Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi mới đã bắt đầu, bầu trời trong xanh thoáng đảng, không khí mát mẻ làm cho tâm tình người ta thấy thoải mái. Nhưng có lẽ đối với Tsukasa thì bầu trời ngày hôm nay chả khác gì ngày bão. Như bao người lần đầu đi thực tập, sự lo lắng cứ bu xung quanh cậu mãi cho đến khi thấy cái công ty.
" Cái quái gì đây! Cái này mà gọi là cái chi nhánh á hả. Rõ ràng đây là một cái công ty mà!!!???". Để dễ hình dung hơn thì có nói cái CHI NHÁNH KR này to gấp 1,5 lần so với một cái công ty bình thường (xin lỗi nhưng con tác giả thích số hơi lẽ). Cậu từ từ bước đến quầy lễ tân, chị ấy chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt hỏi chấm. Tại vì cậu khi nhìn chị lại thấy sợ sợ mà cuối gầm mặt xuống.
" À em ơi! Em có ổn không vậy?" Chị tiếp tân lịch sử hỏi cậu.
" Hả hả??? À dạ em rất ổn..." Cậu sợ hãi trả lời lại.
Chị lễ tân thấy vậy thì chỉ biết thở dài rồi nói cho cậu thêm một số việc rồi lại bảo đi cậu lên phòng chủ tịch. Tsukasa bắt đầu lag lag, không phải bình thường người ta sẽ xem hồ sơ rồi bảo mình vào phòng nào sao???.
Với tâm trạng bất ổn đã có sẵn, cậu bước vô thang máy rồi lên lầu cao nhất là phòng của vị chủ tịch kia. Trước đó, trong cuộc trò chuyện của cậu với chị ấy thì Tsukasa có thể biết, tình hình là bên chi nhánh này việc kinh doanh bị giảm sút khá nghiêm trọng. Cho nên vị chủ tịch kia đã đích thân từ công ty chính đên nơi đây để giúp cho kình tế công ty này đi lên. Mà hình như công ty chính nằm ở thành phố cũ thì phải.
Cậu cứ vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ như vậy mà bị tông vô người khác. Quái lạ, gần phòng chủ tịch mà lại có người đi lại, không lẽ là đối tác làm ăn. Như vậy thì không ổn rồi phải lập tức xin lỗi thôi!!. Nhưng chưa để cậu kịp xin lỗi thì:
"Đi đứng không nhìn đường hả?" Người kia tức giận nói rồi đi luôn, hình như có lẽ rất bận.
" Ơ... để tôi xin lỗi đã chứ!!" Tsukasa buồn bã trả lời. Cậu nghĩ rằng mới ngày đầu đến đây thực tập mà lại gây chuyện lớn rồi, thế nào tương lại cũng sẽ không được đụng vào công ty cho coi. Nhưng chỉ với vài phút sau cậu đã yêu đời trở lại. Vì sao ư? Vì cậu đã nghĩ ra một kế hoạch đó chính là nếu có bị khiển trách thì mình có thể bù đấp lại bằng cách chăm chỉ lại việc. Có lẽ sẽ tăng cao tỉ lệ được nhận hơn. Tsukasa bước lại vui vẻ gõ cửa phòng cơ mà, lại không có phản hồi, cậu gõ lại lần nữa và lần này cũng vậy. Cậu quyết định đứng đợi, đợi lâu quá mỏi chân thì cậu ngồi ngay cầu thang mà đợi. Đợi quà không thấy ai cậu mệt mỏi gục mà ngủ, cậu tự nhủ là không thể đánh mất công việc này được, dù gì cũng là lần đi thực tập đầu tiên mà. Nghĩ xong, cậu nhanh chống chìn vào giấc ngủ.
~~~~~~
" Nè cậu kia, tỉnh dậy đi. Cậu là ai? Ở đây làm gì? Công ty đóng cửa rồi mà sao còn ở đây?" Giọng một ai đó cất lên. Tsukasa mơ hồ tỉnh dậy, cậu nghe thấy ai đó đang nghe mình. Cậu ngước lên thấy gương mặt người kia đang bất ngờ nhìn cậu rồi lại chuyển thành vẻ mặt nghiêm túc.
" Hả! Cái gì cơ, mấy- mấy giờ rồi" Tsukasa hốt hoảng nhìn đồng hồ trên tay mình.
" 10 giờ rồi đó ư..."Tsukasa nói.
" Vô phòng tôi nhanh lên!" Người kia lại cất tiếng và ra lệnh cho cậu.
" Vâ-vâng" Tsukasa nhanh chóng đáp lại mà đi theo người kia không một chút do dự. "Cơ mà ở đây làm gì có phòng nào? Không lẽ....."
Đúng vậy suy nghĩ của cậu đã đúng người kia là vị chủ tịch mà cậu đang chờ đợi nãy giờ. Người kia bình thảnh mở cánh cửa của căn phòng rồi ngồi chiếc ghế chủ tịch. Thấy vậy, cậu cũng nhanh chóng bước vào và đóng cửa lại. Người kia thấy cậu rụt rè đứng khép nép trước mặt liền lên tiếng.
" Nè cậu là ai? Tên gì? Mấy tuổi? Đến đây làm gì?"
" Em là sinh viên đến đây thực tập. Tên là Tsukasa Tenma. 23 tuổi. Em lên đây là vì được chị tiếp tan kêu lên đây gặp ngài." Nói xong cậu liền lấy hết dũng khí mà nhìn lên chủ tịch. Người cậu thấy trước mắt có cơ thể cao to. Mái tóc màu tím, đã vậy còn có thêm cộng long đầu màu xanh dương ngay mái nữa chứ. Tròng mắt màu vàng kim nhìn cậu một cách nhẹ nhàng, kèm theo là quần thăm mắt. Tsukasa nhìn nhìn thì thấy hơi giống thằng nghiện cơ mà tóm lại là vẫn đẹp trai.
" Tôi là chủ tịch của công ty này- Cứ gọi tôi là Rui đi"
" Thế vậy còn công việc củ-"
" Từ hôm nay cậu sẽ là thư kí của tôi. Giờ cậu về đi!
Tsukasa hóa đá rồi, cái gì cơ, cậu khônh biết tên đó có bị điên không mà cho cậu làm thư kí chủ tịch trong khi cậu mới là một sinh viên. Lại còn đuổi cậu đi về nữa chứ.
" Uảaaaaaa, tại sao vậy chứ?????"
" Bởi vì bây giờ hết giờ làm rồi tôi lên đây chỉ để lấy đồ thôi, không lẽ bây giờ cậu muốn làm việc à?".
Giờ Tsukasa mới nhận ra, nãy giờ sóc quá mà quên mất là đã 10h rồi. Phải đi về thôi không thì Saki sẽ lo lắng mất! Nghĩ rồi cậu liền cúi chào Rui rồi chạy đi.
Khi thấy bống dáng cậu đã khuất. Rui đã có thể mỉm cười bình thảnh, anh giờ không cần phải lo lắng cho cậu nữa rồi. Giờ đã thấy cậu ăn mặc đầy đủ, không khí xung quanh cậu cũng đã hạnh phúc làm Rui không khỏi vui mừng.
" Thật tốt khi được gặp lại em ấy, bây giờ anh có thể bảo vệ được em rồi Tsukasa".



Giờ mồng 4 chúc tết có ổn không ta.
Tui nghĩ chuyện của tui khá phi logic với một số người nên mông mọi người thông cảm cho tui nha. Nếu thấy cái nào sai chính tả hay hơi phi lí thì mọi người hãy bình luận dể tui sửa lại nha :>>>.


Tui vẽ bất ổn quá à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro