#Chap 35 Nhớ Ra Kiếp Trước - Xuyên Không Về Cổ Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cô dàn dụa nhìn vào hư không, tim cô nhói lên từng hồi. Còn anh, anh có cảm giác như sắp mất đi một người anh đã đợi rất lâu mới có được, cảm giác đó cứ len lỏi trong đầu anh. Anh hi vọng cô không nghĩ quẩn mà nhảy xuống, anh không thể mất đi cô một lần nữa.
- Vương Tú ! Đợi anh 9 năm, quen anh 2 năm, sống cùng anh 1 năm. Vương Tú, em không hề trách anh, cũng chưa từng hận anh. Riêng một điều mà lâu nay em vẫn muốn hỏi, tại sao anh thà tin người ngoài chứ nhất định không chịu tin em ?
- Anh...
- Anh không cần nói nữa, em hiểu rồi. Xin lỗi, em không làm tròn trách nhiệm một người vợ, đã làm cho cái gia đình này vừa thành đã tan.

Nói rồi cô nhảy xuống, theo bản năng anh lao theo cô. Trong khi cô và anh rơi tự do anh bất giác nhớ ra kiếp trước. Nhớ lúc gặp cô, những chuyện xảy ra ở kiếp trước anh đều nhớ ra hết. Anh nhớ ra khoảng thời gian ở sông Vong Xuyên, anh và cô đã chịu đựng sự dày vò như thế nào để cùng nhau tương phùng ở kiếp này.

Cô và anh tiếp đất, máu đỏ chảy ra ở đầu. Toàn thân đau nhức, anh cố lê lết từng bước lại gần cô, thủ thỉ vào tai cô những lời xin lỗi.
- Vợ ! Anh h...ố...i hận...rồi !Chuyện kiếp trước anh nhớ...ra rồi. Đừng xa...anh được...không ? Anh hứa...sẽ không nhưm...những lần trước... Cho sư phụ...một cơ hội nữa...được không ?
- Sư phụ à... Không ngờ chúng ta lại...một lần nữa chịu sinh ly...tử biệt. Kiếp sau Lạc nhi...không muốn yêu Chàng nữa...xin lỗi...

Nói xong cô tắt thở, linh hồn cô theo gió hòa vào hư không. Anh thều thào gọi tên cô * Hạ, nếu không thể sống cùng nhau, Ta sẽ chết cùng nàng* , bò đến chỗ cô đặt lên môi cô một nụ hôn rồi tắt thở.

* Tại Hàn Ninh Cung *
Cô tỉnh lại với không gian hoàn toàn khác lạ, căn phòng này cô thường thấy ở trong mấy bộ phim cổ trang. Người ở đây cũng ăn mặc rất kì lạ.
- Công chúa, người tỉnh rồi !
- Người đâu ! Mau gọi thái y.
- Còn A Lan ! Cô mau đi thông báo cho Dực Vương điện hạ và Hoàng Thượng rằng Hàn Nghi công chúa đã tỉnh lại.
- Công Chúa, người thấy trong người thế nào ? Công chúa ngủ 3 ngày rồi đấy, làm chúng nô tỳ sợ phát khóc.

*Quái lạ, sao bọn người kia lại gọi mình là công chúa ? Lại còn cái gì mà Dực Vương điện hạ, Hoàng Thượng, thái y ? Không lẽ mình đã xuyên không ? Không, không thể nào, không có khả năng này. *
- Cô tên gì ?
- Em tên Mộc nhi.
- Tên cũng hay phết nhở,
- Tên của em là do công chúa đặt, không lẽ người không nhớ ?
/ Cô lắc đầu /
- Ta không phải là công chúa, ta là Lâm Nhật Hạ, không phải công chúa của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro