quay về cùng nhau ăn Tết, hưởng cái ấm cúng của ngày xuân cổ truyền.

"Dạ, nghề con nghề con"

"Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca... tắng tăng tằng tăng..." Thái Hanh hắn đảm nhận vai trò đệm nhạc.

"Rồi vô..."

Quốc: Anh Điệp! Anh Điệp!
Chị Thanh: Lan! Em!

"Thôi ngưng, để tôi hát chung với em Quốc"
Thái Hanh cắt ngang, phủi cái tay của chị Thanh đang ôm em Quốc của hắn. Chướng mắt hắn quá.

Quốc: "Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em vò võ mong chờ."

Thái Hanh: "Lan ơi dầu mai đây đường xa xôi diệu vợi. Thân ở thành đô mà lòng gởi về quê cũ bên người yêu chờ đợi bao ngày. Xin em đừng để dạ nghi ngờ. Dẫu đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ anh vẫn trọn đời thương nhớ mảnh trăng quê. Nhớ dòng sông sâu bên lỡ bên bồi, nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa rước khách. Nhớ người yêu trút ống cho anh ăn học, nguyện trọn một đời không vong phụ đổi thay..."

"Chà, bé Quốc của nội hát hay quá đó đa"

"Dạ, con cám ơn nội lung lắm" Chính Quốc gãi gãi đầu mắc cỡ.

"Nội nội còn con thì sao"
Hẳn là 30 tuổi đầu vẫn mè nheo thì đích thị không ai khác chính là Thái Hanh hắn.

"Mày hả, mày hát dở ẹc"

"Quốc mai mốt hát cho nội nghe nữa nghen"
Bà thương em mà lên tiếng nói lớn.

"Bà, bảo sao thằng Hanh nhà mình nó không mê cho được. Giọng thằng nhỏ ngọt quá luôn chớ" Thái Bảo khều khều tay vợ nói nhỏ, ông ưng ý con dâu của mình lắm đó đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro