Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới sáng sớm hôm nay thôi, Tsukasa đã tự tin bước ra khỏi nhà rồi. Tối hôm qua cậu đã ngồi nghiên cứu cách vô thực tập một công ty đúng cách. Thế nhưng, hình như hôm nay cậu bước chân trái ra khỏi nhà thì phải đang đi thì bị chó dí, chó đang dí thì trời mưa, trời mưa thì không mang ô nên cậu đành phải dầm mưa chạy vô công ty. Đứng trước công ty, cậu bất lực nhìn cái sàn nhà sáng bóng mà cô lao công mới lau xong.
" Giờ bước vô có kì quá không ta. Nhưng không vô thì sẽ bị trễ giờ làm, trễ giờ làm thì sẽ bị ông sếp Rui không nhận vô công ty được nữa." Tsukasa cứ lo lắng đứng đó mà nghĩ ra được một đống kịch bản khác. Bỗng nhiên từ đâu ra cái khăn trên đầu cậu. Chứ để cậu kịp đoán là ai thì người đó đã cất giọng.
" Tôi không ngờ bây giờ cậu mới tới." Vân và không ai khác chính là ông sếp KHÓ TÍNH của Tsukasa.
" Úi, Hello sếp." Tsukasa bất ngờ trả lời.
" Vô nhanh đi, tôi kêu lao công lau lại cho" Rui trả lời như một tổng tài bá đạo.
" Dạ vâng thưa sếp! " Tsukasa nói lại bên ngoài bình tĩnh bên trong có lỗi với cô lao công.
Cậu và anh đi ngang chị tiếp tân thì thấy  ánh mắt lạ từ chị. Có lẽ là... chị đang thương cảm cho Tsukasa chăng?
Lên văn phòng chủ tịch cậu chỉ có thể nhìn Rui bấm máy tính.
" Nè sếp, sếp cho em làm gì đi chứ không lẽ em đúng đây luôn hả?" Tsukasa chán nản hỏi Rui
" Thì đó là công việc của cậu mà! " Rui nhìn chăm chăm vô máy tính đáp.
" Ủa việc gì vậy sếp " Tsukasa thắc mắc hỏi.
" Nhìn tôi làm" Rui chỉ trả lời với 3 chữ rất ngắn gọn.
Tsukasa đứng ngẩn ra, sau một hồi mới load được câu nói của Rui. Cậu liền kêu một tiếng hả rõ to, khiến cho anh phải ngừng gõ bàn phím lại mà cằn nhằn
" Không phải chỉ nhìn thôi là thích lắm sao?" Rui trêu chọc.
" Sao mà thích được cơ chứ? Em đến đây là để thực tập lấy thêm kinh nghiệm và trải nghiệm nữa chứ. Sao có thể đứng đây nhìn sếp làm việc được"
Bỗng nhiên Rui lại buông ra tiếng thở dài. Tsukasa thấy thế cũng bất ngờ.
" Ủa sếp sao vậy "
" Haiz, thôi tôi cho cậu một công việc này. Đi in tài liệu cho tôi đi. Với đừng kêu tôi là sếp nữa, kêu Rui đi. Kêu sếp làm tôi thấy ớn chết đi được"
" Dạ vâng, thưa sếp Rui " Tsukasa vui mừng đáp. Còn Rui thì vẫn bất lực
" Cảm ơn sếp Rui nhiều lắm! Yêu sếp " Tsukasa nói rồi liền cầm tài liệu đi in. Lúc Tsukasa vừa đóng cánh cửa lại. Rui liền đập cái bàn một phát. Có lẽ  anh đã gồng hết nổi rồi. Hiện nay là suy nghĩ của anh Ruồi.
" Hả gì cơ, em ấy vừa nói gì cơ. Yêy mình á. Trời đất ơiiiii, em ấy vừa nói yêu mình kìa. Cách em ấy nói yêu mình kìa, dễ thương hết sức. Nụ cười của em ấy, cách em ấy năng nĩ mình. Áaaaaaa, đáng yêu quá đi mất. Làm sao có một sinh vật đáng yêu đến như thế hả. Có lẽ càng ngày tôi càng yêu em hơn rồi..."
_____
Trong khi Rui đang nằm tự vã trong văn phòng thì Tsukasa bên ngoài lại khác. Mọi người thấy cậu cười cười lại chỗ máy in thì liền hỏi thăm.
" Nè! Em là thư ký mới của chủ tịch đúng không? " Một chị nhân viên hỏi.



Xin lỗi mọi người tôi phải tạm ngưng tại đây thôi tại tôi quá buồn ngủ rồi. Để rôi cố tranh thủ thời gian viết truyện bù lại cho mn nha. Mà mọi người thi có ổn kh. Tôi thì đang bị sốc tại đoc có 8,8 điểm toán. Sợ kéo điểm xuống đang định vô chuyên toán mà thấy bất ổn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro