mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được độ một ngày đẹp trời em cùng Thái Hanh ra chợ mua vài hạt giống ươm mầm để trồng hoa.

Chính Quốc em đòi cậu cả mua đủ hết các loại vì em thích hoa lắm.

"Cậu ơi em muốn mua trồng hoa sứ, hoa lài, hoa loa kèn, hoa tử đằng, hoa chùm pháo,..."

"Được, tôi chiều em hết"
Lời nói thốt ra nhẹ nhàng khiến ai cũng len lén mà ganh tị.

"Đưa đây để tôi cầm cho"

Chính Quốc em thích hoa bởi vì nó có thể pha được trà, lại còn thơm, một số loài hoa còn có thể bào chế ra được dược thuốc nữa.

Lỡ xui chồng em đổ bệnh thì em còn biết đường mà tìm thuốc chữa bệnh cho chồng em.

Và Chính Quốc cũng muốn tự mình tìm hiểu về chất độc mà từng loài hoa có thể gây nên.

Hắn vừa xách đồ một tay, một tay lại nắm bàn tay nhỏ xinh của em đi giữa khu chợ đông người.

Kim Thái Hanh hắn luôn là một người đàn ông thương vợ, cái phúc trạch đó hắn được thừa hưởng từ chính cha hắn là Kim Thái Bảo. Chung thuỷ, giỏi giang khiến ai ai cũng nể phục.

Hai người sau khi mua xong liền quay lại điểm hẹn đầu tiên mà cả hai gặp nhau, dưới gốc cây chuối cạnh mé sông chảy êm đềm.

Em ngồi trong lòng Thái Hanh, cậu ôm em tâm sự đủ điều. Bây giờ họ đang hạnh phúc lắm.

Khung cảnh bây giờ đang hiện ra một bức tranh làng quê sống động, vừa có nắng, có gió, có cả sông ngòi và cả một chuyện tình đẹp đẽ.

"Em Quốc, tôi thương em nhiều lắm đó đa"

"Dạ em cũng thương cậu nữa"

"Em thương tôi nhiều như thế nào?"

"Dạ em thương cậu nhiều nhiều lắm, nhiều hơn cậu thương em luôn đó"

"Đâu có, tôi thương em nhiều hơn"

"Dạ hông, em thương nhiều hơn mà"

"Không chịu, là tôi thương em nhiều nhất trên đời"
Không đợi cho Chính Quốc nói tiếp, hắn liền hôn chụt lên đôi môi đỏ hồng.

Lập tức Chính Quốc ngại ngùng mà vùi đầu vào lồng ngực hắn, hai vành tai đỏ ửng. Hắn khẽ cười cười, ôm em vào lòng.

"Em ngồi đây đợi tôi đi mua cái gì thanh mát cho em uống cho bớt nóng"

"Dạ" Chính Quốc ngoan ngoãn trả lời.

"Khoan, ôm tôi một cái đi"

"Hôn nữa"

"Hôn một cái nữa đi" Thái Hanh mè nheo.

"Cái nữa thôi"

Chính Quốc vui vẻ chiều lòng chồng mình cứ đòi ôm ấp rồi hôn em. Như vậy mới là chồng chứ.

Gió liu riu thổi nhè nhẹ, em nhìn theo bóng lưng của Thái Hanh rồi mỉm cười vui vẻ. Chồng của mình lúc nào cũng lo lắng quan tâm cho mình nên trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp.
.
.
Bản tính của mợ Út vẫn luôn như vậy, vẫn không chịu khuất phục vì sao Thái Hanh hắn lại cưới Chính Quốc.

"Dạ con chào mợ Út"
Em thấy mợ đi từ đâu đến liền lễ phép cất tiếng chào.

"Đi đâu đó"

"Dạ con đi mua hạt giống với cậu cả"

Em bản tánh hiền lành từ nhỏ, người ta hỏi cái gì cũng trả lời thiệt lòng.

Mợ Út từ từ tiến sát lại gần em.

"Chà khuôn mặt này quả là xinh xắn thật, khả ái hơn rất nhiều so với nhiều loại nữ nhân khác"

Trong lòng của bà ấy lúc nào cũng có đủ mọi loại dã tâm.

Nhân lúc Quốc không để ý, mợ tháo một chiếc bông tai ra rồi liền nhanh tay bỏ vào túi quần bà ba, nhặt một cục đá nhỏ ném xuống nước vờ như làm rớt đôi bông xuống sông rồi hét toáng lên.

"Quốc Quốc ơi cứu mợ với, chiếc bông đó... hức hức..."
Sắc mặt bà thất thần như vừa mất một cái gì đó rất quan trọng.

"Dạ cái chi hả mợ?"

"Chiếc bông tai của mợ...nó rớt xuống sông rồi"

"Dạ để để con lượm cho mợ..."

Nghe mợ nói, em không suy nghĩ gì liền phóng xuống dưới dòng nước kia đang chảy. Nhưng em thì nào có biết bơi. Chiều dần buông xuống nên nước cũng bắt đầu lên.

Thái Hanh hắn đang mua nước bỗng thấy sốt ruột, hắn cảm giác có gì đó không được tốt lành. Ba chân bốn cẵng chạy đến chỗ em thì thấy em đang lặn hụp chới với dưới sông mà thở, còn mợ út thì nhìn em mà lặng lẽ cười.

Bỏ lẹ hai bịch nước trên tay xuống nền đất, liền lao xuống sông kéo em lên trước sự ngỡ ngàng của mợ út.

"Em Quốc, em làm cái gì vậy?"

"Cậu cậu ơi hức hức... mợ út bị mất bông tai rồi"

"Mợ út nào đâu chứ, em dòm coi?"

"Mợ...mợ út mới vừa ở kia ở kia mà..hức"

"Sao em không lo cho em chứ, tánh mạng của em cứ vậy mà bỏ sao? Em làm vậy tôi biết sống sao hả Quốc?"

"Quốc ơi là Quốc"

"Nhưng..."

"Người em ướt hết rồi, tôi ẳm em về"

Chính Quốc cúi mặt, úp mặt vô người Thái Hanh.

Em nổi da gà, nếu lúc đó Thái Hanh hắn không đến kịp chắc là em đã trôi theo dòng nước đó luôn rồi.

Em sợ lắm, hẳn bây giờ đang rất sợ.

Phía sau góc chuối đó có hình ảnh một người siết chặt nắm tay lại, mắt trợn tròng. Bà ta không cam tâm.

"Thằng ranh, đúng là hồ ly tinh"

Thái Hanh hắn cũng đang bực tức, nhưng vì lo cho em nên hắn đã giấu đi cảm giác của mình để chăm sóc em.

Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn.

"Tôi xót em quá Chính Quốc ơi..."

Hallo mọi người nhớ tui hông, còn tui nhớ mọi người dữ lắm huhu cơ mà mấy nay bận quá trời nên bây giờ mới có chút thời gian nè😭😭 các bạn ráng chờ tui qua thời gian này rùi tụi tui sẽ hoạt động năng suất lại nha. Yêu thương rất nhiềuuu🥺💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro