mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội là vợ cả của ông, cũng là người mà ông yêu nhất.

Mợ Út là con rơi của ông khi...

Hôm đó bà nội và ông có một cuộc cãi vã lớn, trời mưa tầm tã và ông sa vào rượu chè.

Sáng hôm sau đã thấy mình nằm trên giường với một ả đàn bà nào đó, ông vội vàng rời khỏi và cho ả một xấp tiền. Chính ông cũng không nhớ đêm hôm qua mình đã làm gì và mình như thế nào.

Cho đến khi Thái Bảo đang chập chững đi trong nhà, người đàn bà kia ôm đứa con đến khóc lóc van xin và nói đó chính là con của ông.

Ông cũng bất ngờ nhưng không biết kiểm chứng bằng cách nào đành nhận trách nhiệm nuôi con, đó là mợ Út của hiện tại.

Bà nội cũng vì chuyện này mà không nói chuyện với ông mấy năm trời. Ông cũng vì thương con mà cho con ăn học đàng hoàng, chu cấp đủ thứ để con có cuộc sống tốt. Mà bây giờ nó làm ông thất vọng quá.
.
.
.
"Anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá
Lời thơ thương cõi đời
Bầy chim lùa vạt nắng
Trong khói chiều chơi vơi"

Sáng mồng một, Thái Hanh hắn dắt Chính Quốc ra cây mai trước nhà đặng coi nó đua nhau nở rộ vàng tươi một vùng.

"Hồi trước tôi chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ lấy vợ, mình sẽ có gia đình. Nhưng cho tới khi gặp em thì tôi biết em chính là định mệnh của tôi rồi"

Hắn lấy một chiếc trâm vàng cài lên mái tóc của Chính Quốc.

"Chính Quốc của tôi xinh đẹp quá"

"Thái Hanh ra đón mợ út đi con"

"Dạ má"

Hắn nắm tay em đi về phía cổng, đón mợ út ghé nhà chơi dịp Tết.

"Con chào mợ út"

"Thái Hanh lớn từng này rồi đó đa"

"Chẳng phải đã tới tuổi cưới sinh rồi đấy à chị cả"

Khỏi phải nói.
Cái người mà hắn nể nang ông nội gọi một tiếng "mợ út" này chẳng biết có cái tâm tư sâu xa chi.

Bà ta luôn khuấy nước trong thành nước đục, chuyện nhỏ xé ra to. Lúc nào cũng nhãi nhép tới việc cưới vợ sanh con của hắn. Cũng từ bà ấy mà cha má hắn mới nóng lòng sốt ruột, thúc giục hắn lấy vợ.

"Đàn ông con trai, lấy vợ rồi đẻ con cho má bây có đứa cháu bồng trên tay"

"Chứ cô đơn hiêu quạnh tuổi già, không có con cháu ẵm bồng buồn lắm Hanh ơi"

Miệng thì nói những lời khuyên răng lẻo mép nhưng trong lòng bà ta chả bao giờ dừng lại cái suy nghĩ muốn Thái Hanh cả đời này không lấy vợ, sinh con.

Đặng mợ út còn được mang chút tâm tư sai trái này càng lâu càng tốt.

"Mợ út hông cần phải lo cho con làm chi đa?"

"Mà mợ út đây tại sao lại nói má con tuổi già cô đơn hiêu quạnh chớ? Còn Kim Thái Hanh con trai trưởng của má con ở đây mà, có phải hông mợ út?"

Bà ấy làm như Thái Hanh chết quách đi rồi không bằng, hắn vừa nói vừa nở nụ cười coi thường.

"Mợ quên mợ quên, là còn Thái Hanh con đây" Mợ út dường như nhận ra được lời nói mang đầy mỉa mai của Thái Hanh hắn.

"À ừ còn mợ đây cũng vẫn sẽ mãi bên cạnh con" Những lời nói này bà ta để trong lòng mãi.

Đúng là trâu già thích gặm cỏ non. Tâm tư xấu xa hệt như người mẹ của bà ta.

"Mà chị cả nè thằng này ai đây?" Mợ út lả lướt xoè cây quạt đem che lên trước mặt, mắt thì sắc bén dòm qua chỗ Chính Quốc đang đứng.

"Hầu mới à, mặt mũi kia trông cũng sáng sủa đó chứ. Tiếc là đời này phải phận hầu" Bà ta nói rồi cười một tiếng.

"Mợ út làm sao vậy cà? Chẳng lẽ mợ chưa biết chuyện chi sao."

"Chuyện chi là chuyện chi hả chị cả, có chuyện chi trong cái nhà này mà em hông biết đa?"

"Chả lẽ cái chuyện thằng Hanh nó cưới Chính Quốc hơn bốn tháng rồi mà mợ út hông biết hả đa?"

"Hả chị cả...vừa nói..nói chi đó, lặp lại em..cho em nghe"

"Tôi nói Chính Quốc về làm dâu nhà này cũng được tới tháng thứ tư rồi đó mợ út" Má Hạnh vừa nói vừa cười híp mắt, bà vui vì Thái Hanh yêu được một người vừa hiền lại rất nghe lời như Chính Quốc.

Đôi mắt của bà ta đỏ lên từng hồi, miệng thì mấp máy câu gì đó.

Mợ út đứng dậy từng bước một tới chỗ Chính Quốc. Cả nhà đều không hiểu chuyện chi, vì sao khi nọ ra chuyện Thái Hanh có vợ mà mợ út lại mất bĩnh tĩnh.

"Giỏi, giỏi lắm"

Bà ta nghiến răng ken két. Tay nâng chiếc cằm thanh mảnh của em lên, từng cái móng tay nhọn hoắt của mợ út đâm vào da vào thịt của em đỏ hoét.

"a...ưm"

"Bỏ cái tay của mợ ra khỏi mặt em ấy"

Thái Hanh hắn đứng bên cạnh em mà hai tay nắm chặt lại với nhau, nếu không nể mặt gia đình hắn có lẽ hắn đã ra tay với mợ út rồi.

Bà ta nghe hắn nói vậy liền nhớ ra hành động của mình lúc này, mợ út mạnh bạo bỏ tay ra khỏi gương mặt em rồi đưa em một cái liếc mắt sắc bén.

"Chính Quốc em ấy làm sao, làm chuyện chi có lỗi với mợ út à?"

"Cậu cả của Kim Gia ư?"
Mợ út bỏ qua lời của hắn, bây chừ bà như một cái xác không hồn.

"Ha ha ha Kim Thái Hanh có vợ rồi...có vợ rồi sao HẢ?"

"Có vợ..có vợ ha ha"

Đột nhiên mợ út quay lại chỗ Chính Quốc, bà ta nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của em.

"Chẳng hay cậu Quốc, cậu ở đâu, cha mẹ làm nghề gì?" Một loạt câu hỏi từ người được gọi là mợ Út của Thái Hanh.

"Dạ... dạ con không có cha mẹ, dạ dạ con là diễn viên đóng tuồng..."
Em thành thật trả lời mà không nghĩ tiếp theo đến với mình là cái chi.

"Ối giời. Nam nhân thấp cổ bé họng như cậu mà cưới được cậu cả Kim gia chắc là phước đức ba đời." Mợ cười khẩy rồi nói.

"MỢ ÚT" Nhận ra mình đã lớn tiếng, hắn khiến em sợ nên lẹ làng lấy lại bình tĩnh.

"À mợ út nè, mợ hông cần phải nói như vậy đâu đa, Thái Hanh con mới là có phúc may mắn mới cưới được Chính Quốc về làm vợ đó"

"Mà chẳng hay tại sao mợ út lại nói những lời này vậy cà, hẳn là rất "có duyên" đó chứ?" Bà nội của Thái Hanh nãy giờ ngồi đó chứng kiến tất cả.

Những lời nói của mợ út hôm nay làm sao lại khó nghe quá.

"Nhưng cậu Quốc à, cậu có biết rõ thân phận của mình không đó. Cậu chính là một thằng đực rựa mà đực rựa thì sẽ không đẻ con được đâu."

"Cậu không nghĩ tới bất kỳ chuyện chi sao? Không nghĩ tới sẽ đến một ngày Thái Hanh nó bỏ cậu sao?"
Mợ út vẫn đứng đó nhìn thẳng vào em và cười lớn.

"Tính Thái Hanh tôi biết nó ham mê những cái mới cái lạ, cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần trước đi nhé cậu Quốc, đáng thương thật!" Mợ cười ha hả thật lớn.

"Ngày mà Thái Hanh nó bỏ cậu đó, CẬU QUỐC ĐÂY SẼ MANG CÁI DANH THẰNG ĐIẾM CHO TỚI CUỐI ĐỜI HA HA HA HA"

"Ha ha ha, chà đúng là mợ út con đây mà, mợ út hiểu rõ con người của con quá đa, như mang guốc đi trong bụng con hay sao mà hiểu con rõ quá vậy cà"

"Hay sự quan tâm của mợ út dành cho con nhiều tới mức mà con không hề biết?"

"Mợ út..mợ út...mợ út"

"Mợ nghe rõ rồi chứ, mợ chính là mợ KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM! Vậy nên tốt nhất là mợ đừng nên đi quá giới hạn của mình, mợ đã nghe rõ hay chưa?"

Từng câu từng chữ hắn gằn giọng như khắc lời nói vào sâu khảm trong người mợ út, như có hàng tá con dao đâm thẳng vào trái tim của bà.

"Quốc ơi đừng sợ nghen Quốc, tôi dẫn em vào trỏng có được hông? Đừng đứng đây nữa" Thái Hanh quay qua chỗ Chính Quốc đang đứng thất thần ở đó, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Xin lỗi đã làm em sợ rồi" Hắn nhẹ nhàng hôn lên cái trán nhẵn mịn của em trước mặt mọi người trong nhà và trước con mắt mở lớn của người mợ kia.

"A..em em hông hông có s...sao ha ha"

Rõ ràng em đã rất sợ, lần đầu tiên có người la rầy em, làm tổn thương em nhiều đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, em có cảm giác tương lai phía trước của em còn có rất nhiều gai nhọn hơn như vầy nữa. Chắc chắn là sẽ rất khó đi cho mà coi.

"Thái Hanh được rồi con. Đang mồng một vui vẻ mà mợ ơi, mình đừng nói về mấy chuyện này nữa được hông mợ" Má Thái Hanh chịu không nổi mà lên tiếng.

"Chị cả chị dạy con làm sao để bây giờ nó nạt em như vậy? Dạy con làm sao để nó rước một thằng đực rựa không một chút môn đăng hộ đối về cái nhà này làm xấu mặt mũi dòng tộc vậy chị? Vậy mà chị cả đây cũng chấp nhận, thật không ra thể thống chi hết."

"Đến tôi còn chưa lên tiếng thì khi nào tới lượt mợ út gieo những lời nói chói tai như vậy với vợ tôi hả mợ?"

Thái Bảo cắt ngang lời nói của mợ Út, đan năm ngón tay đang run lên của vợ mà siết chặt.

Thái Bảo thương vợ thương con ai mà chẳng biết, chẳng qua là ông đang nhịn vì cùng là người một nhà.

"Đủ rồi! Những lời nói từ ban nãy tới bây chừ của mợ tôi chả nghe lọt lỗ tai được một câu nào. Quả thật nó còn cay độc hơn trái ớt chỉ thiên ngoài kia" Bà nội không quản được tức giận.

"Mà Thái Hanh cháu tôi nó có cưới ai, hay người nó lựa chọn rước về thì có chuyện chi liên quan tới mợ út đây? Chỉ là nể nang gọi mợ út một tiếng qua đây chơi cho vui nhà vui cửa ngày mồng một tết vậy mà cư xử của mợ chẳng ra làm sao cả"

"Là người cùng một nhà mà sao mợ út lại cư xử như kia hay mợ út đây còn có tâm tư chi khác?"

"Khẩu nghiệp thì nghiệp để lại cho đời con đời cháu. Nếu mợ út đây không biết cách tự "tu cái miệng" thì để tôi dạy cho mợ"
Bà nội tiếp tục câu nói của mình.

"Gieo khẩu nghiệp là tự hủy hoại phúc báo vì hoạ chính là từ miệng mày mà ra đó út. Tao cho mày ăn học đàng hoàng bây giờ mày mở miệng ra là để nói những lời này hả?"
Ông nội bênh vợ mà chỉ thẳng tay vào mợ út và quát lớn.

"Mợ nên nhớ câu này, cay nghiệt thì cay nghiệt với người ngoài chớ còn cay nghiệt với người trong dòng họ Kim này thì lưỡi cũng không còn để mà húp cháo"

Bà nội ngồi đó chứng kiến từ đầu chí cuối câu chuyện, chứng kiến cả cảnh mợ út mất bình tĩnh khi biết được Thái Hanh đã cưới Chính Quốc.

"Mời mợ út đây về cho"

"Tôi không về"

———
đôi lời gửi đến mợ út :33

mợ út, con có món này muốn tặng mợ nè

quý hoá quá, cám ơn con

đây đây là cái gì vậy con, cái này mần chi vậy con?

dạ đây là cây dũa á mợ, để...
mời mấy bạn nói tiếp câu nói của Hanh :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro