#Chap26. Là Anh Đây !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật hôm đó anh dậy từ rất sớm, tới cửa hàng hoa hồng tìm mua những bông hồng tươi nhất, đẹp nhất dành cho buổi tỏ tình. Anh lau chùi sợi dây chuyền, đưa nó đi làm mới. Xong xuôi, anh huy động toàn thể học sinh trong trường tới chứng kiến buổi tỏ tình, và tất nhiên là không thể thiếu nhân vật chính
*tin tin*
- Hạ Ninh này, tớ nhờ cậu một chuyện được không ?
- Tối nay 7h cậu đưa Nhật Hạ tới sân trường hộ tớ nhé, tớ sẽ đa tạ cậu hậu hĩnh
- Được !
Tắt điện thoại rồi quảng nó vào một góc. Nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt của Hạ Ninh. Hạ Ninh thật sự đã yêu anh, anh cũng biết điều đó. Chỉ là trong tim anh chỉ có duy nhất một người là cô, không hề có chỗ đứng cho Hạ Ninh.
Hạ Ninh cũng biết người anh thích là Nhật Hạ, cô đã cố ngăn cản không để bi kịch xảy ra. Nhưng không, Hạ Ninh đã yêu anh, yêu anh từ lúc nào cô cũng không rõ. Chỉ biết là moox khi nhìn anh thả thính Nhật Hạ, trái tim cô lại đau đến cùng cực. Hạ Ninh đã phủ nhận tình cảm của mình, nhưng cảm xúc đã phản bội bản thân cô
- Hứa Khương, cậu thật sự không có cảm tình với tớ sao ?  Sau bao nhiêu chuyện tôi làm cho cậu cậu cũng không nhìn thấy sao ? Lẽ nào cậu muốn tình bạn giữa tôi và Nhạt Hạ chấm dứt ?
- Đường Hứa Khương, cậu nhất định sẽ trở về bên tôi

*Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh gọi điện cho Hạ Ninh*
- Alo !  Tớ chuẩn bị xong rồi, cậu đưa Hạ tới giùm tớ nhé.
- Ok

Hạ Ninh mỉm cười chua chát đi đón Nhật Hạ, cố nén dòng cảm xúc chực chảy xuống, tỏ ra bản thân đang rất vui vẻ
- Lên xe đi, tao đưa mày đi chơi.
- Ok mày 😘

Hạ Ninh đưa cô tới sân trường, nơi có hàng trăm người đang đợi cô. Những cánh hoa hồng được rải tỉ mỉ khắp sân trường, hai bên đường đi có cô số những bông hồng khác, cả sân trường tràn ngập một sắc đỏ, ban công cũng vậy. Ở tâm điểm của sân có những ngọn nến đang vi vu trong gió, được sắp xếp thành hình trái tim, những cánh hồng trong hình trái tim đó nhiều gấp 2 lần số hoa hồng được rải khắp sân. Phía sau những ngon nến đó là những tấm hình của anh và cô khi còn bé, những tấm hình đó được anh cất giữ cẩn thậnCô đi giữa rừng hoa và dừng chân lại nơi có người con trai đứng trong những ngọn nến, tay cầm bó hoa hồng và một hộp quà lớn.
- Em tới rồi.
- Là cậu thật sao ?  Vương Tú, là cậu thật sao ?
- Là anh đây, anh về rồi.
- Làm sao tôi có thể tin chứ, cậu tên Hứa Khương mà.
/anh đưa cô bó hoa hồng, trên đó có sợi dây chuyền giống hệt với cái của cô/
- Em mở ra xem đi, xem xem dây chuyền của em và của anh có đúng là một đôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro