Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ An đến vội mà đi cũng vội. Chủ yếu sang đây để giới thiệu cho Phương và người kia gặp gỡ quen biết, thuận tiện cho công việc của Phương sau này. Phương cũng không tiện hỏi có chuyện gì gấp gáp để bà không kịp ở thêm vài ngày.

Từ lúc mẹ An trở về, Phương nhận ra tâm trạng của An càng lúc càng xấu đi. Không đúng, là khoảng hơn tháng nay trở lại, An rất hay thất thần, không thường trò chuyện với nàng nhiều.

Nàng đoán biết được vài phần là bởi bệnh trạng không có dấu hiệu tốt hơn mới khiến An như vậy. Nàng có hỏi Kate, Kate lại nói như hiện tại đã là tốt lắm rồi. Nàng không biết nên tin vào thứ nàng nhìn thấy được trên gương mặt An, hay phải nghe lời Kate.

"Chúng ta đi ra ngoài đi, chị đừng đọc nữa, đã đọc cả ngày rồi còn gì"

An khép sách, Phương đang khuỵu gối ngồi đối diện với nàng. Ánh sáng vàng nhàn nhạt của buổi chiều tranh sáng tranh tối rọi vào một góc gương mặt An. Nàng nhợt nhạt cười. "Em muốn đi sao?"

Không phải nàng muốn mà nàng muốn cùng nàng đi, "Ra ngoài hít thở một chút" Phương đưa tay lấy áo khoác cho An, cẩn thận đẩy xe ra ngoài.

Phương không đưa An đi xa, chỉ quanh quẩn trong khu gần nhà. Xe dừng lại, An tiếp tục thái độ im lặng của mình. Phóng ánh mắt không có tiêu cự về phía xa.

"Lại một ngày nữa" kèm theo là tiếng thở dài của An. Nàng đã nén lại nó lâu lắm, nhưng dường như dồn ép quá cũng phải đến lúc bùng phát. Nàng chỉ sợ chính mình nản lòng thoái chí.

Lại một ngày nữa đi qua, lại một ngày nữa nàng là một phế nhân, mà ngày mai, cũng vẫn là một phế nhân. An nhắm mắt, để mặc cho cơn gió nào đó phất qua mình. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai An.

"Mình cùng nhau"

An mở mắt, Phương cúi mặt nở nụ cười với nàng. Có lẽ ánh mắt của nàng có vấn đề nên nàng đang nhìn ra trong nụ cười kia có vài phần thương hại. Nàng đưa mắt sang hướng khác, mím môi.

"Họ nói sẽ thay đổi phác đồ điều trị khác. Nhưng cũng không nắm được thêm mấy phần"

Trước đây là người đi chữa trị cho người khác, điều nàng muốn là gieo hy vọng cho người đó, để họ có niềm tin mà vượt qua. Hiện tại khi bản thân là người đi nhận sự điều trị, lại sợ những thứ hy vọng mà người khác gieo cho. Có hy vọng mới có thất vọng.

Hay nàng cứ tập quen dần chuyện sau này nàng chỉ có thể ngồi nhìn mà không đứng lên được. Nàng cười bất lực.

"Chị rốt cuộc đang lo lắng điều gì vậy? Thay đổi biết đâu thực sự tìm ra được hướng tốt hơn để chữa khỏi cho chị thì sao. Còn nếu không thì thế nào, lại tiếp tục tìm một hướng khác. Chị từ khi nào trở nên như vậy hả?" con người này, lúc trước một bộ cứng rắn, thích là chỗ dựa cho người khác lắm mà. Hiện tại đã không còn thấy bóng dáng kia đâu nữa. Nàng không cần nàng phải gồng mình chịu đựng. Nếu khó chịu liền nói cho nàng biết. Mạnh mẽ phải từ tâm mà không phải vẻ ngoài. Chỉ cần người này đừng gục ngã, nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Nàng chất vấn nàng, nàng rống nàng, nàng hỏi nàng từ khi nào trở nên như vậy.

Nha, dường như đã mấy tháng nay. Từ lúc mở mắt tỉnh dậy nhưng nhấc chân không được. "Tiếp tục tìm hướng khác, nếu lại không thể lại tiếp tục tìm đúng không? Có bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm để đi tìm như vậy. Còn nếu cả đời, cũng không thể...thì thế nào?" Nàng hỏi ngược lại nàng, nếu cả đời cũng không thể thì thế nào.

Nàng muốn phát tiết, nhưng nhìn nàng, âm cuối trở nên ỉu xìu, hụt hơi, nàng không cáu được. Vô dụng, nàng hoàn toàn vô dụng. Cả nói lớn tiếng cũng không cách nào.

Nàng đỏ mắt, một mình lăn xe đi hướng khác.

Nàng ngồi lại đưa mắt nhìn theo.

Nàng đi nhẹ lại, tay đặt lên vị trí mà nàng cũng dần quen thuộc. Xe được đẩy đi tiếp trên đường. Không ai nói với ai lời nào.

"An" âm thanh không lớn nhưng đủ phá vỡ không khí im lặng hiện tại.

Người đưa mắt tìm, không phải An, mà là Phương. Người bước lại cho Phương cảm xúc hỗn loạn. Người này, lại tìm đến tận đây.

Nàng nhìn An, muốn hỏi An vẫn thường xuyên cùng người này liên lạc hay không. Nhưng, cũng không phải lúc để nàng ghen tuông vô lý.

An chưa từng kể nàng nghe chuyện về Tuyết, không có phủ nhận nhưng càng chưa bao giờ thừa nhận, nàng lấy tư cách gì hỏi.

"Tuyết. Thực sự đã đến"

An cười, chỉ là nụ cười này Tuyết không quen thuộc. Nó rỗng tuếch. Không mang một chút ý nghĩa.

"Tất nhiên sẽ đến, không, phải đến"

"Tuyết sang đây khi nào? À, vẫn nên về nhà đi rồi nói tiếp" nàng đưa tay xuống muốn tự mình lăn xe. Hai cô gái bên cạnh lập tức phản ứng nhanh hơn. Xe bị động liền lắc lư. An quay đầu, ánh mắt chạm vào Phương, nàng nhẹ nhíu mi.

Phương buông tay.

"Trong nhà không còn thức uống, nhờ chị đưa An về nhà trước, em đi lại gần đây mua sẽ về ngay"

Tuyết gật đầu "Em cứ đi đi, để An cho chị" sau lại cuối xuống "Dẫn đường cho mình"

Phương trở lại, bước vào nhà liền thấy nụ cười vui vẻ của An. Nàng ngẩn người một lúc mới xoay người vào bếp.

"Trở lại?" An lên tiếng, nàng biết nàng vào nhà nhưng lại không nghe nàng nói lời nào. Nàng cũng chưa thực sự phát tiết với nàng thì nàng giận nàng gì chứ. Trong nhà hiện tại có khách, An liền không truy cứu.

Phương nhanh chóng trở ra, mang nước mời Tuyết. Tuyết đưa tay nhận lấy, cũng không uống mà đặt xuống bàn.

"Tuyết còn chưa nói sang đây để làm gì?" An ngược lại, thong thả cầm ly nước nuốt xuống. Từ lúc sang đây nàng bị Phương cai trà, Phương còn nghe theo lời Kate, chỉ cho nàng uống những thứ thức uống nói gì trợ giúp cho sức khỏe, sức đề kháng của nàng gì đó. Nàng không rõ thành phần trong đó là gì, nhưng dường như trợ giúp thật.

"Thăm An"

An "A" lên một tiếng, muốn đặt ly xuống bàn. Nhanh chóng được một người giúp để xuống. Nàng quay sang người đó, gì cũng không nói. "Ưu ái dành cho người bệnh không thể tưởng được"

Câu nói như mang hai tầng ý nghĩa, chọc hai cô gái bên cạnh An đồng loạt không hài lòng. Một người quay lưng đi, một người đanh mắt nhìn.

Người đi là Phương. Nàng còn không quên phải chuẩn bị bữa tối.

"Tuyết thật sự xin từ chức?" đợi Phương quay đi, An mới nghiêm túc nhìn Tuyết.

Nàng càng lúc càng nghi ngờ khả năng phán đoán của mình. Những gì nàng nhận định về Tuyết, trước đó và hiện tại, liền khác biệt không ngờ. Tuyết ngày nào vì nhiệm vụ mà bất chấp, hiện tại cũng bất chấp, chỉ là bất chấp việc thăng chức, rời khỏi vị trí công tác.

Nàng thấy tiếc thay cho Tuyết, tiếc thay cho những hy sinh của Tuyết trước đó. Nàng cũng sẽ không phủ nhận mình tiếc cả cho đoạn tình cảm kia. Nếu Tuyết thử một lần đổi ngược lại sự bất chấp của mình, có lẽ khác biệt là lớn lắm.

Tuyết thả lỏng ánh mắt, "Vừa nãy mình nói thật, đùa An chuyện này làm gì" nàng đã thấy An nghe xong lời nàng còn cười vui vẻ, hiện tại dường như trong An còn chất chứa nhiều thứ hơn là đơn thuần ủng hộ cho quyết định của nàng.

"Từ chức là tốt, công việc đó quá nguy hiểm. Tuyết, đã có chỗ ở chưa?" nàng nhớ không lầm thì lúc trước Tuyết cũng đã có một thời gian ở đây. Tuyết quen thuộc nơi này còn hơn nàng.

"Ở đây được không?"

Sự thẳng thắn của Tuyết làm An thoáng bối rối. Nàng rõ ràng không nên từ chối, chung quy Tuyết là một người bạn của nàng không phải sao. Nhưng nàng cũng không thể tự ý đồng ý, nàng vô hình chung đã xem nơi này là nhà của nàng với Phương. Nên chuyện giữ lại một người hay không không phải nên cùng Phương nói trước sao.

An do dự rơi vào mắt Tuyết. Nàng nâng ly nuốt xuống một hơi nước lấp liếm sự không vui của mình.

"Nếu vậy thì Tuyết ở lại đây đi. Nhưng hành lý của Tuyết đâu?"

"Khách sạn" Tuyết thong thả trả lời. Xem đi, An có do dự thì cuối cùng vẫn không từ chối nàng. Nàng có nên đánh cuộc vào điều này hay không. "Nếu không thì không lẽ An muốn mình khệ nệ đồ tìm An, sau lại nếu An không đồng ý cho mình ở lại, lại phải khệ nệ mang đi sao"

An lắc đầu cười, Tuyết cũng thực biết nói đùa.

"Mình nhẫn tâm vậy sao?"

"Mình cũng nghĩ An không nhẫn tâm như vậy"

Trong bếp, Phương hấp hấp mũi, nàng muốn bản thân tập trung, những động tác này nàng đã rất quen thuộc rồi. Nhưng lúc này không rõ vì sao, lại trở nên lúng túng, vụng về.

Nàng có điều gì phải bối rối chứ. Hai người ngoài kia rõ ràng không biểu hiện gì khác thường. Rõ ràng ngồi cạnh nhau không có gì khác hơn là những người bạn. Vậy thì nàng cần gì lo lắng, chột dạ. Mà nàng với An, thời gian qua còn chưa đủ để nàng biết trong lòng An có nàng hay sao. Nàng làm sao thế này.

Một cái trượt tay, lưỡi dao sắc bén lập tức chạm ngay vào da thịt của nàng. Máu ứa ra.

Chết tiệt. Nàng luống cuống. Đưa ngón tay vào vòi nước, rửa, lại rửa.

"Em làm gì vậy?" giọng An lớn tiếng "Tuyết, nhờ cậu đi lại tủ cạnh ti vi, phía bên phải, ngăn thứ hai, lấy dùm mình hộp dụng cụ y tế"

"Đừng rửa nữa, ra phòng khách đi" An lần nữa lớn giọng với Phương, bản thân nàng cũng chủ động ra trước.

Băng bông, thuốc sát trùng được đem tới. An thành thạo thao tác. Vết cắt không sâu nhưng lại dài. Còn được Phương tận tình cho nước xối trực tiếp vào, nên hiện tại miệng vết cắt vừa trắng, vừa rộng. Giúp Phương dán xong hai miếng băng cá nhân mới có thể che kín được vết cắt.

Từ lúc giúp Phương băng lại, đến khi xong xuôi, An hoàn toàn im lặng không nói lời nào. Mà Phương vì cảm thấy uất ức trong lòng, càng không lên tiếng. Không khí chùn xuống khiến người được xem là người ngoài lúc này cũng không chịu được.

"Để chị giúp em làm xong phần còn lại"

"A, không cần" Phương nhớ ra mình còn chưa nấu xong bữa tối. Nàng dợm bước chân dậy, gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của An.

An xoay người vào phòng mà không nói một lời.

"Vào trong xem cậu ấy thế nào đi. Chị không muốn đến đây ăn không ở không, trong bếp để chị lo." Tuyết nói xong lời đã nhanh chóng đi vào bếp.

Phương lắc đầu, nói với theo "Để em giúp chị" nhưng nàng còn chưa kịp bước đi thì điện thoại có cuộc gọi đến. Nghe xong, nàng nhíu mi.

Lần này nàng không bướng bỉnh vào trong bếp nữa mà đi vào phòng An. An không bật đèn. Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, khiến Phương không nhìn thấu biểu hiện trên gương mặt An lúc này là thế nào.

Hẳn vẫn lạnh nhạt đi.

"Chị, tối nay có một buổi tiệc, dì Trang vừa gọi tới. Muốn em sang đó"

"Mấy giờ?" giọng An khàn khàn, buông ra hai từ hỏi ngược lại Phương

"Bảy giờ bắt đầu"

Có chút ánh sáng lóe lên, là An mở điện thoại nhìn thời gian. Đèn từ màn hình điện thoại rọi đến gương mặt An. Phương có cảm giác mình nhìn thấy một mảng ướt át trên hai gò má gầy gò kia. Tim liền thót lên một nhịp. Nàng vừa nãy quên mất An gần đây cảm xúc không được bình tĩnh như trước.

Nàng muốn tiến lại, An đã xoay xe quay lưng về phía nàng.

"Cũng sắp đến giờ. Nên tranh thủ. Có người đến đón không?"

"Có. Chốc nữa Kate cũng sẽ đến đây, cùng với chị"

Có người đến đón, lại còn là phía người quen với mẹ, nàng yên tâm. Nàng càng nên quen với chuyện sau này Phương sẽ có những buổi tối vắng nhà thế này. May mắn hiện tại cũng không phải duy nhất nàng ở nhà. Nhưng sau này hẳn thường xuyên như vậy đi.

Chuyện gì cũng tập dần từ lần đầu vậy.

Càng sớm quen càng tốt

"Không cần đâu, Kate có đến thì nói cô ấy về đi"

Phương nghe xong, trong lòng hiểu theo nghĩa khác. Nàng nén cảm giác không vui đang lần nữa dấy lên kia. Nói ra một câu không liên quan trước khi rời khỏi "Em sẽ cố gắng về sớm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro