#Chap34. Nhật Hạ Tự Sát, Sự Thật Được Phơi Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của cô đã khóc cạn rồi, không còn lấy một giọt nào nữa. Cô nhìn anh và ả ta ân ái mặc dù tim rất đau nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, hơn nữa khóe mắt cô không hề lóa lên tia đỏ. Máu đỏ thấm trên nệm của cô, anh bắt cô mang nó đi giặt. Đường đường là con gái của Lâm Gia, là phu nhân của tập đoàn Đường thị nhưng giờ đây cô lại bị đối xử như con ở, còn hơn cả con ở trong nhà nữa.
Cô bây giờ đã bị stress nặng, cô bắt đầu nghĩ quẩn. Bao nhiêu lần tự tử nhưng đều bị quản gia ngăn lại. Nhưng không vì thế mà cái ý nghĩ tự sát đó biến mất khỏi đầu cô. * Vương Tú không tin mình nữa mình sống có ích gì. Chi bằng chết đi để chứng tỏ sự trong sạch của bản thân. Đúng rồi, như thế là tốt nhất* Nghĩ là làm, cô đến công ty của chồng cô, leo lên sân thượng. Cô toan sợ hãi nhưng cái ý nghĩ đó làm cô cứng rắn đến lạ.

* Tại văn phòng của anh *
- Thưa Đường Tổng, có một người tự xưng là tổng giám đốc tập đoàn Mặc Thị nói muốn gặp anh.
- Tôi biết rồi, bảo anh ta đợi tôi ở phòng khách.

* 5p sau *
- Sao lại là anh, anh làm gia đình tôi tan nát chưa đủ sao ?  Giờ lại muốn phá luôn công ty của tôi à ?
- Anh bình tĩnh !  Tôi đến đây không phải để phá công ty anh. Mà tôi có cái muốn cho anh.
- Gì ? Nói nhanh tôi đang bận.
/ tay mở máy ghi âm /
- " Anh chỉ cần đưa cô ta vào phòng, đóng giả màn kịch ân ái là được, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho anh "
- " Cô nghĩ tôi giúp cô vì tiền sao ? "
- " Vậy anh muốn gì ? "
- " Không cần gì cả, tôi sẽ giúp cho cô "
/hắn tắt máy ghi âm/
- Chắc hẳn Đường Tổng cũng biết cô gái nói chuyện với tôi trong đoạn băng kia là ai.
- Vương Hạ Ninh ?
- Đúng !
* anh chạy tới nắm lấy cổ áo rồi tặng hắn một nắm đấm*
- Mẹ kiếp !  Anh làm gia đình tôi tan nát anh vui lắm sao ?

*Đang định cho nắm đấm thứ 2 thù thư kí Kim chạy xồng xộc vào phòng*
- Đường.... Đườ...n...g Tổng !
- Cô sao thế ?
- Phu nhân đang ở trên sân thượng, nói muốn gặp anh lần cuối.
- Cái...cái gì ?

Anh chạy lên sân thượng với tốc độ nhanh nhất

- Vợ à !  Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh biết hết mọi chuyện rồi. Ngoan, lại đây với anh rồi mình về nhà. Anh sẽ trừng trị ả đàn bà độc ác kia, ngoan, lại đây với anh, bên đó nguy hiểm lắm
- Chồng à !  Cảm ơn anh đã hiểu cho em, giờ anh biết hết sự thật rồi, em ra đi cũng không còn gì nuối tiếc. Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không ?
- Còn, anh còn nhớ, kỉ niệm một năm ngày cưới đúng không vợ ?  Ngoan, lại đây, bên đó nguy hiểm lắm. Lại đây mình về nhà, anh dắt em đi mua bánh kem, chịu không ? 
- Muộn rồi anh à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro