Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói người yêu đầu tiên của ta là người ta yêu thật nhất, mang hết thảy những đơn thuần, chất phác cùng ngây thơ đi yêu thương người đó, tình cảm như vậy mới thuần túy, đáng trân trọng. Mà người khiến ta yêu như vậy sẽ trở thành một hoài niệm sâu sắc khôn nguôi.

An đối với Tuyết cũng là cảm giác như vậy đi. Cho nên hết lần này đến lần khác dây dưa không dứt. Ngoài mặt là lạnh lùng, đạm mạc đối xử, còn bên trong...bên trong của An lại là những suy nghĩ sâu không lường được. Ngọc có muốn hiểu cũng không thể nào thấu hiểu. Đôi mắt nhìn đến bàn ăn cách đó không xa có hai thân ảnh tao nhã dùng bữa. Ngọc có cảm giác đau tiếc, có lẽ là dành cho Phương. Thương cho một người thương cũng là một đứa em đáng quý, dính vào một sợi dây cảm tình không chỉ có hai đầu. Nàng khẽ lắc đầu, những thứ thiên về cảm xúc, trách được ai đây?

Thư ký theo bên cạnh Ngọc nhắc nhở nàng đến giờ hẹn với đối tác, Ngọc thu hồi ánh mắt, bước vào gian phòng đã đặt sẵn để bàn chuyện hợp đồng.

"Bữa cơm này, không đơn thuần là vì cảm ơn mình đúng không?" Tuyết ăn xong, gác đũa lên trên chén của mình. Bàn tay cầm lấy khăn giấy nhẹ lau miệng, ánh mắt như có như không nhìn thẳng phía An. Cùng lúc An định mở miệng thì một người đi ngang, vô tình đụng phải ly nước trên bàn. Nước trong ly không còn nhiều thế nhưng toàn bộ đều văng lên người Tuyết, đủ để làm cho chiếc váy của Tuyết bị ướt một mảng. Người kia luống cuống xin lỗi, mà Tuyết thì nhăn mi khó chịu. Nàng hướng An nói đợi nàng đi vào toilet trước. An gật đầu. Nhìn bóng lưng Tuyết mất hẳn An mới đưa tay cầm lấy điện thoại của Tuyết mở ra...

"Thật không may mắn" Tuyết lau bớt mảng bị ướt kia, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. An cầm lấy áo khoác của mình đưa cho Tuyết

"Tuyết mặc vào đi" nàng nói tiếp "Cũng không phải là hoàn toàn không may, ly nước kia nếu không là nước trắng mà có màu thì mới thật tệ"

Tuyết giương mắt khó hiểu, trên người nàng khoác áo của An, mùi hương quen thuộc kia bay vào mũi khiến nàng dịu đi chút nóng nảy vừa nãy. An có tính cố chấp, nàng biết điều này. Ngay cả chọn mùi hương nước hoa cũng là một chuyện cố chấp của An, không thay đổi cho dù thời gia có trôi qua bao lâu. "Vô duyên vô cớ bị hắt nước, An còn nói không phải không may"

Điện thoại An nhẹ rung, nàng liếc nhìn thấy tin nhắn gửi đến, nàng hít hơi sâu, đôi mắt nhắm lại mấy giây mới mở ra, cũng không biết là vui mừng hay thất vọng, chỉ biết một trận thất lạc chảy xuôi trong lòng.

Là anh nàng vừa mới nhắn tin, tin nhắn ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn, duy nhất từ "Ok". Đôi mắt nàng bỗng chốc trở nên sâu lắng, không chút gợn sóng. "Chúng ta trở về đi"

Tuyết không nhìn ra sự biến đổi của An, mấy phần tiếc nuối "An còn chưa nói xong chuyện?"

"Về nhà đi, nơi này không thích hợp"

Tuyết cầm lấy điện thoại chuẩn bị rời khỏi, nàng như nghĩ ra gì đó, tim rớt mất nhịp. Nàng cầm lấy túi xách đi theo sau An, lúc này mới nhận ra chỉ bóng lưng An cũng có thể cho nàng cảm giác lạnh lùng. Nàng lái xe hướng về nhà, An bên cạnh đột nhiên nói nàng tìm một nơi hóng gió. Nàng cho xe đi hướng khác. Đến nơi, An không xuống xe mà bắt đầu lên tiếng.

"Cùng nhau lớn lên, có bốn năm yêu nhau, ly biệt ba năm... Từng thân nhau như vậy, yêu nhau như vậy, gần gũi nhau như vậy, thoáng chốc hư không" An lẩm nhẩm, nàng nhắc cho Tuyết đồng thời nhắc chính mình. Tuyết gần như là người thân của nàng. Ai biết được chính bởi những người thân mới dễ dàng khiến mình tổn thương nhiều nhất. Nàng chợt nghĩ đến cô gái nhỏ kia, có phải đã xem nàng như một người thân nên lần này thương tổn gây ra sâu đến vậy. "Tuyết khiến mình đau lòng, khiến mình từng nghĩ muốn đi hận Tuyết, cho dù sau khi biết Tuyết vứt bỏ mình không vì người nào khác mà vì chính Tuyết, thì mình vẫn không tha thứ được."

Đôi mắt Tuyết đỏ hoe, nàng biết An đã biết sự thật, có thể một phần, cũng có thể toàn bộ, nhưng cho dù bao nhiêu thì nàng cũng không thể lấp liếm cho qua được. Nàng hiện tại mang tâm thế của một người chờ đợi phán quyết. Thế nào cũng được, bởi chỉ vài ngày ngắn ngủi vừa qua An bên cạnh cũng đủ với nàng.

"Thế nhưng sau khi ngay cả đi cũng không tự mình đi được... khoảng thời gian đó... mình nhận ra được nhiều thứ, mình đồng thời không muốn đi hận ai, chỉ cần sống một cuộc đời bình thường. Cũng đem Tuyết trở thành một người thân mà đối xử. Mình tự thấy mình chưa làm gì sai với Tuyết. Nếu là vì mình thay lòng thì lúc trước Tuyết không chọn mình Tuyết rõ ràng đoán được sau đó sẽ thế nào, nên nói đó không là lí do để Tuyết đi hận mình. Đã như thế... " biết rõ hai mẹ nàng là điểm mấu chốt của nàng, sao Tuyết còn muốn đi phá họ. Công ty là công sức của mẹ nàng, tâm huyết cả đời bà, Tuyết lại cố tình nhắm vào muốn giật sập nó. Nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được Tuyết hành động như thế là vì sao. Hận nàng có thể trực tiếp tìm nàng.

"An muốn nói điều gì cứ việc nói thẳng"

Tuyết thay đổi sắc mặt, nàng đè ép cảm xúc muốn khóc xuống. Ai bảo nàng là đặc công chuyên nghiệp, quá dễ dàng để che đậy cảm giác thật của mình.

"Người nên nói thẳng là Tuyết. Tuyết rốt cuộc muốn đấu với mẹ mình đến bao giờ thì thu tay?"

"Kinh doanh thì cạnh tranh là chuyện thường, hơn nữa mình cũng chỉ là cổ đông nhỏ của công ty, quyết sách của công ty, mình vốn không có quyền hoàn toàn tự mình ra quyết định"

Bàn tay An siết chặt lấy, cảm giác thất vọng này của nàng Tuyết có thể hiểu sao. Là không, nếu không sẽ không dày vò nàng hơn. "Nên nói Tuyết sẽ không thu tay đúng không?"

"An sẽ lại hận mình sao?"

"..."

"Tốt nhất thì hận mình, như vậy càng nhớ kĩ mình hơn" Tuyết cong môi, nụ cười nảy sinh theo một cách bản năng nhất khi nàng muốn dựng nên một rào chắn phòng bị để không ai nhìn ra nàng hoang mang, thấp thỏm.

"Sẽ không. Mình không hận người thân của mình. Nhưng đồng thời cũng tuyệt không để ai tổn hại đến người thân của mình." Chỉ là nếu bắt buộc đi đến bước cuối cùng, phải hy sinh một trong hai người thân thì...An thở dài "Chuyện trước đây, không thể cứu vãn thì không cứu vãn đi, nhưng Tuyết, xem như mình xin cậu, đừng tiếp tục nữa."

"Không thể. Trừ khi, An như trước, cũng như những ngày qua, trở lại bên cạnh mình"

An giật mình, đây là lí do sao? Nàng nghi ngờ nhưng nhớ đến mật mã cùng màn hình máy tính của Tuyết, mấy phần lo sợ.

"Không phải cậu đã chia tay với cô gái kia sao? Hơn nữa nếu đã thẳng thắn, mình liền thẳng thắn, An suy nghĩ đi"

"Ngay cả cơ hội cuối cùng Tuyết cũng không cần, mình rốt cuộc đã làm chuyện thừa rồi"

"Cơ hội cuối cùng?" Tuyết đề phòng dò hỏi, trong lòng bất an khôn nguôi. An mà nàng biết sẽ không làm chuyện không chắc. Cũng không đi nói lời hăm dọa người khác.

An nhếch môi, nhưng không hề có ý giễu Tuyết mà là giễu cợt bản thân, nàng mở cửa xe bước ra ngoài. Điện thoại cho Đức đến đón nàng. Tuyết im lặng ngồi lại trong xe, nhìn Đức đi mở cửa xe, lại nhìn An ngồi vào trong. Nàng không giữ An lại mà muốn xem thử An cuối cùng sẽ tuyệt tình với nàng thế nào. Không yêu được thì cùng hận đi.

An nói Đức đưa mình đến bệnh viện, Đức còn nghĩ nàng đi thăm Phương, nhưng không...

"Em đi xem chừng Phương dùm chị đi, chị có việc đi trước, đến đó cũng đừng nói gì liên quan đến chị. Chỉ xem em ấy hiện tại có gì không ổn không thôi. Vậy nha"

An đi lại phòng bệnh nhi, nàng nhẹ gõ cửa, thanh âm bên trong truyền ra nói nàng bước vào. Nàng mỉm cười ngượng ngùng nhìn người ngồi cạnh giường bệnh, nàng quên mất đi thăm bệnh nên mang theo quà.

Hoa cũng cười nhìn nàng, kéo ghế ra cho nàng ngồi "Em ngồi đi"

"Thật có lỗi, em không mang gì cho bé. Bé thế nào rồi chị?"

"Em đến thăm là có lòng rồi. Bé hồi phục rất tốt, bác sĩ nói sáng mai bé có thể tỉnh dậy. Thực sự cảm ơn em rất nhiều." Hoa cầm hai tay An rưng rưng. Lần đó An đột ngột hẹn nàng gặp mặt, nàng không An càng không biết lí do vì sao An hẹn gặp nàng nên từ chối hết lần này đến lần khác. Nhưng đến khi An thẳng thắn nói nàng biết An có quen một bác sĩ khoa nhi rất giỏi, ca phẫu thuật tim của bé Ty con nàng nếu được vị bác sĩ này tiếp nhận thì khả năng thành công rất lớn, chỉ cần nàng giúp An một việc, An nhất định sẽ mời được vị bác sĩ đó đến giúp con gái nàng. Nàng nửa tin nửa ngờ. Sau đó lần dò thông tin mới biết vị bác sĩ kia đích xác rất giỏi, nàng chủ động liên lạc với An.

"Em mới là người cảm ơn chị, nếu xét ở lương tâm một bác sĩ, chuyện của em làm rõ ràng là không đúng" nhưng An không hối, chỉ cần là chuyện liên quan đến người thân nàng, nàng có thể không quan tâm những thứ đó.

Hoa là một người phụ nữ đẹp, sắc xảo, kiêu kỳ, nhưng trước đứa con mình, nàng mấy phần thùy mị. Nàng trìu mến nhìn con gái, nhẹ lắc đầu "Chị không để ý nhiều như vậy, chỉ cần bé Ty nó khỏe, chị đã cảm tạ trời đất, cũng biết ơn em nhiều lắm rồi. Đợi lúc em làm mẹ đi, sẽ biết được đứa con là quan trọng đối với người mẹ như thế nào"

An mím môi, nàng có lẽ không hiểu hết được, nhưng cũng cảm nhận được tình cảm đó từ mẹ nàng, nhận ra không khí lắng xuống, nàng chuyển trọng tâm câu chuyện "Nhưng...có chuyện này em cũng phải bội phục chị, chị nhập vai quá mức làm bạn nhỏ của em bị mẹ em mắng."

"A..." Hoa áy náy xin lỗi "Thực ra cũng không phải chị diễn đâu, lúc đó bệnh tình bé Ty chuyển biến xấu, chị không có tâm tình đi làm gì hết, hợp đồng đó thực sự do chị thiếu trách nhiệm mà gây ra. Chị cũng định đi xin lỗi cô bé đó nhưng còn chưa có thời gian..."

Thấy An im lặng Hoa tinh quái liếc mắt "Mà chỉ cần em an ủi cô bé là tốt rồi không phải sao?"

An cười cười, nàng không những không an ủi được, còn làm hại nữa, nàng hỏi sang chuyện chính "Vậy mà em còn tưởng đâu chị nhập vai như vậy, xem ra hay không bằng hên ha. Nhờ vậy mà..." nghĩ đến Tuyết không tiếc lợi dụng đủ cách để gây rắc rối cho công ty của mẹ nàng, tâm tình nàng hạ thấp xuống "Đấu thầu lần này, chị thấy thế nào?"

Nét mặt Hoa thoáng chốc nghiêm túc hẳn ra "Chị không rõ, cô gái đó đa nghi lắm, chỉ hy vọng diễn xuất của chị thực sự tốt như em nói. Không thì công sức thời gian qua đổ sông đổ biển. Không phải vì trước mặt em mà chị mới nói những lời này... tuy mới vào làm không quá lâu nhưng chị thực sự thích công việc hiện tại, cũng quý giám đốc và những đồng nghiệp làm chung. Chị hoàn toàn không muốn có bất kì chuyện bất lợi gì xảy đến. Cô gái kia còn trẻ như vậy, rốt cuộc có thù oán gì với công ty..." nhìn ra nét mặt của An không tốt, Hoa khéo léo lãng đi chuyện khác "Hmm, em không đi phụ cho giám đốc thực tiếc, chị cảm giác em thích hợp với việc kinh doanh"

"Ý là em không giống một bác sĩ sao?" bày mưu tính kế, anh lừa tôi gạt, nàng khi nào thì trở nên thích hợp với những thứ này trong mắt người khác rồi.

"Chị không có ý này, đừng xuyên tạc" Hoa liếc xéo "Chỉ khen em có đầu óc thông minh. Được rồi, vào đây thăm bé Ty thôi hay có chuyện gì nữa không? Trễ thế này còn gì"

An không lên tiếng phủ nhận, cũng cảm thấy nên để cho Hoa nghỉ ngơi, chăm sóc một người bệnh, nhất là một đứa trẻ, sẽ luôn căng thẳng thần kinh "Quên mất nói với chị mấy ngày này chị nên xin nghỉ phép mà chăm sóc cho bé, căng thẳng như vậy đủ rồi. Nhưng lỡ rồi, dù sao mai bé cũng tỉnh, chị có thể an tâm đi làm" An cười gượng khi thấy mình nói xong bị Hoa trừng mắt "Tí nữa em nói y tá Thu đến phụ chị trông bé, chị ấy tốt lắm, cẩn thận lại chu đáo. Chị có thể yên tâm. Giờ em đi trước, có thời gian sẽ ghé thăm bé"

"Con nhỏ này, đợi bé Ty khỏe luôn rồi mới bảo nghỉ" Hoa nhíu mi, tỏ vẻ hờn giận nhưng trong lòng tràn đầy biết ơn.

An rời khỏi phòng bệnh bé Ty thì đi đến trước phòng bệnh của Phương, nàng xuyên qua ô cửa thủy tinh mờ nhìn vào.

Đức bên trong, tay chân luống cuống gượng gạo, thế nào thì anh và Phương không thân thiết tới đâu cả, nói được vài câu thì không khí trở nên im lặng. Phương không nói, anh lại không biết gợi chuyện gì.

An bên ngoài muốn cười, nên trách em trai nàng đầu gỗ, cùng con gái liền cục mịch im lặng, nàng gửi cho Đức tin nhắn, hỏi tình hình của Phương, nàng nhìn thấy Đức đọc xong thì nói gì đó với Phương. Bản thân Phương cũng đáp lại. Sau đó điện thoại nàng thu được tin trả lời.

Nàng nghe được tiếng bước chân đi đến phòng bệnh liền lánh vào một góc, nàng gọi cho Đức khi nhìn thấy người đến là Khải. Mi tâm nhíu lại, trong lòng không khỏi hờn ghen. Đã trễ thế này còn đến thăm bệnh, mà bệnh viện đâu phải không có y tá chăm sóc, nàng đã sớm dặn dò người để ý đến Phương rồi... Hừm hừm, nàng phì phò thở, thầm nghĩ sau này nàng nhất định nói với Phương tránh xa người này.

Đột ngột hai chân nàng đau buốt đến chảy nước mắt, An gian nan vịn vào tường, cơ thể chảy dọc ngồi xuống bên ghế. Đức trở ra nhìn thấy ngay gương mặt khó chịu méo mó của nàng. Anh không khỏi lo lắng.

"Chị lại cố tình không nghe lời?"

An cười khổ, cắn răng phun ra được một từ "Quên"

"Muốn bị liệt thì cứ việc tiếp tục quên" rõ ràng biết đôi chân rất yếu ớt, lại không kiêng dè gì mà tùy ý di chuyển "Giờ phải đi đâu?" anh đưa tay bế thốc An đi, lướt qua phòng bệnh, An đưa mắt liếc nhìn nhưng tốc độ của Đức thực nhanh, nàng không kịp nhìn thấy gì cả. "Khoa xương khớp gì đó đúng không?"

An gật đầu, hiện tại cũng chỉ có nơi đó mới có thể có thuốc giúp nàng giảm bớt phần nào đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro