Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức bực dọc đẩy xe cho An, anh muốn An nằm viện một đêm An cũng không nghe, hết cách, chỉ có thể ngay trong đêm khuya thế này, đưa An về nhà. Anh cũng không rõ bản thân mình mắc nợ gì An, mà ngay từ bé, anh và Phúc đã nhu thuận nghe lời An không cãi lại. Ngoài mặt anh là em trai của An, nhưng bao dung, che chở cùng giúp đỡ không khác gì một người anh. Thế nên thấy An không biết lo lắng cho chính mình, Đức lấy thân phận một người em, người bạn đi quan nhưng tâm lý là một người anh khó chịu vô cùng.

"Có muốn càm ràm gì thì để sau đi. Khi nào có thời gian, chị ngồi nghe hết" An đang tưởng tượng đến vẻ mặt của Đức lúc này. May mắn cho nàng, những lúc nàng mệt mỏi, còn có người bạn, cũng là người thân này bên cạnh nàng. "Giờ trở về để chị còn ngủ. Ngày mai..."

"Tại sao có chuyện gì chị cũng cố chấp lẳng lặng mà tự xử lý? Chị tin chắc mọi chuyện chị đều nắm trong tay hết? Giả như có bất kì biến cố bất ngờ nào, chị định xoay ra sao?" An thừa hiểu chữ ngờ vốn không ai đoán được, không phải sao. "Đáng lẽ em không định can thiệp, nhưng cái cách chị chia tay Phương rồi âm thầm quan tâm là có ý gì? Chị muốn làm cho ai xem? Sau đó tự đày đọa chính mình, không yên phận ở bên đó trị cho hết bệnh đi, phí tâm phí sức trở về đây làm gì?"

"Đức, em nói đủ chưa?"

Đức cúi người, bế An lên đưa vào trong xe, đóng cửa lại rồi vòng sang ghế lái ngồi vào "Còn chưa đủ"

An tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm lại "Chuyện chị với Tuyết, em đoán được bao nhiêu phần?"

Đức khởi động xe, tay giúp An cài lại dây an toàn, có phần ngạc nhiên khi nghe thấy An không phải là im lặng mà đi nói cùng anh. Anh đoán, nhưng chung quy chỉ là đoán.

"Vì bất đắc dĩ, không thể làm khác, nếu không thì chị cũng không đi làm chuyện hại thân, đã an an ổn ổn bên Mỹ trị cho xong đôi chân rồi. Ngày mai Peter sang, nếu chị thực đi không nổi, em ra sân bay đón anh ấy dùm chị"

"Peter? Con bác Lâm?"

"Ừm, còn Peter nào nữa. Chị có việc nhờ anh ấy giúp đỡ. Vốn nghĩ chỉ cần xử lý qua mạng, nhưng anh ấy nói để giải quyết cho triệt để thì có chút phức tạp"

"Được rồi, em biết rồi" vầng trán cương nghị thoáng nhăn lại, việc mà An nhờ đến một người ở xa như Peter mà không phải là ai trong số những người gần gũi ở đây thoáng làm cho anh thất lạc cùng nghi ngờ.

"Thực ra là Peter cũng muốn nhân cơ hội này, trốn hai đứa nhóc con của anh ấy tự đi nghỉ một chuyến. Nhưng không biết có trốn được không." An vẫn nhắm mắt, nàng đoán chừng anh họ này thoát không khỏi hai đứa nhóc kia. Nhà nàng sắp tới hẳn sẽ nhộn nhịp khi đón tiếp cả gia đình anh họ kia. Nhưng đó cũng không phải chuyện nàng muốn bận tâm lúc này. Hơi lạnh từ máy lạnh trong xe phả đến, nàng thoáng rùng mình, hai tay ôm lấy chà sát lại. Đôi mắt lúc này mới mở ra, nàng nhớ một chuyện bản thân chưa làm. Đưa tay lấy điện thoại gọi cho Ngọc. Hỏi đến chuyện hôm trước Ngọc đưa Phương về, nàng nghe xong, mi tâm nhíu chặt. Nàng suýt nữa quên mất phải đi tra cho rõ chuyện này, tối hôm đó nếu không nhờ định vị bật sẵn từ máy Phương, nàng sẽ không cách nào mà nói cho Phúc được địa chỉ. Nhưng rồi chuyện sau đó bất ngờ đến nàng không nhớ kĩ phải đi tìm hiểu kĩ chuyện gì khiến Phương tối đó gọi nàng bất chấp.

"Có chuyện gì sao?" thấy An cúp điện thoại mà nét mặt khó chịu, Đức quan tâm hỏi.

"Nhà hàng khách sạn X, chúng ta có quen biết ai trong đó không? Để xem được băng ghi hình từ camera ở đó"

Đức suy nghĩ, có lẽ sẽ được "Em không quen, nhưng ba Trí hẳn có thể. Nhưng ông nội đang nằm viện, sợ rằng ba không giúp được ngay"

An muốn cấp thiết tìm cho ra được người đàn ông kia là ai. Trong lòng có dự cảm không lành, Ngọc là người đưa Phương rời khỏi nơi đó, chỉ nói khái quát tình huống hôm trước, ngoài ra thì không biết chính xác được có chuyện xảy ra hay không. Nàng không muốn suy diễn tiếp nữa. "Chỉ cần cậu Trí nói giúp một lời, không cần cậu ấy trực tiếp ra mặt, cũng không được sao?"

Đức thoáng nhìn qua, không trả lời, vì anh nghe ra lời kia cũng không phải câu hỏi. Đích xác thì là một lời đề nghị. Anh im lặng cũng đồng nghĩa giúp đỡ.

Hôm nay Phương xuất viện, nàng vẫn trông yếu ớt, xanh xao như trước. Nhưng đôi mắt đã bớt đi phần mờ mịt. Nằm viện mấy ngày, người đến thăm không thiếu, chỉ thiếu ba mẹ cùng người kia. Ba mẹ nàng thì không nói, bởi nàng đã không cho họ biết. Còn người kia, nàng hiện tại không muốn nhắc đến, càng không muốn nghe bất kì điều gì liên quan đến.

Phương thề rằng lúc trước nàng không bao giờ nghĩ bản thân mình có duyên với bệnh viện đến vậy. Nàng cười nhạt, có thứ duyên nợ không cầu vẫn có, có thứ duyên nợ đổi cả bằng tính mạng vẫn không đổi được. Nàng vội vàng thu lại tâm tình trong mắt, nàng đã quyết tâm rồi không phải sao. Nàng tay chân nhanh chóng xếp lại đồ dùng cá nhân của mình cho vào trong túi đồ. Khải trước đó nói đến đón nàng nhưng nàng không cho hắn biết ngày nàng ra viện. Tìm lại trong túi đồ nàng thấy có chìa khóa nhà, nàng nhớ hôm đó mẹ người giúp mang đến cho nàng, bởi ngoài nàng và người kia ra thì đâu ai có thể vào căn phòng đó trong lúc nàng nằm viện.

Nàng vốn có dáng người thon gọn, nằm viện mấy ngày nhìn nàng càng gầy yếu hơn. Quần áo trên người khi trước nàng mặc vừa vặn, hiện tại có mấy phần rộng, càng làm bản thân nàng trông mỏng manh. An ngồi trong xe nhìn theo bước chân nàng đi ra khỏi cửa bệnh viện, nói nàng cảm thấy đau lòng và yêu thương sao? Không, bấy nhiêu đó không đủ. Trong nàng có một xung động muốn mang thân thể yếu đuối đó của nàng ôm lấy, dung nhập vào cơ thể mà che chở. An nhíu mi, nén chua xót trong mắt lại. Giống như việc người ta thích nước chanh hay đá tắc, có thể có muôn vàn lý do cũng có thể không cần bất kỳ lý do gì. Nàng yêu An cũng vậy, mà An đem nàng đặt trong lòng cũng thế. Chỉ bởi những thứ thuộc về cảm xúc đều muôn hình vạn trạng. Nhưng cuối cùng, quan trọng nhất chỉ cần một mảnh chân tình là đủ.

Trông thấy nàng bước ra đến cổng bệnh viện, An liền vỗ lấy vai Đức, nhắc Đức đi đến phía trước đón nàng trở về.

"Còn chị?" Đức nhìn An vội vàng mở cửa đi ra thì hỏi

"Chị tự đón xe về được. Em đưa em ấy về dùm chị đi." An nhanh chóng nép vào một góc để Đức cho xe đi về phía cổng bệnh viện. Đức dừng lại trước mặt Phương, anh mở cửa đi ra.

"Lên xe đi, anh đưa em về."

Phương nhìn thấy Đức, nàng lắc đầu. Trong số những người, những việc liên quan đến người kia. Ngoại trừ mẹ An, nàng hoàn toàn không muốn nhận điều gì nữa khác.

"Cảm ơn, nhưng em không cần" nàng lạnh lùng đáp, cũng không phải nàng cố ý thất lễ, hay muốn tìm người trút giận. Nhưng ngoài lời từ chối thẳng thắn này nàng không muốn nói thêm gì nữa.

"Em đừng cãi, em cũng chỉ mới xuất viện, trong người còn chưa khỏe đâu. Nhanh về nhà còn nghỉ ngơi"

Phương vẫy tay cho một người lái xe gần đó, gương mặt giữa trưa nắng lại như phủ một tầng sương, nàng mỉm cười một cách lịch sự nhất, nhưng cũng xa cách nhất với Đức rồi đưa túi đồ cho bác tài xế để phía trước, bản thân đội vào nón bảo hiểm ngồi lên xe.

Đức không ngăn được nên cho xe đi ngược trở lại đón An.

"Sao lại trở lại?"

Đức mang theo chút lo lắng nhìn An "Chị, từng nói với chị không phải chuyện gì cũng nắm chắc được trong tay. Còn nhớ không?"

"Vừa mới hôm trước, cách không lâu thì sao quên được" An khó hiểu, trả lời.

"Tâm lý một con người là thứ khó nắm nhất. Chị cược lần này, sẽ thua"

An giương khóe môi. Có lẽ Đức đang cảnh báo cho nàng là là cô gái nhỏ của nàng thay đổi, hẳn là lại đang xù gai nhím ra với mọi thứ. Tuy nhiên không phải nàng chưa từng nhìn thấy một bộ sẵn sàng phản ứng, đối phó với hết thảy những gì xung quanh mình của Phương. Nàng hiểu được điều này, một cách tự nhiên nhất thì con người luôn biết làm thế nào để bảo vệ chính mình sau những tổn thương. Chỉ là nàng thầm cầu nguyện cho những đổi thay của Phương không phải là quá lớn.

Công việc những ngày nàng nghỉ dồn lại khiến ngày đầu tiên trở lại đi làm của Phương vô cùng bận rộn. Nhưng với nàng mà nói, như thế rất tốt. Phương cầm trên tay một bản phác thảo cho bộ sưu tập xuân hè sắp tới, mà trên màn hình máy tính vẫn đang hiển thị tình hình tiêu thụ của bộ sưu tập thu đông trong mấy tháng qua. Thời gian gần đến cuối năm mà bản thảo xuân hè vẫn còn dở dang như thế. Bảo nàng làm sao giao phó với ban giám đốc. Nàng nhấn số máy nội bộ, gọi người phụ trách vào, nàng không như trước, nhẫn nại hỏi nguyên nhân mà trực tiếp phê bình. Nàng yếu đuối sẽ không có ai thay nàng kiên cường. Nàng nhẫn nhịn sẽ không có ai thay nàng giành lấy.

Ngày đầu tiên đi làm lại nàng dự định tăng ca đến tối, cầm trong tay chiếc ly để đi pha ly cà phê thứ ba trong buổi chiều. Nàng thẫn thờ chờ đợi. Ly cà phê đầy, nàng nhấp lấy một chút, vị đắng chát trôi từ lưỡi xuống tận lòng nàng thực sự khiến nàng thanh tỉnh. Sắp đến giờ tan tầm, mọi người hẳn đã ra về, nàng đi ngang qua phòng thiết kế nhìn thử. Nghe

"Xem xem, con người ta lúc này phát uy rồi đó. Trước đây thì giả vờ nhu thuận dịu dàng. Hiện tại thì...đấy, lộ rõ đuôi hồ ly"

"Vừa nãy bà bị mắng hả?"

"Không chỉ thế, còn thẳng tay quăng tập bản thảo vào người tôi. Hừ, tưởng giỏi lắm sao. Đi làm được một tuần thì nghỉ đâu chừng một tháng. Toàn nhờ cậy vào quan hệ mới chen được chân vào đây. Chị Hoa chị ấy vào trước, lại còn có tài mà chị ấy chưa bao giờ lớn tiếng với bất kì ai trong phòng này nữa kìa. Cô ấy là gì mà bày đặt..." người bị Phương phê bình vừa rồi, trong lòng vốn đã không phục từ trước, liền không khỏi phát giận "Chị Hoa, hôm trước chị cũng bị một lần rồi đúng không? Ranh con đó nó lên mặt với chị..."

Hoa giữ thái độ im lặng, nhưng điều này rơi vào mắt cô gái kia thành thừa nhận, mà Phương cũng đồng dạng nghĩ Hoa ghi hận mình. Nàng nhìn thấy, cũng nghe thấy hết thảy, nhưng không lộ ra biểu tình gì. Nét mặt phảng phất như nghe đến chuyện của một người xa lạ nào đó.

Nàng mang ly cà phê đi ngược lại trở về phòng làm việc của mình. Nàng vừa rời khỏi một lúc, Hoa đưa mắt nhìn thẳng nơi nàng đã đứng vừa nãy, trong mắt hiện rõ lo lắng và bất an.

Phương nhận được điện thoại từ Khải, giọng điệu mang theo quở trách vì nàng đã tự mình xuất hiện. Nàng hời hợt trả lời rồi cúp máy. Khải quan tâm nàng sao? Buồn cười, nàng mỉa mai. Khi nàng cần Khải thật lòng quan tâm mình, thì lúc đó Khải đang đắm chìm mới làn khói trắng. Và đó cũng là chuyện của quá khứ. Hiện tại nàng lại không cần người nào, bất kì người nào cả, đi quan tâm nàng.

Đặt điện thoại trên bàn, thoáng nghĩ, nàng lại khóa máy hẳn. Không có, mà cũng không cần ai gọi đến cho nàng lúc này. Nàng muốn bản thân yên tĩnh, làm cho hết những việc còn dang dở.

Gã đàn ông muốn ép buộc Phương hôm trước, An cuối cùng cũng tìm ra được hắn cùng không ít thông tin có giá trị. Nhiều năm sau nghĩ lại, An vẫn thầm cảm thán, quả nhiên đồng tiền có sức mạnh to lớn, mà những người vì đồng tiền, như thám tử tư, làm việc hiệu suất không chê vào đâu được.

Hắn ngồi chéo chân trước mặt nàng, bộ dáng khinh khỉnh chọc cho An thực sự ngứa mắt, có lẽ hắn xem thường một cô gái như nàng đi. Nên cho dù nàng không nói nguyên nhân, hẹn hắn ra một cách bí ẩn thì hắn vẫn không chút lo lắng. Hoặc cũng có lẽ hắn vốn quen với việc có những cô gái gọi hẹn hắn ra như thế này.

Nàng lấy ra trong túi xách một tập giấy tờ, đặt nó lên bàn, tay đẩy tập giấy tờ đó dần về phía hắn. Hắn khó hiểu giương mắt nhìn nàng, nàng cười nhạt. Hắn nhịn không được tò mò, mở ra nhìn thử thứ bên trong.

Là nhật kí giao dịch ngân hàng của hắn, là những con số kế toán thật của công ty hắn. Còn có liệt kê hàng loạt những bất động sản hắn vừa mới sở hữu gần đây, hiển nhiên, bằng những thủ đoạn mờ ám, mà mấy tấm ảnh chụp được cảnh hắn cùng một vài quan chức cũng đính kèm theo danh sách. May mắn cho nàng, tên này vốn là đối tượng đang được theo dõi, nếu không thì không dễ dàng gì riêng cá nhân một người như nàng có thể có được tài liệu "mật" như vậy.

Hắn xám mặt, tay run lên vì tức giận hay vì lo sợ chẳng rõ, gằn từng tiếng "Cô muốn gì?" Những thứ tài liệu kia tố cáo hắn trốn thuế, làm giả sổ sách kế toán, hối lộ quan chức,... Cứ việc lấy một trong số những tội danh kia, cũng đủ ép hắn khó thở.

Nhưng mục đích của An cũng không phải như vậy, nàng không có hứng thú đi "trừ gian diệt ác", chỉ tiếc cho hắn, làm ác lại đi động tới người của nàng "Tìm ra được những thông tin này khiến tôi tốn không ít công sức."

"Đừng vòng vo, muốn lợi ích gì, cô cứ việc nói thẳng"

An chưa từng ngồi đàm phán một chuyện thế này, cũng không nghĩ đến có một ngày nàng phải đi đàm phán như vậy. Trong lòng có phần hồi hộp nhưng ngoài mặt lại thản nhiên. Nàng gợi cho hắn chuyện tối hôm đó...hắn nghiến răng

"Chết tiệt, cô là vì con nhỏ kia mới đến tìm tôi?" hắn thề nếu hắn biết đụng tới Phương sẽ gây ra mớ rắc rối này, hắn sẽ không vì món lợi nhỏ mà đi làm hại chính mình.

An gật đầu, không chút che giấu mục đích của nàng hẹn hắn. "Hẹn anh ra hôm nay không phải để thương lượng với anh chuyện gì. Mà anh...vốn không có tư cách đi thương lượng. Mục đích duy nhất chính là muốn nhắc nhở anh, là người, sẽ có lúc này lúc khác. Mà là người thông minh thì luôn luôn tiến bộ. Trước đây, cũng chính người đó, anh có thể tùy ý đối xử, nhưng đến hiện tại không phải anh vẫn còn có năng lực đó. Người kia không phải chỉ đứng yên chờ anh đến muốn làm gì thì làm. Chỉ có kẻ ngu muội như anh mới có suy nghĩ giẫm chân tại chỗ mà không biết động não. Nên biết có những người có thể động, nhưng cũng có những người, tuyệt đối anh không được động tới. Nhớ kỹ, Phương, cô ấy hiện tại có chỗ dựa, có người che chở cô ấy, không giống như trước đây thân cô thế cô mặc anh bắt nạt." An dừng lại, đôi mắt mang theo mấy phần khiêu khích "À thì có lẽ những lời này, chỉ tốt cho anh nếu anh còn có thể ra khỏi tù được. Tốt nhất thì anh nên ra đầu thú, đừng cố trốn chạy."

An không lấy lại phần giấy tờ kia. Hắn biết, nàng cũng biết, đó chỉ là một bản sao. An đứng dậy định bước trở về, tay nâng lên muốn phất tay cho Đức thì gã đàn ông kia lên tiếng. Lúc này hắn thực sự tin tưởng An rời khỏi đồng nghĩa với chuyện hắn phải ăn cơm tù. Thể nào cũng sống không yên, biết đâu hắn thành thật, còn họa may.

"Còn có một chuyện liên quan tới tối hôm đó, tôi nghĩ muốn trao đổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro