(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là thật lòng yêu anh không lẽ anh không cảm nhận được?" - hắn ngồi đó hoang mang nhìn anh.

"Tôi chỉ cảm thấy cậu coi tôi như trò đùa."

Yeonjun bỏ ra khỏi nhà. Nhưng hắn lại nhanh hơn anh một bước. Soobin lao đến chộp lấy cổ tay anh, lôi một mạch vào nhà.

"Thả ra Choi Soobin."

Hắn không buông anh ra dù chỉ là một chút. Ngay khi vừa vào phòng, hắn đẩy anh xuống giường rồi lao đến. Soobin một phát ôm gọn lấy gương mặt đang cau có kia. Mắt đối mắt, khí thể hùng hổ của anh khi nãy đã bị ánh mắt sắc như dao của hắn dập tắt đi một nửa.

"Anh cứ liên tục không cho em giải thích thì làm sao em nói được?"

"Nói? Mọi việc phơi ra trước mặt tôi như thế cậu bảo tôi không tin được sao?"

"Nếu em nói, mọi thứ em làm là vì anh thì anh có tin không?"

Yeonjun hơi khựng lại. Tên này lại nói gì đấy?

Chuyện đã đến nước này, hắn không thể không nói ra.

"Yeonjun, em y..."

"CHOI SOOBIN!!!"

"Má đứa nào đấy hả?"

Anh và hắn trong phòng đều giật mình vì tiếng kêu siêu vang vọng của Kai từ bên ngoài. Hắn đành đi ra xem thử, nhưng không quên dặn anh ngồi trong phòng mà đợi hắn.

"Gì đấy hả?" - ngay khi vừa ra ngoài, Kai đã đứng đó đợi hắn.

"Cho mượn xe, đưa dì đi chợ cái đê ông ei."

"Vậy thôi?"

"Ừ nhiêu đó chứ muốn sao ba?"

"Thì mày nhắn tin được mà." - Soobin bực mình lao lên định đấm cho Kai một cái liền được hối lộ ngay.

"Trong vali tôi có chai lotion bữa ông nhờ tôi mua cho anh Yeonjun đấy."

"Cộng vào lương cho mày tháng này."

Hắn bỏ tay xuống, đi lấy từ vali của Kai chai lotion. Quả nhiên hắn đã tin đúng người. Kai không những đã xé tag giá còn tận tay để trong hộp quà cho hắn mang đi tặng.

Cầm hộp quà trên tay, hắn hớn hở đi về phòng. Yeonjun đang nghịch điện thoại trên giường, thấy hắn vào thì hờn dỗi mà lăn vào tít trong góc giường.

"Anh giận em à?"

"Không. Sao tôi phải thế?"

"Anh còn không thèm nhìn em một cái."

"Thì sao? Không phải cậu nói với người ta tôi giận cậu sao? Nói thế thì bây giờ tôi giận cậu chắc cậu cũng không để bụng đâu nhỉ."

Hắn đặt hộp quà lên giường, thu hút sự chú ý của anh. Đợi đến khi Yeonjun buông điện thoại và ngồi dậy thì hắn lao đến đè anh ra.

"Thả ra."

Hắn không đáp mà chỉ cúi xuống, áp môi mình lên môi anh. Người bên dưới không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo mà thôi.

Hắn buông tay anh ra, ôm lấy eo. Còn Yeonjun chỉ biết tìm kiếm bờ vai của hắn mà bấu víu vào. Vì ngay lúc này đây, hắn đã trở nên thô bạo hơn.

"Ư!"

Anh cắn mạnh lên môi hắn, hô hấp nãy giờ khó khăn giờ đã đỡ hơn nhiều. Không từ bỏ, Soobin hắn tiếp tục lao đến và lần này, hắn bị anh chặn ngay khi môi vừa chạm đến đích.

"Đợi một tí." - Yeonjun khó khăn lấy lại nhịp thở.

"Yeonjun, em yêu anh."

Anh mở to mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Chưa kịp phản ứng thì hắn đã nói tiếp.

"Em biết là em làm vậy chắc chắc sẽ rất quá đáng với anh. Em chỉ muốn biết rằng anh có cảm giác gì với em không. Khi thấy anh khó chịu vì em bị thương, khó chịu vì em nhắc đến việc lập gia đình hay việc có mối quan hệ tình cảm với người khác, em đã nghĩ có lẽ anh cũng có chút gì đó với em. Nhưng ngay sau đó chính anh lại khiến em bất an, em không biết liệu anh có tình cảm với em thật hay chỉ là một mình em...."

"Soobin à."

Anh lao đến ôm lấy hắn. Yeonjun dang tay ghì chặt hắn vào lòng.

"Anh trả lời em đi. Em không cần anh cứ tỏ ra thương hại em."

Hắn đẩy anh ra, anh cũng không níu trở lại. Vậy là kết quả đã rõ. Anh không hề yêu hắn như hắn vẫn luôn nghĩ.

"Choi Soobin, mày thật ngu ngốc mà."

Căn phòng im ắng một khoảng lâu, cho đến khi hắn dần đứng dậy và lê bước đi ra cửa.

"Anh cũng yêu em."

"Gì cơ?"

"Nghe được thì nghe không nghe thì nghỉ."

Yeonjun vội chui tọt vào trong chăn mà trốn. Hắn chỉ đứng đấy và cười.

"Anh nghỉ ngơi đi em ra ngoài nhé."

Yeonjun bên trong chăn nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc chắn hắn đã ra ngoài liền ló ra khỏi chăn. Vừa ra liền thấy hắn đã đứng đấy mà nhìn anh.

"Anh nói thật chứ?"

Hắn lại gần anh hỏi nhỏ. Anh không đáp, nhưng gật đầu, hai vành tai đã ửng đỏ.

Đây có lẽ là ngày vui sướng nhất cuộc đời hắn. Soobin ôm anh. Nhưng lần này, anh lại chủ động hôn hắn.

Soobin một tay đỡ gáy, một tay bám vào eo người đối diện. Hai người như hiểu ý mà cùng nhau chìm trong những cái hôn dài.

Hắn để anh nằm xuống giường, tự nhiên mà cởi áo của anh. Bàn tay to nhưng nhẹ nhàng lướt dọc cơ thể trắng hồng bên dưới.

"Sao em điêu luyện thế hả?"

"Bản tính đàn ông cả." - hắn nói nhưng vẫn không ngừng lại một giây nào.

Hắn lướt xuống phía dưới, hai tay giữ lấy hai bên hông anh, không vội vàng mà từ từ kéo lớp quần jeans thô kệch bên ngoài xuống. Vòng eo trắng nõn nà này từ hôm nay sẽ là của hắn.

Soobin vẫn còn đê mê khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, nhưng lại không ngờ người bên dưới đang có ý định đảo chính. Ngay khi cảm nhận hắn vừa ôm hai bên hông của mình, Yeonjun dùng lực, một phát đè ngược hắn xuống phía dưới.

"Em vội quá. Một mình em vui thì đâu có được."

Hắn hiểu ra anh đang ám chỉ cái gì. Trên người anh bây giờ chỉ còn mỗi một chiếc quần nhỏ, còn hắn đến cái áo còn chưa bung một cái cúc.

"Vậy anh cởi cho em đi?"

Choi Soobin nhếch môi, chồm dậy mà hôn lấy người đối diện.

______________________

Truyện có ngôn ngữ sặc mùi GenZ và có chửi thề, ít nhiều tùy tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro