Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ của tập đoàn chuyên kinh doanh trang sức, đá quý JJ, tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất NY. Hai cao ốc hơn năm mươi tầng, phụ lâu là khu phục vụ, chủ lâu là khu làm việc. Lúc này tại khu vực phụ lâu, đang có một cuộc giao lưu giữa những học viên mới. Những học viên này vừa biết nhau được một tháng, là bạn học nhưng ngầm là những đối thủ cạnh tranh trong tương lai. Không rõ ý đồ của người chủ trì là gì, lại tổ chức một buổi đánh tenis ngay tại khu phụ lâu của tổng bộ. Cố ý khoe mẽ hay tạo điều kiện cho những học viên giao lưu cũng không rõ.

Hai người nữ đang trong sân đấu, một trong hai người mặc một thân quần áo thể thao màu trắng, ăn mặc gọn gàng, tóc dài chạm vai được cột cao lên phía sau. Ánh mắt của nàng không to nhưng sáng ngời mà sắc bén, sóng mũi thẳng, môi mỏng mím thành một đường tập trung. Nàng có thể không tính là một người đẹp, nhưng hiện tại toàn thân toát ra một mị lực không cách nào ngăn cản.

Xa xa một người đang ngồi trên xe lăn, phía sau là một người khác. Cả hai đều tập trung hướng mắt nhìn cô gái trong trang phục thể thao màu trắng kia.

Người trong trang phục thể thao kia không ai khác là Phương. Hai tháng qua, nàng không chỉ học tiếng anh, còn phải theo những người nhà cậu Lâm của An học cách giao tiếp trên thương trường. Khí chất nàng dần thay đổi mà chính nàng cũng không nhận ra.

Kate nhìn Phương bằng ánh mắt ba phần mê man "Cô ấy thật khác lạ"

Nàng chưa từng thấy một mặt này của Phương. Cô gái nhỏ nhắn mà mỗi lần nàng gặp đều duy chỉ làm một công việc là chăm sóc cho một bệnh nhân bị tật là, thế nhưng ở một phương diện khác chọc người chú ý đến vậy. Cô gái đó không cao nhưng không khiến người khác thấy nàng thấp bé. Cô gái đó hiện tại đang có thứ kiêu ngạo không thể xâm phạm. Kate nhìn xuống An, thấy An mân môi cười.

"Chị không cảm thấy bất ngờ chút nào sao?"

Nàng có. Có bất ngờ lớn là đằng khác. Nàng không biết một con chim sẻ nhỏ nhắn cần được chăm sóc, khi lột xác thành phượng hoàng lại có khác biệt lớn đến vậy. Không đúng, cô gái kia vẫn chưa lột xác hoàn toàn, chỉ mới là trong những bước đầu tiên, đã khiến người khác mê hoặc.

Nàng không khó để nhận ra quanh đó có những ánh mắt mang theo nhiệt độ nhìn chằm chằm vào cô gái này của nàng.

Nàng tự hào, hãnh diện. Hào quang của người kia cũng chính là hào quang của nàng. Nhưng...

"Cô ấy thắng rồi." Kate hét lên cắt đứt dòng suy nghĩ của An.

Phương thắng. Nét cười trên mặt nàng hiện lên rõ ràng, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng không khiến nàng bớt đi phần nào thu hút. Một nam học viên đón bước chân nàng đi ra, đưa nàng chiếc khăn lông trắng. Nàng nhận lấy, nói cảm ơn, ánh mắt mới bắt đầu kiếm tìm. Nàng thấy được người kia.

"Chị" vừa vội lau mồ hôi, vừa đi đến chỗ An. Nàng hiện tại liền thoát khỏi hình ảnh một cô gái đầy sức hấp dẫn kia, trở thành bé ngoan trước mặt An "Đến đây lâu chưa?"

Kate bên cạnh, ánh mắt không phục. Rõ ràng đứng nơi này là hai người, Phương cũng chỉ nhìn thấy có một.

"Cảm ơn Kate đã đưa chị ấy đến"

"Không có gì"

An nãy giờ không lên tiếng, bởi ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm vào chiếc khăn lông được Phương lau mồ hôi kia. Mà phía xa đằng kia, nam học viên còn thi thoảng đưa mắt nhìn lại. An cảm thấy có thứ gọi là áp lực.

"Chị, chị mệt sao?" Phương ngồi xổm xuống, sờ trán An, rõ ràng nhiệt độ bình thường, nhưng sắc mặt An không tốt. "Đợi em thay xong đồ chúng ta trở về"

"Không chơi tiếp sao?" Ánh mắt An trở nên nhu hòa hơn, nàng trước đó không hài lòng vì Phương không tự tin vào mình, hiện tại lại đến lượt nàng. Mệt cho nàng còn đi nói người khác, bản thân mình thì không làm được.

Chuyện tình cảm không phải vốn của hai người sao. Người khác liền không quan hệ. Chính nàng đã từng nói như vậy. Thì còn cần phải nghĩ nhiều làm gì. Phương có thay đổi, có bản lĩnh hơn thì thế nào. Đó là điều nàng trước đây mong muốn không phải sao. Nàng từng nhìn ra trong Phương có tiềm chất, có nghị lực. Hiện tại những thứ đó đang được bộc lộ ra, là điều tốt, nàng nên vui chứ không phải nên lo lắng.

Hơn nữa, nàng đối với nàng dùng bao nhiêu thật tình, bao nhiêu quan tâm, nàng còn không biết, còn đi nghi ngờ được sao?

Người khác để ý đến Phương vốn là chuyện của người khác, nàng quản không tới. Cho nên chuyện của nàng không phải chỉ cần tin tưởng vào cô gái trước mặt là được rồi sao.

Quả nhiên tầm nhìn hẹp, tâm cũng nhỏ bớt. Nàng không nghĩ thoáng được như trước.

"Không, em cũng không thích tham gia mấy thứ này, nếu có thể từ chối em đã từ chối ngay"

An gật đầu "Đi thay đồ đi, sau đó cùng đi ăn rồi trở về"

Hai mươi phút sau, Phương bước trở ra, trên người là một bộ tiểu tây trang màu bạc, được cắt may gọn gàng, ôm gọn lấy những đường cong của nàng. An ngẩn người, dường như thời gian qua nàng quá vô tâm với cô gái này thì phải. Thứ trang phục này là từ đâu ra, mặc vào lại tạo cho nàng cảm giác như được thiết kế riêng cho Phương.

"Hôm nay cô sang đây, chị không ra sân bay đón sao?"

Không nhắc tới mẹ nàng thì thôi, nhắc đến càng chọc điên nàng hơn. Từ sau khi quẳng nàng sang đây, mọi việc thường không khi nào trực tiếp liên lạc với nàng. Chỉ đến khi Phương nói thì nàng mới biết được.

Như hiện tại nàng cũng mới biết được mẹ nàng sẽ sang thăm. Nàng cũng sắp không biết được ai là con của bà.

"Bà cũng không cho biết nghĩa là không cần tôi ra đón"

Phương khẽ cười, An không biết vẻ mặt ganh tỵ của mình có bao nhiêu đáng yêu. "Nhưng cô đã nhắn em phải gặp bà, sau lại còn đi đâu đó"

"Vậy em cứ đi gặp bà, xong việc rồi thì mang bà về nhà"

An đưa tay xuống muốn tự đẩy xe mình đi, Phương toát mồ hôi. Tính tình An không khỏi có chút nóng nảy đi

"Ách" nàng nhanh tay đi lại giúp An đẩy xe "Chúng ta đi ăn gì đây?"

Kate chậm rãi bước theo, ánh mắt không một chút ngượng ngùng dán vào người đang đi trước.

"Kate, có gợi ý gì không?"

"Món Trung Quốc thì thế nào? Gần đây có một nhà hàng ngon lắm" Kate bước nhanh hơn để đi cạnh Phương.

Trước đây Phương còn có lòng đề phòng, lo lắng Kate với An gần nhau sẽ dễ sinh nhiều chuyện. Nhưng tính Kate vốn dễ gần, cũng vui vẻ, nhiệt tình. Tiếp xúc một thời gian Phương mới biết bản thân nàng đã lo lắng thái quá. Bởi Kate đối với ai cũng có thái độ như vậy. Mà hơn hết là Kate hoàn toàn xem An như bạn. Thẳng đến hiện tại chính nàng không biết bản thân đã gần Kate thêm mấy phần. Phương hơi cười nhìn Kate. Ánh mắt lại liếc người đang ngồi trên xe lăn.

Người kia từ chối cho ý kiến. Phương hiểu đây là một dạng đồng ý. Ba người nhanh chóng đi đến nhà hàng.

Vào đến cửa, cả ba được nhân viên phục vụ hướng cho đi thẳng vào một phòng riêng biệt. An mang theo mấy phần ngạc nhiên, nhưng không nói ra. Đến lúc vào trong, thấy người ngồi sẵn ở đó, nàng mới vỡ lẽ.

Những người bên cạnh này lại thông đồng với nhau xem thường một người bệnh như nàng. Tốt lắm.

"Đến rồi à, vào đây ngồi xuống đi"

Bên trong đang ngồi sẵn là ba người phụ nữ trung niên, hai người An và Phương quen, còn người còn lại, Kate vừa nhìn đã xám mặt. Oan ức cho Kate, nàng vốn không hề thông đồng trong chuyện này. Chỉ là trùng hợp khi nhà hàng nàng gợi ý đúng ngay nơi Phương được báo trước. Nếu không đúng, Phương cũng sẽ có cách để kéo ba người đến đây.

"Mẹ" người lên tiếng, không phải An, càng không phải Phương, mà là Kate. Người phụ nữ kia chính xác là mẹ nàng.

Không chỉ thế, còn là một người quen của hai mẹ An.

"Ngồi đi rồi nói"

Kate ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mẹ mình. An với Phương cũng yên vị. Cả hai đều có những thắc mắc trong lòng nhưng đều biết điều, không vội vàng nói ra miệng.

"Hóa ra đây là con của em?" My là người lên tiếng trước. Duyên phận chính là không ngờ, sau ngần ấy năm thời gian, My không nghĩ hai người các nàng còn có thể gặp lại Trang. Lại trong tình huống có chuyện hợp tác. Sau lại còn phát hiện con gái Trang thời gian qua gần gũi với con gái mình. Mà Linh bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Sao đoán được một tiểu thư của một tập đoàn lớn, lại đi làm y tá riêng như vậy. Xem ra chuyện không ngờ trên đời này còn nhiều lắm.

"Đúng vậy, nó là đứa khiến em đau đầu. Con bé này chính là nghịch ngợm như vậy đấy. Luôn thích làm ngược lại ý của em" Trang nhẹ cười. Không phải bản thân không muốn quản, nhưng đây vốn là thứ thuộc về đam mê, sở thích, liền không muốn ép buộc con gái. Nhưng đến mức rời khỏi phòng mạch, suốt ngày quấn lấy người khác, có lẽ cần nhắc nhở một chút.

Kate ỉu xìu gương mặt. Không ai nói cho nàng biết nàng phải đụng độ mẹ tại nơi này. Nàng học không đúng ngành đã bị ba với ông mắng đủ thảm. Dọn ra khỏi nhà lại càng bị mắng tha thiết hơn. Hiện tại, mẹ lại biết chuyện nàng vô duyên vô cớ đi nhận lời làm y tá riêng cho người khác, còn không lột da nàng đi.

"Còn đây là An đúng không? Còn nhớ lần cuối khi gặp vẫn còn bé xíu"

"Là nó. Bên cạnh là cô gái mà vừa nãy nhắc với em. Còn nhờ phía em giúp đỡ"

An với Phương cùng gật đầu với người trước mắt. Thắc mắc đồng loạt được nuốt xuống. Vẫn là im lặng lắng nghe sẽ tốt hơn.

Trang đưa mắt đánh giá hai cô gái đối diện. Lại dừng lại ở Phương lâu hơn, liền thấy có mấy phần đồng cảm. Hai cô gái thanh xuân, tươi tắn ngồi cạnh nhau khiến bản thân như nhớ lại mảng kí ức phủ bụi ngày trước. Ai rồi cũng có một thời thanh xuân như thế. Yêu cuồng nhiệt, và bằng mọi giá.

My không nghĩ, Linh không nghĩ, thì bản thân Trang lại càng không nghĩ tới chuyện có dịp gặp lại những người năm nào. Nhưng nói là ngẫu nhiên thì không đúng, chính nàng sau khi cùng chồng nhìn lại danh sách những công ty hợp tác, đã không thể khống chế được mà chủ động liên lạc. Nhưng chuyện cũ đi qua, tình bạn còn lại.

Lại nói, may mắn cho nàng năm xưa đã lựa chọn đúng đắn, bằng không hiện tại sẽ không cách nào đối diện nhau thoải mái như thế này.

Nhấc tay nâng ly, Trang mời mọi người trong bàn.

Một ly nuốt xuống, có người dửng dưng, có người khó hiểu, cũng có người buông lỏng nhẹ nhàng.

Tuyết ngồi trên ghế, phóng trên bàn làm việc của nàng là mấy xấp hồ sơ, báo cáo. Phía đối diện là một người nam, ngửa người thong thả nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự nghiền ngẫm.

Được một lúc, người kia mới lên tiếng. "Em thấy hài lòng?"

Tuyết tháo xuống cặp kính, đưa tay lên day day trán. Nàng không hài lòng.

"Tiến độ còn kém hơn tôi nghĩ rất nhiều"

Đúng, nàng xuất thân là một quân nhân, nhưng không có nghĩa nàng luôn chỉ biết một đường thẳng mà hướng đến thứ nàng muốn có. Mưu mẹo, thủ đoạn,...hoàn toàn không xa lạ gì với nàng nếu không muốn nói nàng đã thành thục điều này từ nhiều năm trước.

Thứ nàng muốn có, sẽ không dễ dàng gì bỏ qua.

Người nam kia ngồi thẳng lưng, nghiêm túc. "Em còn muốn thế nào?"

"Tất nhiên là đẩy mạnh thị phần hơn nữa, tốt nhất là kéo những khách hàng phía bên kia sang"

"Hơi khó" người nam chau mày. Công ty chỉ mới hoạt động không lâu, ký thầu được mấy công trình đã là may mắn rồi. Tuyết còn không hài lòng. Tham vọng thực không nhỏ. "Công ty họ đã hoạt động lâu năm, uy tín vượt xa suy nghĩ của chúng ta"

"Vậy sao?" Tuyết nhướng mi "Vậy thì tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao họ có uy tín như vậy. Đánh vào chỗ đó là được rồi"

Người nam kia nghe xong, nét mặt trầm ngâm. Yêu cầu của Tuyết thực sự có phần quá sức. Muốn gỡ bỏ trụ cột một công ty lâu năm vốn không phải chuyện đơn giản.

Nhưng điều khiến anh khó nghĩ hơn chính là tại sao Tuyết lại muốn không phải là đi kinh doanh mà là đi đè bẹp đối thủ cạnh tranh.

Chỉ là có thắc mắc thì thế nào. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn làm việc theo lời Tuyết.

Như người ta vẫn thường gọi đấy là mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro