Anh yếu sinh lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã cưới nhau được 1 tháng, tình cảm cũng trở nên sâu đậm nhưng cô vẫn không cho anh chạm đến mình trừ ngày xảy ra tình một đêm hôm đó, cả hai điều say rượu, anh căn bản chưa hưởng thụ được bao nhiêu. Anh rất bức xúc, mỗi đêm phải nằm cạnh một người quyến rũ như cô vậy mà vẫn không được chạm đến, điều này dường như khiến anh phát điên. Vì thế anh quyết định từ nay mục tiêu chính của mình sẽ là từng bước một thuyết phục để cô đồng ý cho anh "ăn cô".

Anh chở cô đến công ti rồi bắt cô làm thư kí riêng cho mình. Ngồi yên sai cô làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất

"An Nguyên lấy cho anh cây bút"

"..."

"An Nguyên lấy cho anh kẹp hồ sơ"

"..."

"An Nguyên lấy cho anh sấp tài liệu ở trên bàn"

"Ở ngay đó sao anh không đi lấy đi" cô bực mình bĩu môi

"Em là tổng giám đóc hay anh là tổng giám đốc? Được rồi đi pha cho anh ly trà đi"

"Cái tên này đúng là thích ngược người khác đây mà" cô lẩm bẩm chửi thầm ngưng rồi cũng đi pha trà đem vào cho anh.

"Thơm lắm, em pha trà gì đây?" Vừa uống anh vừa khen ngon

"Trà hoa cúc, ngon lắm hả? Vậy thì uống tiếp đi, uống gì bổ nấy"

"Phụt... em...em..." anh á khẩu không thể nói thành lời. Cô đúng là quá quắt, định chơi anh đây mà.

Đến giờ tan sở cả hai vừa bước vào xe  thì anh khẽ nhăn mày ôm bụng. Cô lo lắng nhìn về phía anh

"Anh không sao chứ? Chẳng lẽ anh bị đau bao tử, ở chung với anh lâu như vậy em chưa từng thấy anh ăn sáng bao giờ"

"Không sao đâu, uống thuốc vào là hết đau. Hửm em đau lòng sao?"

"Ai...ai đau lòng chứ"

Sáng hôm sau cô thức dậy sớm, nhớ lại vẻ mặt đau đớn của anh hôm qua không khỏi sinh lòng cảm thương, ngồi dậy đi xuống lầu chuẩn bị nấu buổi sáng cho anh.

Thức dậy không thấy cô đâu, đi xuống thì bắt gặp cảnh tượng một người vợ hiền đang nấu ăn. Cảm giác có dòng nhiệt ấm chảy khắp người anh bước tới ôm cô từ phía sau

"Anh làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất tương thân"

"Haha em cũng đã là người của anh rồi còn dám không cho anh động vào em"

"Chỉ là hôm đó em say rượu thôi"

"Thì ra là em còn xấu hổ sao?.Cũng đã một tháng rồi, hay là chúng ta nên..."

"Ăn cơm nhanh đi" Cô ngắt ngang lời anh rồi vội lấy chén đũa dọn ra bàn, xới cho anh chén cơm, nhìn anh ăn rồi dò xét

"Sao hả, ngon không?"

Anh nhăn mặt làm cô bất an nhưng rồi lại cười híp mắt "Không tồi, ngon lắm. Làm gì mà em căng thẳng vậy? Không lẽ trong thức ăn có độc à?"

Thuốc độc gì chứ? Rõ ràng là ngon vậy mà anh nhăn mặt làm cô tưởng đâu khó ăn lắm không bằng. Mắt cô sáng lên liếc xéo anh

"Yên tâm đi không có độc đâu. Chỉ là em cho thêm một ít thuốc tráng dương bổ thận thôi. Ai kêu anh yếu sinh lí chi"

"Em... anh đã bảo anh không yếu sinh lí mà. Em đây là chọc tức anh trước đó nha, yếu hay không thì lát nữa em sẽ biết"

Cô nghêng ngang đắc ý. Bỗng thấy cả người không có trọng lực, thì ra anh đang bế cô lên, đi thẳng về phòng. Cô thấy mình toi rồi, định đùa bỡn anh một tí ai ngờ anh đã chịu hét nỗi rồi.

"Ai...a em chỉ đang nói đùa thôi a"

"Ừ thì em nói đùa, nhưng anh đây là làm thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro