mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc ơi, đi chợ với má hông con. Má mua chút đồ về đặng mai có cái mời ông bà về ăn Tết với gia đình mình"

"Dạ má chờ con vô lấy cái bị cái rồi má con mình đi hen má" em lẹ làng chạy vô buồng lấy cái bị Thái Hanh mua cho em hồi trước.

"Má lại bắt Quốc của con nữa hả?" Gương mặt hắn nhăn lại, cằn nhằn vì má của hắn lại bắt xinh đẹp của hắn nữa rồi.

Má Hạnh hết nói nổi với con của bà, bộ Thái Hanh với em là keo con chuột đó hả. Dính một cái là hông ai tách ra được hà.

"Ừ tao bắt nó đem bán lấy tiền nuôi bây"

" Bộ nhà mình thiếu thốn dữ vậy hả má?"

"Cha bây, em Quốc ra rồi kìa. Má đi à nghen"

"Máaaa cho con đi theo đi mà má"

"Quốc ơi xinh đẹp ơi cho tôi theo với" hắn nắm lấy đôi tay của em.

Thái Hanh làm như em Quốc bỏ hắn đi luôn không chừng.

"Cậu đi theo làm chi nắng nôi dữ lắm đó đa"

"Thì...thì tôi đi theo che nắng cho em, đi theo bảo vệ em Quốc"

Hắn nói mà hông biết ngượng miệng luôn đó chớ.

"Thôi đứa nào đi theo thì lè lẹ đi, riết tao thấy cái nhà này đường nó chảy ra tới đầu làng rồi à"

Thái Hanh hí ha hí hửng mở cửa xe cho má với em Quốc trèo lên, hắn để tay trên trần xe đặng đừng cho em Quốc của hắn đụng trúng.

"Quốc cẩn thận nghen em"

"Tao chưa có chết à nghen, qua để tay lên trần cho tao nữa nè."

"Má này thiệt tình"

"Tụi bây mới thiệt cái tình, tao kêu cha bây ra là ổng còn làm dữ hơn mày nữa, lúc đó đừng có mà ganh tị à nghen."

Cứ mỗi dịp Tết là nhà nào nhà nấy đều ngập tràn bông với hoa mà em thì lại rất là thích, loại nào em cũng thích hết.

"Má tính lựa bông cúng ông bà, Quốc thấy loại nào đẹp hen con?"

"..."

"Quốc, em Quốc ơi má gọi em kìa" Thái Hanh xoa đầu vì thấy em lơ đễnh nhìn cái chi đó tuốt đằng xa.

"Quốc đang lo dòm thằng nào rồi má ơi, em Quốc hết thương con rồi, em Quốc bỏ con rồi..."

Chính Quốc giật mình, lẹ làng quay lại thưa chuyện với má.

"Dạ à dạ má gọi con"

Thiệt ra em dòm xe kẹo chỉ hồng đó. Lâu lắm rồi em chưa có được ăn lại, thèm mà nhớ quá chừng luôn.

Má Hạnh chả có tỏ ra khó chịu khi Chính Quốc em lơ đễnh hông nghe thấy lời má nói, nhẹ nhàng mà lặp lại câu nói của bà lúc nãy.

"Con lựa cho má vài bông đem về cúng nghen Quốc, con thấy loại nào được?"

"Dạ mình lựa bông Lay Ơn hen má. Con biết bông này có mùi nhẹ nhàng dễ chịu lắm đó má...ưm dạ"

Em ngập ngừng vì nhận ra mình nói hơi nhiều rồi, nói còn nhiều hơn má Hạnh nữa. Em hông có muốn má Hạnh nghĩ em tỏ ra "ta đây hiểu biết" đâu.

Má Hạnh dường như biết được em đang nghĩ gì. Bà nở nụ cười hiền dịu rồi xoa đầu em.

"Con nói tiếp đi Quốc hông có sao đâu mà"

Thái Hanh hắn si mê nhìn em đứng ngược lại với ánh nắng chiều vàng ươm. Bình thường em đã đẹp rồi, bây giờ nắng chiếu vào em, chiếu vào mái tóc, chiếu vào gương mặt còn đẹp hơn gấp ngàn lần.

Hắn giơ tay vén nhẹ tóc ra sau tai cho em vừa lắng nghe từng lời nhẹ nhàng êm tai của em.

"Dạ..dạ Lay Ơn còn có ý nghĩa thuần khiết, thanh tao. Mình có thể xài bông này cúng Phật được luôn đó má" em vừa cười vừa chỉ tay vào gánh bông ở trước mặt em.

"Má muốn nghe thêm bông kia, Quốc có biết ý nghĩa của nó hông con?"

Thật ra má Hạnh biết chứ, biết ý nghĩa của từng loại bông là gì, được xài vào dịp gì, được đặt đặng cúng trong nhà ở những nơi nào.

Nhưng má Hạnh muốn nhân cơ hội này biết thêm về Chính Quốc, người mà con trai của bà đòi một đòi hai phải cưới cho bằng được.

"Dạ bông đó là bông Phong Lan nhưng người ta hông có xài bông đó đặng cúng. Bông của nó rất đẹp, má Hạnh thích thì mình mua treo trước nhà hen má"

Em có cảm giác má Hạnh rất thương em, bà không hề tỏ ra chán ghét khi nghe những lời mà em nói.

Lúc trước em cứ nghĩ khi làm dâu ở gia đình lớn như họ Kim thì em sẽ rất khổ nhọc, sẽ chịu nhiều uất ức. Nhưng từ lúc chánh thức làm vợ của cậu cả tới bây giờ trong gia đình ai cũng yêu thương em, cả mấy đứa hầu cũng rất thích em nữa đó đa.

"Con có biết tại sao hông có được xài Phong Lan đặng cúng hông Quốc?"

Em đưa tay chỉ vào thái dương rồi suy nghĩ mất một lúc.

"Dạ thưa má chắc là tại bông này có ý nghĩa là phóng túng, phong tình có đúng hông má?"

"Chà, Quốc học ở đâu mà giỏi dữ vậy?"

Chính Quốc không được đi học, em lăn lộn kiếm tiền trong cái xã hội này từ lúc nhỏ. Có thể em không giỏi mấy con chữ hay số trên mấy trang sách vở nhưng mấy thứ ngoài thực tế ở ngoài này em lại biết rất nhiều.

Má Hạnh tiếc cho Chính Quốc. Đứa nhỏ thông minh lại hiểu chuyện như vậy mà không được cho ăn học đường hoàng, phận lại phải sống một cuộc đời ca hát trên gánh hát bôn ba khắp nơi.

"Má với Quốc đứng đây nghen, coi đi tới đó chút. Con quay lại liền nghe má"

"Lẹ lẹ nghen Hanh"

"Quốc chờ tôi chút nha em"

Chờ cho em Quốc của hắn gật đầu thì hắn mới chạy vụt đi.

"Gói cho tôi hai cái nghen bà chủ"

"Dạ cậu cả"

"Tôi gửi tiền, khỏi thồi lại"

Hắn đi mua kẹo chỉ hồng cho em. Cầm trên tay hai cái kẹo rồi chạy lẹ tới chỗ má và em đang đứng chờ.

"Của em nè, ăn đi Quốc"

"Sao sao cậu cả biết em...em..."

"Em ăn đi. Quốc thích đồ ngọt mà đúng hông, tôi biết Quốc thích đồ ngọt nên mới mua đó"

Thái Hanh hắn nào có dám nói vì thấy em dòm xe kẹo chỉ hồng hoài nên mới mua cho em đâu.

Vì hắn hiểu em quá mà, da mặt em mỏng lắm. Hổng có dày như hắn đâu, hắn hông có muốn làm em mắc cỡ trước mặt má Hạnh đâu mà.

Ủa chap trước quên đố, nên thôi giờ đố nè hihi. Đố mọi người ở chap trước thứ mà Hanh quyết định mua ngay và luôn là gì?👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro