#Chap27. Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền đó, nước mắt không ngừng ứa ra. *Đúng là cậu rồi, cậu về rồi. Cuối cùng tớ cũng đợi được đến lúc cậu trở về*
- Em vẫn chưa tin sao ?  Hay để anh cho em xem vết bớt nhé.

Anh đang định cúi xuống cởi dày cho cô kiểm tra, bất ngờ, cô vòng tay qua cổ anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Cả hai hạnh phúc đến tột độ, không ngờ vẫn có cơ hội ở bên nhau.

Phía xa kia có một bóng hình lặng lẽ chứng kiến tất cả. Con tim đó như vỡ vụn, có hàng ngàn con dao đang găm vào trái tim người đó, nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt nhỏ. Bàn tay gầy còm bóp chặt vào nhau, miệng mím chặt cố không phát ra tiếng khóc. Người đó không ai khác là Hạ Ninh, bạn thân của cô. Hạ Ninh bỏ đi với trái tim vỡ vụn, nếu đứng thêm chút nữa có thể Hạ Ninh sẽ không chịu nổi mà gục xuống
- Lâm Nhật Hạ !  Tình bạn giữa tao và mày coi như chấm dứt. Đợi đấy.

Anh hạnh phúc ôm cô vào lòng sau 9 năm xa cách. 9 năm, khoảng thời gian không phải dài mà là quá dài. Trong 9 năm đó, chỉ mình anh chịu đựng biết bao chuyện. Suốt thời gian đó, anh luôn sợ mất cô, sợ cô đợi lâu lại nản lòng mà bỏ cuộc. Nhưng bây giờ cô đã ở trong vòng tay của anh, anh nhất quyết không buông cô ra.
- Hạ, cảm ơn em đã đợi anh.
- Em cũng cảm ơn anh vì đã trở về, cảm ơn vì đã không để em đợi quá lâu

Hai người dắt nhau đi dạo phố, ăn những món ăn mà ngày xưa hai đứa thích. Anh đưa cô về nhà tiện thể hỏi thăm bố của cô
- Chào bác trai !
- Cậu là....
- Cháu Vương Tú, đứa trẻ sinh cùng ngày cùng giờ với Nhật Hạ, bác còn nhớ cháu chứ.
- Thì ra là Vương Tú, đã lớn thế này rồi à, lại còn đẹp trai nữa. Con rể tương lai có khác
- Cháu có mua ít quà mong bác nhận cho / anh đưa bác Lâm giỏ trái cây/
- Tới chơi là quý hóa rồi cần gì phải quà cáp
- Không có gì đâu bác. Bố cháu có gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bác, dạo này bác có khỏe không ạ ?
- Bác khỏe, còn bố cháu thế nào rồi ?
- Bố cháu khỏe ạ. Cũng khuya rồi cháu xin phép về trước, hôm khác cháu lại tới chơi
- Cháu về đi kẻo muộn. Đi đường cẩn thận nhé, cháu mà bị gì thì con gái bác không biết gả cho ai đâu
- Bố kì ghê -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro