(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể hắn bây giờ như một cái lò luyện đan, bên trong đang nóng lòng gào thét muốn đè người kia ra ăn cho bằng sạch, nhưng bên ngoài lại trưng ra khuôn mặt như không có gì. Tất nhiên là Yeonjun biết hết.

Tay anh mân mê từng cái cúc áo trên người hắn, thân dưới không ngừng chà xát nơi mẫn cảm. Tuy cách một lớp quần khá dày dặn nhưng việc kìm chế đối với hắn hiện giờ là bất khả thi.

"Thích không?" - Yeonjun mặt ửng hồng, vừa đưa đẩy hông vừa hỏi.

"Không."

Nói rồi hắn đè anh xuống, lột sạch mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người anh và hắn. Hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau, nhiệt độ như tăng lên gấp bội.

"Em vào nhé?"

Yeonjun vì ngại nên cứ vùi đầu vào gối không trả lời. Còn hắn thì vẫn sợ anh đau nên chưa dám trực tiếp đưa vào mà dùng ngón tay mở rộng nơi đó. Từng ngón tay đi vào là từng cái Yeonjun ưỡn mình lên, run rẩy không ngừng.

Ba ngón đã yên vị ở trong và dịch nhầy cũng đã rỉ rả đôi chút. Hắn rút tay ra, ngay lập tức liền đưa cậu em đến cửa huyệt, nhưng chưa vội đưa vào.

"Em không làm nữa à?"

Anh chợt nhận ra sự dừng lại đột ngột của hắn. Nhưng đã lên cao như này mà giờ bảo dừng lại thì người khó chịu chắc chắn sẽ là anh.

"Em mỏi quá. Hay anh giúp em một chút?"

Hắn nhướn mày, sau đó lại một lần nữa đổi tư thế. Hiện giờ, người ở trên là anh.

Yeonjun có thể cảm nhận rõ, cái thứ to lớn kia đang len lỏi giữa cặp đào của mình. Tuy là anh với hắn đã từng lên giường với nhau nhưng cảm giác lúc đó mơ hồ vô cùng, không tài nào mà diễn tả được.

"Hay là em cứ đút vào được không, Soobin?" - anh hỏi trong nỗi lo sợ bản thân liệu có chịu được cái thứ khủng bố kia không. Nhưng nhận lại chỉ là câu nói em mệt lắm của hắn và rồi hắn thả lỏng toàn thân nằm ra giường.

Thứ duy nhất không thả lỏng được là thằng đệ đáng thương của hắn. Anh biết không thể thuyết phục hắn được nữa nên đành tự mình động. Anh ngồi cao hơn, đưa thứ đó vào cửa huyệt rồi tự mình ngồi xuống. 1 lần, rồi 2, 3 lần đều không được, mỗi lần đều vào được một tí thì bị trượt ra ngoài.

"Soobin à, giúp anh đi."

Lần này hắn nhịn không được nữa. Ngay khi anh quyết định thử lại lần nữa, hắn ôm lấy eo anh rồi ấn mạnh xuống, một phát vào sâu bên trong. Toàn thân run rẩy, Yeonjun đổ rạp xuống người hắn. Đợi khi nơi đó của anh đã hoàn toàn thích ứng với cái của mình, hắn mới bắt đầu di chuyển eo.

Cứ như thế, cả hai quấn lấy nhau gần cả tiếng đồng hồ, đến khi anh mệt rã rời thì hắn mới chịu để anh nghỉ ngơi.

Yeonjun tỉnh lại cũng là chuyện của nhiều giờ sau. Giờ đã là 7h40p tối. Anh mệt mỏi ngồi dậy mới để ý, người bên cạnh mình đã đi đâu rồi. Anh chỉ thấy một bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn để đó. Anh vào trong tắm rửa, thay đồ xong hết mới ra ngoài.

Beomgyu đang ngồi cùng mọi người thấy anh ra liền trêu chọc.

"Aigoo xem ai giờ này mới ngủ dậy kìa."

Đáp trả lại cậu chỉ có cú lườm cháy mặt của anh chứ chả có gì. Bỗng anh nhận thấy anh mắt của Haeji.

"Mặt tôi dính gì sao?" - anh nhìn Haeji, ngay lập tức, cô ta liền tránh né ánh mắt của anh.

"Không, không có gì."

Vẻ lắp bắp như vậy thật khó khiến người khác tin tưởng. Anh lấy điện thoại trong túi ra, bật camera lên xem và...

"Choi Soobin!"

Người được xướng tên hiện giờ đang ở ngoài nghe điện thoại, ngay khi vừa cúp máy đã cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng. Trở vào, hắn đã thấy anh ở đó, định lại gần thì anh đứng lên bỏ ra chỗ khác.

"Ơ ảnh làm sao đấy?" - hắn hỏi Kai nãy giờ đang chăm chú xem TV. Nhưng vì chăm chú quá nên cậu không biết gì cả mà thay vào đó là Taehyun đáp lời.

"Ông nhìn cho kĩ cái chiến tích của ông đi."

Cậu nói và chỉ tay vào phía cổ của Yeonjun, người ngồi cách đó không xa. Xem ra hắn đã quá trớn mà không chú ý đến hậu quả rồi.

Sau khi chuộc lỗi với anh, cả hai giờ đang ngồi ở bờ biển cách nhà không xa. Hai người tựa đầu vào nhau, không nói một lời nào cả, chỉ lẳng lặng nghe tiếng sóng vỗ.

Trời dần trở nên lạnh hơn khi đêm càng lúc càng khuya. Soobin khoác thêm cho anh một lớp áo rồi ôm anh vào lòng.

"Yeonjun, em hỏi anh một câu có được không?"

"Em hỏi đi."

"Tại sao, anh lại yêu em?"

Yeonjun không nói gì, chỉ quay sang nhìn hắn.

"Nếu anh thấy không muốn thì không cần nói ra..."

"Anh không biết." - anh ngả đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng nói ra từng câu từng chữ - "Anh chỉ biết lúc ở cạnh em rất vui, được em chăm sóc anh cũng rất hạnh phúc. Vốn chỉ nghĩ rằng hai đứa mình sẽ dừng lại ở mối quan hệ bạn tình, không ngờ anh cứ như vậy mà yêu em. Nghe vô lí nhỉ."

Anh cười vì cái lí do hết sức ngớ ngẩn này. Nhưng đã là tình yêu, làm sao mà nói hết được. Đành nhờ thời gian làm mình chứng cho đoạn tình cảm này vậy.

Hai người cứ ngồi như thế, đến khi sương xuống và người trong lòng đã gật gù thì người kia mới đứng dậy. Tình yêu của họ, tuy xuất phát điểm là một đêm say, nhưng đích đến, có lẽ là một đời cùng nhau. Sau hôm nay, thế giới lại mất đi hai người độc thân.

-- End --

______________________

Des: hẹn gặp các đồng chí trong một bộ khác, hứa hẹn sẽ hỏny hơn và sẽ không trẩu như bộ này :D

Truyện có ngôn ngữ sặc mùi GenZ và có chửi thề, ít nhiều tùy tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro