Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương không đến tìm An kể từ buổi sáng đứng phía ngoài phòng bệnh nghe vài chuyện. Đến hiện tại cũng đã là hai ngày. Đây rõ ràng là kết quả mà An mong muốn nhưng bảo nàng nên vui lại không cách nào vui được. Hai ngày này An cũng chỉ là nằm đợi cho phía bên kia sắp xếp ổn thỏa, thủ tục giấy tờ xong hết để chuyển đi. Cho nên nói nàng thực sự rảnh rỗi. Đầu óc liền được dịp nghỉ ngơi. Không phải lo xa cũng chẳng phải nghĩ nhiều.

Chỉ là nàng tuy có nhớ nhưng lại lẳng lặng đem chôn nỗi nhớ kia.

Nghe chuyện xưa của mẹ, nàng có dao động, có muốn gọi cho Phương. Rồi đắn đo. Và kết quả vẫn y theo ý nghĩ ban đầu. Nàng không biết bao lâu mới có thể đứng lên được, có thể một năm, cũng có thể một đời, nên nàng không dám ích kỉ nói người kia đợi. Tuổi thanh xuân của một cô gái có bao nhiêu trân quý, sao có thể lãng phí được.

Không biết được ngày mai thế nào, thì thà rằng hôm nay chặt đứt. Đau dài chi bằng đau ngắn.

Có thể Phương không cam trong lúc này, nhưng thời gian sau, khi nhiều thứ xoay vần thay đổi, tất cả sẽ thành mờ nhạt.

Ngồi trên xe lăn được mẹ giúp đẩy đi vào trong sân bay, An không một lần quay đầu nhìn lại. Sợ rằng khi nhìn lại lại luyến tiếc, chần chừ không muốn rời khỏi.

Nếu có cơ hội đứng lên, nàng sẽ lần nữa lại là người truy đuổi ái tình, tiếp cận Phương.

Còn hiện tại, xem như nàng ỷ vào tình yêu Phương dành cho mình, mạn phép thay Phương đưa ra quyết định.

"An"

Một giọng nữ gọi lớn, mẹ nàng phải dừng lại bước chân, nàng nén xúc động, không biết là ai nhưng nàng tuyệt không để người đó thấy tia dao động trên mặt.

Người đến là Tuyết, không phải Phương. Tuyết có đến thăm nàng, biết được hôm nay nàng rời khỏi cũng không có gì lạ.

"Suýt nữa thì không kịp rồi" Tuyết hơi cúi người, lấy tay đỡ bụng, hơi thở gấp gáp.

"Tuyết bận thì không cần phải ra tiễn mình, chạy đến mồ hôi như vậy"

Tuyết lau vội mồ hôi vươn trên trán. Nàng chính xác là vừa mới cùng đồng nghiệp bắt được Quang đang có ý bỏ trốn, hiện trường cũng gần sân bay nên không bắt xe mà một thân chạy bộ đến.

"An sang đến đó nhớ cho mình địa chỉ"

Không cần nhiều lời, nàng tin An biết nàng muốn nói gì sau đó. Nàng sẽ tìm An, nhất định.

"Được"

An đưa mắt nhìn Tuyết, ai lại biết nàng cố nhìn phía sau, ngoài kia là lối ra vào sân bay. Người qua người lại. Có kẻ rời khỏi, có kẻ vừa về. Nhưng hiển nhiên không có người An muốn trông thấy.

"Cũng không còn nhiều thời gian, mình phải đi lại làm thủ tục để lên máy bay. Tuyết về đơn vị trước đi. Vừa mới xong nhiệm vụ đúng không?"

"Một cô gái đến sân bay lại mang theo súng là cỡ nào đáng sợ" An cười, giọng mấy phần trêu đùa Tuyết, nhưng trong mắt lại không có ý cười.

"An quan sát kĩ thật" Tuyết khẽ cười, nàng ngồi xuống ôm lấy An. Xem như nàng mượn giây phút tạm biệt này để ôm lấy An đi.

Tay Tuyết nhẹ siết lấy An "Mình tin An sẽ làm được"

"Cảm ơn"

Quyến luyến thế nào thì cuối cũng phải từ biệt, sau khi chào tạm biệt Tuyết, An cùng mẹ một đường lên máy bay. Quả nhiên, nàng không gặp được mặt nàng trước khi rời khỏi. Cuối cùng cũng chỉ có thể ôm lấy tiếc nuối mà ra đi.

Chỉ mong khi trở lại, nàng còn cơ hội được tìm nàng.

Chuyến bay chưa đầy hai mươi tiếng, An lại thấy nó chậm rãi hệt như cả năm. Nàng cười khổ, cũng chỉ mới rời khỏi chưa tròn ngày nàng đã thấy mấy phần không kiên nhẫn. Những ngày sau đó, nàng sẽ phải dùng tâm trạng gì để trôi qua, chính nàng cũng không biết được.

Có lẽ sẽ ổn, chỉ không biết là bao lâu.

Phía người nhà cậu Lâm đã có mặt ở sân bay, An và mẹ dễ dàng thấy được họ. Dường như là ngoại trừ hai đứa nhóc ba tuổi kia thì có mặt đông đủ cả.

Mẹ nàng và mọi người cho nhau cái ôm. Đến lượt nàng, họ tặng thêm ánh mắt thương cảm.

Nàng kiên cường chính bởi sợ ánh mắt kia. Tuy nhiên, lại không tránh khỏi. Nhưng nàng cũng biết ơn họ lắm rồi, khi đã thay lời thành ánh mắt tế nhị kia.

"Còn một người nữa đâu?" cậu nàng đánh tiếng hỏi khiến nàng giương mắt nhìn mẹ mình. Không phải là trước đó mẹ đã không có ý cho mẹ My đi cùng sao, còn nói với cậu để cậu tìm kiếm làm gì.

"Cũng cùng ra từ nãy nhưng đã đứng bên phía kia" Linh vẫy tay gọi người kia lại.

Mọi người hướng mắt nhìn theo cánh tay của mẹ An. An cũng tương tự.

An tin rằng mình hoa mắt, cho nên mới nhìn thấy người đang kéo vali bước đến chỗ mình là Phương. Ngẩn người mấy giây nàng mới quay đi nơi khác. Hiện tại nàng đã hiểu cảm giác vì mong quá nên sinh ảo tưởng là thế nào.

"Chúng ta nên đi thôi" nàng muốn trốn khỏi ảo giác kia.

Bất ngờ âm thanh của người kia, phá vỡ toàn bộ rào chắn bảo vệ của nàng, cơ thể nàng nhẹ run.

"Cảm ơn" Phương nhẹ gật đầu cảm ơn người thanh niên giúp mình kéo hành lí ra ngoài, hẳn anh họ của An đi, sau lại nói với mẹ An "Cô để con". Phương thay mẹ An, đứng phía sau giúp đẩy xe lăn An ra ngoài.

An không nhìn lại nhưng có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc.

Cô gái kia, đã đến.

Cô gái kia, cư nhiên đã đến.

Nàng khi nãy không nhìn lại bởi sợ ảo giác của mình, hiện tại không nhìn lại bởi đã xác định chắc chắn.

Phương thấy An ngay cả nhìn cũng không nhìn mình, nói không buồn là giả. Nhưng nàng vốn quen với việc giấu đi cảm xúc, cùng An một đường đến nơi ở, nàng cũng không nói lời nào. Tiếng thở dài cũng được nàng nén lại.

Ấn theo An nghĩ trước đó là mẹ nàng sẽ để nàng ở cùng nhà với cậu, nhưng mẹ hiểu nàng hơn nàng nghĩ, nàng được ở một nơi khác. Cũng chính bởi điều này mà cậu trách móc hai mẹ con nàng, thế nhưng giúp nàng tìm một y tá riêng. Mà Phương, cũng ở chung với nàng.

Có lẽ bởi mẹ nàng không hài lòng chuyện nàng vẫn im lặng sau khi nghe bà giáo huấn nên mới không nói cho nàng biết trước đã an bày sẵn tất cả.

Ngày hôm sau đến gặp bác sĩ, An lần nữa trải qua các xét nghiệm, kiểm tra. Có được kết quả, vị bác sĩ lớn tuổi nói nàng có thể không cần phải nằm viện, nhưng mỗi ngày phải đến để tiêm thuốc và tập vật lí trị liệu. Ông cũng nói không hiếm trường hợp như An, nhưng khả năng hồi phục của mỗi người là không như nhau, tùy thuộc vào cơ địa và sự hợp tác của người bệnh.

An hiểu điều này.

Linh cũng chỉ ở lại với con gái một ngày thì phải trở về. Công việc và việc nhà không cho phép Linh ở quá lâu.

Hôm qua còn có mẹ, ít nhất không khí trong căn phòng cũng không quá ngượng ngập. Hiện tại, An nhìn Phương, có vài lời sinh sôi muốn nói, cuối cùng bị nàng nhẫn xuống. Nàng lầm lũi, tự đẩy xe trở về phòng.

Bánh xe chầm chậm lăn, lại nhanh chóng được tiếp thêm sức, An biết đó là Phương. Nàng thu hai tay lại, yên lặng để Phương giúp mình.

Phương học được cách im lặng khi đối diện với An, An không nói nàng sẽ không lên tiếng, không cần thiết nàng cũng sẽ không lên tiếng. Nếu là thứ An muốn, nàng sẽ y theo.

"Chị nằm nghỉ một lúc đi, khi nào cơm tối xong sẽ đánh thức chị"

An gật đầu.

Phương cười khổ, An như thế khiến nàng không biết phải làm gì.

Nấu xong bữa tối vẫn còn khá sớm, Phương lần nữa trở vào phòng, nhìn An vẫn yên ổn ngủ nên nàng không đánh thức.

Nàng ngồi lại, đến tận An thấy mình ngủ đủ mở mắt ra, nàng mới khẽ động.

"Mấy giờ rồi?" An gượng ngồi dậy, hiện tại ngay cả tự ngồi nàng cũng cảm thấy khó khăn. Nàng không biết Phương đã ngồi đây khi nào, vừa mở mắt đã thấy Phương canh giữ cạnh nàng. Có vui vẻ, có đau lòng.

Mẹ có nói cho nàng biết Phương đi theo sang đây không chỉ vì chăm sóc nàng, còn có việc học gì đó. Nhưng nàng biết, nếu không vì nàng thì Phương cũng không lựa chọn sang đây. Càng không nhẫn nhịn chịu lạnh nhạt như vậy.

Nàng chần chừ.

"Tám giờ, chị thấy đói chưa?"

Lại gật đầu.

"Có muốn đi vệ sinh không, nếu không thì cứ ngồi tại đó, để em mang vào"

"Không..." tiếng cần còn chưa rời khỏi miệng, Phương đã đứng dậy, chân bởi ngồi lâu mà tê rần mất cảm giác, bước chân loạng choạng sắp ngã.

"Cẩn thận" An vô thức muốn đi lại đỡ lấy Phương, đến khi Phương đứng dậy lần nữa, nàng mới nhận ra nàng vốn không di chuyển được. Đáy mắt tràn đầy bất lực.

"Chân có chút tê, không sao. Chị đợi em một lúc"

"Cũng cùng ăn luôn đi" An nói với theo.

Buổi tối, đợi An ngủ xong, Phương mới có thời gian cho chính mình. Nàng không được thoải mái như An, ngày hôm nay phải đi đến lớp học trình diện, không phải lớp thiết kế mà là lớp dạy thêm tiếng anh cho những người như nàng. Còn lớp thiết kế kia phải hai tháng sau mới bắt đầu.

Nàng biết trình độ của bản thân mình ở mức nào, phải lấy cần cù bù lại, nên vừa tắm xong trở ra Phương đã nhanh chóng ngồi vào bàn. Nàng không dám vặn đèn quá sáng, sợ An vì vậy mà thức giấc, lại không dám ra phía ngoài, sợ An cần gì mà nàng lại không có ở bên, kịp thời giúp.

Giấc ngủ của An không sâu, nàng gặp ác mộng, chuyện bị chặn cướp lần trước khiến nàng bị ám ảnh. Khi mở mắt tỉnh dậy được, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Động tĩnh từ phía An không nhỏ, hơn nữa Phương cũng rất thường chú ý đến An. Nàng đi nhanh lại.

"Chị sao vậy?"

"Không sao, chỉ là nằm mơ thôi"

An với tay cầm lấy điện thoại, là gần một giờ.

"Chị uống chút nước đi"

Nuốt xong ngụm nước, An chau mày "Còn chưa ngủ?"

Cả ngày bận rộn vẫn chưa thấy đủ nên hiện tại người kia không chịu ngủ. Đây còn không phải là muốn định vắt kiệt sức của chính mình. Nàng lúc này ngay cả bản thân còn không lo được, Phương đổ bệnh thì thế nào.

"Tắt đèn đi ngủ đi" An dịch người vào trong nhưng không nằm xuống, lưng tựa vào đầu giường chờ đợi.

Phương ngoan ngoãn thu dọn lại mớ sách vở, xong xuôi mới tắt đèn.

Lại một đêm cùng giường mà ngủ, chỉ là hai người cố tình không động gì tới nhau. Tận đến khi biết Phương ngủ sâu, An mới nhẹ nhàng giúp Phương chỉnh sửa lại chăn đắp. Ở đây không giống như còn ở nhà, là lạnh hơn. Chính bản thân nàng cũng thấy mặc dù được đắp chăn vẫn có chút lạnh.

Có lẽ một cái ôm sẽ tốt hơn.

Và cho đến khi Phương tỉnh dậy có nhìn thấy chắc cũng sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều.

Vòng tay sang ôm lấy Phương, chính bản thân nàng còn không nhận biết mình có bao nhiêu mong nhớ cái ôm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro