Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã quá muộn sao?" An lặp lại trong đầu mình câu nói của Phương, hốc mắt cay cay. Nàng chính là sợ mình đi quá giới hạn chịu đựng của Phương thế nhưng buộc nàng lúc này nói hết, cũng nói cả chuyện nàng biết về Tuyết, nàng khó mà làm được. Nàng muốn nhìn Tuyết là một người bạn như trước của nàng, sau đó... sau đó mới không bao giờ giấu diếm Phương điều gì nữa.

Biết rõ lúc này Phương đang hờn, nên dù Phương nói ra câu kia rồi tỏ thái độ không muốn đi quan tâm thì nàng vẫn nỗ lực giải thích. "Là một màn chào hỏi, cũng là tạm biệt. Còn... chị chỉ là thấy tiếc vì một người bạn, một tình bạn"

Chung quy vẫn là tiếc nuối, Phương không đủ kiên nhẫn, nàng rất muốn trở về một mình một người ở trong phòng, yên lặng đối diện với chính mình. Có như vậy, nàng sẽ không bị ai tác động, không bị ai thương tổn. Nàng quật cường mạnh mẽ thì vẫn có một mảnh mềm yếu vô cùng trong lòng nàng. Nàng không biết rồi An sẽ tiếp tục ru ngủ nàng bằng những lời nói thế nào nữa, nàng hoàn toàn không muốn nghe. Nói nàng sau khi được cứu tỉnh thì thay đổi sao? Không phải, nàng chỉ là sau khi lần nữa được sống, chỉ muốn sống tốt cuộc đời của riêng mình.

An nhận ra người phía sau xe đã bước xuống, nàng đưa tay níu lấy, đáng tiếc Phương đã bỏ tay nàng ra đi về phía trước. Tình yêu cách nhau không đo bằng mét, nên kéo gần không thể chỉ bằng một cái níu tay. Đêm đó hai người, một không nhanh không chậm đơn độc đi về nhà, một ngồi lại thất thần mặc sương đêm phủ xuống.

Trang ngồi một bên, tay nâng ly nước ép hút xuống một ngụm, nếu không vì dạ dày bị đau thì Trang đã muốn cầm trên tay ly rượu đỏ rồi. Nàng nhìn ba con của Kate, cũng chính là chồng con của mình đang đấu mắt. Trang không đi can thiệp, bản thân nàng lúc trước cũng tự lập từ sớm, mà nàng tin con mình sẽ có thể làm tốt hơn nàng năm xưa cho dù đang ở đâu. Duy lý do vì sao Kate đột nhiên có ý muốn sang kia thì Trang cũng có hứng thú muốn biết.

Kate nghiêm túc nhìn ba mình mà ba nàng cũng chăm chú nhìn lại, một lúc lâu ông mới nói bằng một giọng nhàn nhạt.

"Một năm"

Kate ngẩn người nhẩm tính, một năm chỉ sợ không đủ với nàng, thế nhưng nàng biết đây là nhượng bộ lớn nhất của ba, nàng gật đầu.

"Sau đó không được viện bất kỳ lí do gì để thoái thác trách nhiệm" ông không dùng câu hỏi, mà dùng lời khẳng định, chắc nịch ra lệnh.

"Dạ"

Nghe được đáp ứng của Kate, ông nhìn nàng một lúc rồi rời khỏi để làm việc của mình. Kate thoáng thở ra một hơi. Mệt quá đi, nàng thề là không có việc quan trọng nàng không bao giờ muốn về nhà, lại còn đối diện nói chuyện trực tiếp với ba. Ông quen với việc ra lệnh cho nhân viên, mà ở nhà ông cũng không thay đổi cách nói chuyện của mình. Khí tràng mạnh mẽ của ông dễ dàng đè nén nàng.

Kate đi lại chỗ mẹ mình, đôi mắt u oán nhìn Trang, nàng biết mẹ luôn là điểm yếu của ba nàng, dù ông không thuộc tuýp sợ vợ nhưng ông luôn tôn trọng ý kiến của Trang kể cả trong công việc hay chuyện nhà.

"Mẹ, người cũng quá vô tình đi, vừa nãy cũng không nói thêm vào lời nào"

"Con có nói trước với mẹ chuyện này sao mà muốn mẹ nói đỡ?" Trang không nói nhưng nàng đã dọn đường sẵn cho con gái. Tuy nói công ty của Linh không phải muốn cho người nào vào thì cho, nhưng vì một chút giao tình, nàng dễ dàng gửi con gái sang đó. Trong lòng chỉ thầm cầu con gái lần này thực sự chuyên tâm học hỏi mà không vì chơi đùa mới muốn sang kia.

"Không phải giờ mẹ đã biết rồi sao?" Kate yếu ớt phản bác.

"Không phải giờ con cũng đã qua ải rồi sao?"

Xem đi, coi như nàng thua, gừng càng già càng cay. Chuyện nàng từ bỏ công việc ưa thích để bước một chân vào chuyện kinh doanh của gia đình, không phải là nhượng bộ lớn nhất rồi sao. Ai cũng mặt nặng mày nhẹ với nàng là thế nào.

"Đừng tưởng mẹ không biết trong cái đầu nhỏ của con nghĩ gì, bày ra vẻ mặt như chịu khổ lắm không bằng. Con sang đó tốt nhất là chuyên tâm đi theo cô Linh học hỏi kinh nghiệm, cô ấy...rất giỏi" nàng năm xưa theo Linh để Linh chỉ bảo, mà hiện tại nàng cũng để con gái mình theo Linh để học hỏi, nàng không khỏi có chút hoài niệm, chính xác thì chỉ là hoài niệm.

Kate lại ôm lấy Trang, cho dù trước đó nàng không thường xuyên về nhà thì đứng trước việc sắp đi xa, trong lòng có chút luyến tiếc người mẹ này. "Mẹ, hay mẹ cùng với con trở lại đó, ở chơi vài ngày"

"Mẹ nên mừng hay nên tủi cũng không biết, con gái rốt cuộc lớn thì lại sắp rời xa gia đình" nói xong Trang lắc đầu, nàng cho dù hiện tại bình tĩnh đối diện với người nàng từng yêu thì nàng vẫn không muốn trở về. Nơi đó đã không còn người thân của nàng nữa, mà nơi này, nàng còn có một gia đình, một người chồng hết mực yêu thương. "Con tự sang đó đi, mẹ đi để bỏ ba con ở đây một mình sao? Không được"

Kate bỉu môi không nói, nàng cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, mẹ nàng chắc chắn không đồng ý. Trong lòng nàng có chút không vui, nhưng nghĩ đến một cuộc sống mới liền hưng phấn bừng bừng.

Gần hai tiếng đồng hồ phơi mình dưới sương đêm, An sau đó đưa xe đến chung cư của Phương. Nàng không muốn mình đánh thức Phương nên gửi chìa khóa cho bảo vệ giữ hộ, bản thân thong thả đi bộ trở về nhà mình.

Một đêm phóng túng sức khỏe của mình để cho buổi sáng dậy nàng cười khổ, bản thân đã nóng rần lên. Nàng xuống bếp rót ly nước, đem lên được phòng khách thì mệt mỏi nằm dài trên sô pha. Nàng nhìn thời gian, xác định được hai mẹ đã đến công ty liền không chút ngại ngần nhắm mắt lại, cũng không muốn về phòng mình làm gì. Vốn giờ này sẽ không ai trách cứ nàng khi nàng tùy ý ngủ ở phòng khách.

Đang lúc mơ màng thì An nhận được điện thoại từ thầy mình, ông báo cho tin mừng rằng ông đã liên hệ được chỗ cho nàng, chỉ còn tùy nàng sắp xếp thời gian như thế nào. An rối rít cảm ơn, nàng không ngờ chỉ một câu nói không tính là chính thức nhờ cậy của nàng lại có thể được ông quan tâm như vậy. Nàng day day trán, uống hết ly nước rồi tiếp tục nằm xuống, không nghĩ lúc này lại có người đến thăm nhà.

Đi ra mở cửa, gương mặt của Tuyết cau có xuất hiện trước mặt nàng, nàng thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dịch người cho Tuyết đi vào.

"Ngồi ghế đi, mình đi lấy nước"

Tuyết ngăn An lại "Không cần, mình nói xong sẽ nhanh rời khỏi"

An hơi ngẩn người, thái độ của Tuyết có mấy phần ác liệt, nàng cũng thuận theo, ngồi đối diện với Tuyết.

"Hoa... là người của An?"

Lần này thì câu hỏi có vẻ như đột ngột của Tuyết lại không khiến An bất ngờ "Khối đá đó gây phiền phức cho Tuyết để đến bây giờ Tuyết mới tìm gặp được mình đúng không?" nàng còn nghĩ Tuyết sẽ tìm nàng vào hôm qua.

"An thừa biết giá trị khối đá đó bao nhiêu tiền đúng không? Lễ vật lần này An trả cho mình, không phải lớn bình thường. Cho nên, mình đến để đáp trả lại lễ vật An tặng mình."

Tuyết đưa tay lại cổ áo, kéo ra sợi dây chuyền đeo cổ mà trên đó, thứ được sợi dây xỏ xuyên qua, An không khỏi quen thuộc. Thế nhưng thực ra có quen thuộc thì đã sao, hiện tại không có ý nghĩa.

Nhận ra ánh mắt An không có nhiều dao động, Tuyết thất vọng. "Nó là của mình, luôn thuộc về mình và không phải lễ vật mình muốn đưa cho cậu. Lấy ra để nhắc nhở cậu mình chưa bao giờ quên tình cảm của chúng ta, người từ bỏ trước là cậu, không phải người, người phản bội tình cảm này cũng là cậu, không phải mình"

Bị Tuyết chỉ tội, An dùng sự im lặng để đáp lại. Tuyết tốt nhất cứ nói thẳng thắn hết, nàng chờ đợi ở Tuyết con người thẳng thắn của lúc trước. An đồng dạng đối với người khác luôn dùng sự im lặng, mà đồng dạng sự im lặng của An trong mắt người khác, luôn đại diện cho sự thừa nhận.

Tuyết không nghe được An đáp lời, không bình tĩnh mà hỏi "Tại sao An không nói gì đi? Thừa nhận sao? Mình nói đúng rồi, đúng không? Có biết không, mình cho rằng cho dù hết thảy mọi người có lừa dối tính kế với nhau thế nào, An cũng không bao giờ làm thế với mình. Vì..."

"Tuyết, đủ rồi. Đừng nhắc lại hai chữ tình cảm với mình nữa. Nếu Tuyết nghĩ đến tình cảm, vì sao còn cố ý nhằm vào gia đình mình?" có vài thứ nhắc nhiều khiến nó sâu sắc hơn, nhưng cũng có vài thứ sẽ khiến người ta cảm thấy nhàm chán.

"Là bất đắc dĩ"

"Hay tâm lý muốn đi chinh phục của Tuyết?"

Tuyết khó hiểu nhìn An. An đau đầu đến mày phải nhăn lại để có thể giữ được tinh thần mà nói chuyện với Tuyết.

"Tuyết đừng nói với mình hết thảy gom gọn ở mấy từ bất đắc dĩ. Không đúng. Ngay từ đầu đã không đúng" chỉ vì mình không muốn vạch trần mà thôi. Vì hai chữ tình cảm đó mà mình đã cố hiểu cho Tuyết, đáng tiếc "Ngay từ cuộc hôn nhân của Tuyết, cái cách Tuyết hiếu thắng muốn nhiệm vụ hoàn thành mà bất chấp can ngăn của người khác. Cuộc hôn nhân đó không phải là biện pháp duy nhất, hay tốt nhất."

"Là ba cậu, ông nói cho mình biết mười mươi mọi chuyện." An nhìn Tuyết ngạc nhiên mà cười khổ "Ông không chỉ là đội trưởng của cậu, còn là một người ba tinh ý" An thở dài luyến tiếc, ông đã nhận ra từ lâu, cho dù ông có mấy phần bận rộn với công việc cộng thêm nàng và Tuyết giấu diếm thế nào thì trực quan của ông đủ nhạy cảm để hiểu được mối quan hệ giữa nàng và Tuyết. Trước khi Tuyết xuất ngoại, ông đã từng tìm gặp nàng. Rồi khi Tuyết trở về, nói thật với nàng chuyện đã xảy ra. Nàng không cam lòng đi gặp ông hỏi rõ...

An nói tiếp "Còn bé Nam, Tuyết lại muốn nói bất đắc dĩ nữa đúng không? Nếu Tuyết không đồng ý, anh ta sẽ không ép buộc Tuyết được. Anh ấy yêu Tuyết còn hơn chính anh ấy nữa mà. Một người đàn ông, cam nguyện để Tuyết sắp đặt, sắp đặt cả ba của mình, thì Tuyết, bất đắc dĩ ở đâu?" An khô giọng, buồn cười nhất là An khi đó đã đau lòng cùng khó xử vô hạn vì sự bất đắc dĩ của Tuyết, những vết sẹo đã liền lại giờ rướm máu như muốn lần nữa xé thịt vỡ ra.

"An cho là như vậy sao?"

Cổ họng nóng rát, khô khốc khiến nàng không nhịn nổi, đi rót ra ly nước, suy nghĩ lại chuẩn bị cho Tuyết ly nước ép. Uống vào một hơi, cổ họng liền có cảm giác mát hơn, An hắng hắng giọng trả lời Tuyết "Sự thật rõ ràng là vậy, mình nói có chỗ nào không đúng? Được rồi, mình cứ nói thẳng với nhau đi, đừng đem chuyện cũ nhắc lại. Thứ mà Tuyết muốn đưa mình là gì?"

Tuyết ngồi thẳng thân mình, nhìn An "Tối đó, chuyện xảy ra với Phương, cậu cũng thừa biết đúng không?"

Thân hình An nhẹ run, nếu là chuyện của công ty mẹ An, An đã nhờ Peter sắp xếp ổn thỏa, Tuyết không thể khiến nàng lo lắng nữa, nhưng khi liên quan đến Phương, nàng cần khéo léo gấp nhiều lần nếu không hậu quả nàng gánh không nổi. "Cậu nói tiếp"

"Chuyện đá nguyên liệu lần này, thiệt hại của phía mình nặng như thế nào. Nhưng đó không quan trọng, cũng không khiến công ty mình sụp đổ. Chuyện quan trọng chính là tín nhiệm từ phía những cổ đông khác đã không còn như trước, cho nên để cứu vãn, mình hy vọng cậu đem đá nguyên liệu cậu mua được chuyển giao cho mình"

"Vậy thì liên quan gì đến chuyện của Phương?"

"Trong tay mình có vài thứ, mà nếu để lộ ra ngoài, chỉ sợ cô gái của cậu không chịu được" Tuyết nói mà giọng nồng đậm ganh tỵ, nàng có khi suy nghĩ bản thân mình cố như vậy để làm gì, chỉ tội mang theo tiếng ác. Nhưng chỉ có biến một người không còn chỗ dựa, mới trở nên mềm yếu nhất. Mà nàng, không sai, chính là muốn cho An mất dần điểm tựa và trở lại với nàng. An nói có điểm không sai, nàng luôn là người hiếu thắng.

Tim An nhảy lên vài nhịp, hốc mắt nóng bừng bừng không rõ vì nàng đang sốt hay nàng đang tức giận. Nhưng nàng nén giận, giữ bình tĩnh. Trước khi biết thứ đó là gì, nàng không nên đẩy mọi chuyện tới mức không cứu vãn được "Tại sao Tuyết tin chắc mình sẽ vì cô ấy mà đi làm chuyện có hại cho mẹ mình. Nên nhớ, người thân nhất, cũng quan trọng nhất với mình là mẹ. Mình không tha thứ được bất kì ai gây ra bất chuyện gì không tốt với bà, nói gì đến việc Tuyết kêu chính bản thân mình đi làm điều đó. Huống gì, mình và cô ấy đã sớm không còn liên quan"

"An khoan phủ nhận mối quan hệ giữa hai người. Nhìn thứ tốt mình mang tới đã" Tuyết đưa cho An một xấp ảnh. An nhìn đến. Dù đã cố giữ bình tĩnh và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng An không tránh được một trận phức hợp những cảm xúc trong nàng. Có tức giận, có phẫn nộ, có phát cuồng, cũng có đau lòng.

"An có nghĩ nên suy nghĩ lại?" An dao động, An đau lòng, mọi thứ không tránh khỏi mắt Tuyết. Nàng hoàn toàn không muốn đi tới mức đàm phán với An chuyện ti tiện này. Nàng không muốn. Là An ép nàng. Nàng có chừng mực của mình, chỉ cần mẹ An không cố đối đầu nữa, nàng đàm vài điều kiện, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tại sao đang tiến hành êm đẹp thì An lại giữa chừng khiến nàng không thể xoay tay?

"Nếu mình nói không?"

Tuyết nhẹ cười, nhìn không ra cảm xúc trong lòng "Vậy thì mình chấp nhận thiệt hại lần này, bù lại mình sẽ có một màn kịch vui để an ủi." Tuyết cúi mặt, cầm lấy ly nước An chuẩn bị cho mình, độ béo ngọt vừa phải, nàng nhấp thêm một hơi "Vừa miệng, rất ngon"

An không đáp, trong lòng nàng toan tính một chuyện khác, không có thừa tâm lực để quan tâm lời khen của Tuyết. Sóng mắt Tuyết lưu chuyển, khóe môi vung lên nụ cười "Thật ra thì việc An không đồng ý trao đổi lần này khiến mình vui nhiều hơn là buồn. Ít ra trong lòng An, vị trí duy độc kia còn chưa có người thay thế. Mình biết mình làm sai, nhưng An đã nhân nhượng nhiều lắm, sẽ không làm khó An nữa, cũng sẽ để An tùy ý trả lễ cho mình thế nào. Duy việc này, An đã không quan tâm Phương, vậy mình làm với những bức ảnh này cũng không phải một sai lầm gì nữa với An, đúng không?" xem như là cách nàng trả lại những hờn ghen khi Phương ở cùng An của nàng. Nàng chính là ích kỉ như vậy, của nàng liền nên là của nàng...

"Những tấm ảnh đó..."

"Những tấm ảnh đó tôi muốn xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro