Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay An, không đúng, là cả thân thể An trở nên cứng nhắc khi nàng nhận ra người tưởng như đang ngủ sâu không chút phòng bị, lại khẽ rúc vào người nàng.

Âm thanh nhanh chóng được truyền đến.

"Cuối cùng em cũng nghe được tiếng tim chị đập rộn mà không phải là bình tĩnh như mọi khi. Thật tốt"

Phương nhắm mắt, trên môi lúc này đang cong lên một vòng cung ngọt ngào. Có thể nàng học không được nhiều như An, nhưng không có nghĩa nàng là người trì độn. Có dạng mất trí nhớ như An sao, chuyện gì cũng không quên, lại quên duy nhất nàng. Ban đầu nàng đã tin An thật, bởi nàng tự ti, cho rằng bản thân nàng đối với An không quan trọng nên An có quên đi nàng cũng là bình thường. Đến khi nghĩ kĩ lại, nàng thấy mình quá sơ sót.

"Này..."

An hiện tại không biết Phương đã biết được những gì, hay vốn đang nói mớ, nàng ngập ngừng. Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, nàng mơ hồ nhận ra người nào đó dần dán chặt vào mình. Cử động này không phải của người đang mơ ngủ.

"Ngủ đi, chuyện gì để sáng mai nói, được không?"

"A..."

Nàng còn tự cho mình thông minh, có thể gạt được người, lại không biết người nàng gạt đang dùng gậy ông đập lưng ông, cố tình giả vờ bản thân bị gạt.

Còn uổng cho nàng áy náy mấy ngày nay.

Nếu đã như vậy thì thuận theo tự nhiên đi, nàng sẽ không cố ý dùng sự chủ quan của mình thay đổi gì nữa cả. Nhân sinh ngắn, hà tất trong khoảng thời gian ít ỏi kia, tự chuốc lấy khổ cho bản thân, cho người mình yêu thương làm gì.

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Buổi sáng tỉnh dậy, Phương đã không còn trong phòng, An nhoài người lấy điện thoại nhìn, nàng cũng nên dậy rồi, chỉ là, không lẽ ngay cả việc đi rửa mặt nàng cũng phải phiền đến Phương sao. Nàng gượng người muốn ngồi xuống xe lăn gần đó mới phát hiện bản thân có bao nhiêu vô lực.

Cú ngã oành một cái làm kinh động người đang nghe điện thoại ngoài kia.

"An"

Phương cuống cuồng chạy vào đỡ An ngồi dậy, may mắn là độ cao từ giường xuống sàn không quá lớn, không thì cú tiếp đất vừa rồi của An sợ rằng còn chấn động hơn nữa.

"Dậy rồi sao không kêu em"

"Ngay cả xuống giường cũng không thể"

An lúc này mới dần cảm thấy rõ được hai chân bị liệt thì có bao nhiêu phiền toái. Nhìn Phương một bộ sốt sắng lo lắng cho nàng, nàng càng thấy khó chịu hơn.

"Tối qua em cũng chỉ ôm thôi, đã tới mức không "xuống giường" được"

Một câu nói đùa nhạ An từ xám mặt thành đỏ mặt, bản lĩnh của nàng cũng tính là lớn đi.

"Vừa nãy cô có gọi sang, hỏi tình hình của chị thế nào rồi" Phương vửa đẩy An vào toilet, vừa thuật lại cho An nghe cuộc gọi lúc nãy.

"Hai người thân đến mức đó?" nghe xong lời Phương, An khẽ hỏi, mẹ nàng gọi cho Phương cũng không thấy gọi cho nàng, nàng có chút hờn nhưng lại không rõ hờn Phương hay mẹ nàng.

"Chứ không thì chị nghĩ thế nào? Không thân thì bà an tâm giao con gái rượu của bà cho em?"

Giúp An tẩy rửa xong, lại đưa An trở ra ngoài chuẩn bị ăn sáng. An mân mê môi một lúc mới khẽ lên tiếng đánh động tới người đang mang đến phần ăn cho nàng.

"Em...đã sớm biết?"

Phương hơi dừng động tác. Nhìn bộ dạng nhăn nhó của An nàng đi kèm với câu hỏi vừa rồi khiến nàng bật cười. Nàng biết An đang nói chuyện gì.

An có lẽ không biết khi An muốn trốn tránh điều gì, ánh mắt sẽ thường hướng sang phải.

"Chuyện gì, chị nói rõ hơn đi"

An ăn sáng, nàng cũng ngồi xuống ăn theo, sáng nay nàng làm cũng không phải bánh ngọt, lại nghe trong đó có cảm giác ngọt ngào.

"Là mẹ nói cho em biết đúng không?" nàng đã dặn rồi mẹ cũng ừ rồi, kết quả lại không giữ lời. Đã vậy còn không chịu nói cho nàng biết. Người bệnh là nàng nha, sao hai người đó có thể thông đồng qua mặt.

Phương cười duyên không nói.

"Em..."

Không phải người nên hỏi là nàng hay sao? Từ khi nào đến lượt An chất vấn nàng. "Bác sĩ An, xin hỏi chị, chị đã hồi phục lại trí nhớ của mình từ khi nào?"

"Nếu chị thôi nhìn về bên phải thì em sẽ suy nghĩ lại chuyện trả lời câu hỏi của chị"

Phương nghe được tiếng chuông cửa nên bước vội ra mở cửa, còn không quên nhắn nhủ An. Sơ hở lớn nhất của một người không phải là thói quen mà là thói quen nhưng bản thân không biết.

Đoạn tình cảm oan trái từng khiến Phương lâm vào mơ hồ. Khi đấy chỉ cần cố trôi qua hai tư giờ nghĩa là nàng đã tồn tại được thêm một ngày. Không màn tương lai. Không bận tâm những thứ khác.

Ngọc trước An một bước, theo đuổi, tỏ tình. Nàng để ý, ghi nhận vào lòng, nhưng vẫn thấy mọi thứ nhàn nhạt, không phải kiểu để nàng có thể tin tưởng mà lần nữa yêu thương. Lại thêm việc Ngọc là con gái, muốn nàng nhận cũng khó.

Sau là An, nàng cảm động, vì An tốt, vì An giúp nàng. Cảm động trở thành rung động lúc nào không hay. Chỉ là nàng vẫn còn nhiều nghi hoặc trong lòng, kể cả khi nói lời yêu với An.

Cho đến tận An quên nàng, hỏi nàng là ai. Nàng mới thấy trong lòng dấy lên bao phong ba. Nàng đã nghĩ nếu tận sau này An thực sự không thể nhớ bản thân nàng thì thế nào, nàng sẽ từ bỏ hay tiếp tục.

Sau khi nghe An cùng mẹ trò chuyện, hôm đó nàng cũng không đi làm, dùng thời gian cả ngày mà trầm mặc suy nghĩ, là từ bỏ hay nỗ lực. Kết quả, chiều hôm đó nàng đến tìm mẹ An, thương lượng chuyện xuất ngoại.

Nàng hoàn toàn không muốn bản thân vô thanh vô thức bước ra khỏi cuộc đời An như vậy.

Tìm một người để bản thân động chân tình, có khi là xa vời, có khi lại gần ngay trước mặt.

An nghi hoặc, nàng nhìn về bên phải nghĩa là sao, muốn hỏi Phương thì y tá đã đến. Lại nhắc đến y tá, cô gái này tên Kate, là một người bạn của con cậu Lâm. Kate có mẹ là người Việt, nên vốn tiếng Việt cũng không ít, cũng có thể là do tiếp xúc chưa được bao lâu, nên hiếm khi An phải dùng tiếng Anh để nói chuyện với Kate.

Nếu duyên phận sâu hơn một chút nữa thì có lẽ An đã gọi Kate một tiếng chị dâu.

Kate bước vào nhà, nhìn An đã chỉnh tề khiến nàng cảm thấy thoải mái, nàng vốn không thích những người lề mề. Nàng không thường xuyên phụ trách việc trở thành một y tá riêng cho người khác thế này, nàng có việc làm tại một phòng khám tư, nếu không phải vì giao tình với nhà cậu Lâm của An và vì đối tượng nàng phải chăm sóc là một người nữ thì nàng đã không nhận lời.

"Chúng ta đi được chưa?"

An gật đầu, định tự mình lăn xe đi thì Phương nhanh chân hơn.

Kate nhìn hành động này của Phương, ánh mắt khẽ động.

Phòng tập.

An hiện tại chỉ có thể nằm để cho y tá giúp mình nắn chân mà vẫn chưa được phép thử những bước tập đi. Nàng ngoan ngoãn phối hợp. Hơn ai hết, nàng hiểu việc tập luyện này sẽ không một sớm một chiều mà có thể xong được.

Nhưng sau khi nằm trên giường để nắn chân một lúc, nàng nôn nóng đề nghị được thử đứng dậy.

"Chị ổn không?" Kate hỏi khi thấy gương mặt An đang đổ mồ hôi nhiều hơn. Nàng muốn để An tập những bước đơn giản, kết quả An lại muốn đẩy nhanh tốc độ, tuy không đến mức nào nhưng nàng sợ An quá sức.

"Chị ổn" mồ hôi túa ra, tay nàng cũng run lên. Chân không một chút lực nên sức nặng đồn hoàn toàn vào tay.

"Chúng ta dừng lại đi. Chị không đủ sức" Kate đỡ An lại ghế ngồi, cô gái này cần gì phải làm khổ mình như vậy. Rõ ràng cũng thừa biết nôn nóng cũng không giải quyết được chuyện gì.

"Hít thở sâu vào, điều chỉnh lại nhịp thở nào" Kate đưa cho An khăn ướt "Lau đi mồ hôi đi, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục"

"Cảm ơn"

"Tán gẫu không?" Kate lần nữa đi lại gần, xoa bóp chân cho An,

"A" An giật mình nhẹ

"Chị là con của cô Linh?"

An ngạc nhiên, không lẽ cô gái này cũng không chỉ quen biết với cậu Lâm. Còn biết cả mẹ nàng.

"Uhm. Em biết bà?"

Kate cười. Nếu nói biết, xem ra là mẹ nàng biết chứ không phải nàng. "Bác Lâm vẫn thường nhắc. Nhưng đây lại là lần đầu gặp chị. Chị không hay sang đây"

"Rất ít" không vì lần này bị bệnh, nàng cũng không biết khi nào mới sang đây, huống gì còn là ở lại một thời gian dài.

"Tập xong chị có muốn đi dạo một chút không?"

An giương mắt nhìn, nhẹ gật đầu. Cô gái này ngoại trừ ngoại hình bên ngoài rất tây, tính cách liền hợp với nàng.

Sau này thời gian tiếp xúc có lẽ còn rất dài. Trước tìm hiểu nhau cũng tốt.

Kate đưa An đến một quảng trường, nơi này làm An nhớ đến một công viên ở bên kia, nơi nàng thường đến, cũng có những bầy chim sà xuống kiếm ăn, lại khác là ở đây trông chúng mập mạp hơn.

Lại nhớ đến lần nào đó nàng đụng mặt Phương. Khi ấy, nàng với nàng vốn không có gì đặc biệt. Ai biết sợi dây duyên nợ lại khó lường đến vậy. Hiện tại liền cột dính nàng với nàng.

Nàng nhẹ vung môi cười.

"Chị cười thật đẹp"

Kate từ nãy đi lấy thức ăn cho bầy chim kia, vừa đi trở lại thì thấy An cười nhẹ đến mức như không. Nhưng rơi vào mắt lại không khỏi đặc biệt. Có gì đó vừa ấm, vừa buồn, chọc người mê hoặc.

An lần nữa bị lời của Kate khiến bản thân giật mình "Miệng em thật ngọt"

"Mẹ em vẫn hay nói vậy. Còn em thì thấy không đúng. Em nói lời thật"

An từ chối cho ý kiến. Nàng cũng chỉ thuận miệng nói, như một cách xã giao.

"Chị không phải người tích cực. Nhưng là một bệnh nhân biết phối hợp"

Kate vươn tay rải mớ thức ăn xuống sàn, ngay lập tức bầy chim kia sà xuống. Chúng quá quen thuộc với việc này. Cũng không một chút sợ hãi những người đến đây. Có vẻ như chúng nhận thức được người nào là vô hại. Hoặc vốn chúng sống quen trong yên bình, liền mất cảnh giác, trở nên ngu khờ hơn.

Ai biết được trong số những người cho ăn sẽ không có người xấu.

An cũng cho lũ chim kia ăn "Ý em là nói chị không phải kiểu người lạc quan, vui vẻ, đúng không?"

Kate hơi ngẩn người suy nghĩ mới trả lời "Yes" nàng nghĩ bản thân cần học thêm về vốn từ tiếng Việt.

"Tại sao em nói vậy?" khi mà chỉ tiếp xúc với nàng không lâu. Và nàng biểu hiện rõ đến như thế?

"Intuition"

"Hmm... trực giác sao?"

"Vâng"

"Chị biểu hiện rõ vậy à, hay trực giác của em nhạy quá đấy"

"Có lẽ cả hai đi"

Kate cười rộ lên, nàng sẽ không nói bởi vì trực giác mách bảo nàng rằng An là người giống nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro