Giở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Cái gì? Sinh lý yếu, được thôi, hay là ngày mai tổ chức lễ cưới luôn đi, mọi người thấy thế nào?" Anh vừa trừng mắt nhìn cô vừa nói.

   Oái ăm thật không ngờ cô gái này lại là người cùng anh tối hôm qua... haizz đúng là số phận. Cô dám nói anh là đồ sinh lý yếu, chẳng phải tối qua cô còn không chịu nổi mà ngất luôn hay sao? Cô đúng là muốn chọc tức anh đây mà. Vậy thì cứ chờ mà xem anh sẽ làm gì khi cô trở thành vợ mình haha, anh khẽ nhếch mép cười. Nụ cười lọt vào tầm mắt cô, cô tức đến đỏ mặt nhưng rồi lại đồng ý hôn ước. Cô và anh sau khi thành vợ chồng chưa biết ai sẽ hơn ai đâu nha.

   Một ngày trọng đại như hôm nay. Thế nhưng cô lại không thấy vui chút nào, cứ nghĩ đến mình sắp trở thành vợ của tên kia thì uất ức hết chỗ nói. Mặc trên người bộ áo cưới xinh đẹp lộng lẫy trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ không tồi. Nếu cô dâu mất tích trong lễ cưới thì anh ta sẽ mất mặt đến thế nào nhỉ? Vội vàng tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào thoát thân không ai ngờ vừa định trèo ra khỏi cửa sổ thì tên kia lại bước vào, hoảng hồn sơ ý trượt tay la toáng lên, anh nhanh chân chạy tới nắm lấy tay cô nhưng không kéo lên liền mà còn chất vấn cô.

   "Mộc An Nguyên cô cũng lớn gan lớn mật thật, còn biết giở cái trò đào hôn này nữa?"

   "Anh còn không mau kéo tôi lên đi lỡ như anh mỏi tay buông tôi thì tôi không chết cũng bị què quặt đấy" cô mếu máu kêu la thảm thiết. Có trời mới biết cô sợ độ cao tới mức nào, lúc nảy chỉ nhất thời ham vui ai ngờ lại ra nông nỗi này.

   "Sao không trốn nữa đi, hay là tôi chiều theo ý cô buông tay ra để cô được trốn đi nha" cảm nhận được vẻ hoảng sợ của cô anh càng thêm đắc ý đùa bởn thêm một lúc.

   "Đừng mà....đừng mà tôi xin anh đó anh độ nhân độ lượng một chút đi, tôi không cố ý muốn trốn đâu"

   Anh nhếch môi cười thỏa mãn "Được thôi kéo cô lên cũng được chỉ có điều sao khi chúng ta thành vợ chồng thì tôi mong cô nên ngoan ngoãn một chút"

   "Được được tôi sẽ ngoan anh kéo tôi lên đi lỡ như lâu quá anh mỏi tay thì tính sao đây huhu"

   Bận rộn một ngày cuối cùng cũng cử hành xong lễ cưới. Hai người đã chính thức thành vợ chồng. Sau khi về nhà cô cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều, mấy ngày nay luôn biết mình nên làm gì và không nên làm gì, buổi tối nào cũng tự đến phòng khách ngủ một mình không làm phiền đến anh. Còn anh tuy cảm thấy rất hài lòng về co nhưng sao cứ thấy nghẹn nghẹn chỗ nào ấy, cứ thấy cô quá mức nghe lời làm anh có cảm giác trống rỗng. Và đến buổi tối hôm nay...

   "Aaaa... có rắn... có rắn....." giọng cô thanh thoát vang lên từ trong phòng. Nghe được tiếng đông anh liền chạy nhanh đến rồi làm một màng anh hùng cứu mỹ nhân, con rắn tội nghiệp bị anh đập một phát chết tươi. Sau đó anh nhẹ giọng bảo cô "Phòng này hay có rắn lắm hay là đến phòng tôi ngủ chung đi"

   Cô gái nhỏ trợn tròn mắt chưa kịp từ chối thì bị anh quẳng cho thêm một câu "Coi chừng tối nay lại có thêm vài con rắn khác vào đây đó".

   Không lời nào để chối cãi cô đành đi theo anh về ngủ chung phòng. Nhưng cô đâu biết được trong căn biệt thự to như thế này mà lại xuất hiện một con rắn là một chuyện rất hoang đường. Trừ phi... là có người giở trò haha và không ai khác đó chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro