27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước ấm áp róc rách chảy từ vòi nước sớm đã rỉ sét, tôi tò mò đưa tay sờ đến nó, sau đó nổi da gà vội đặt ngón tay lại vào trong bồn nước. Hơi nóng từ nước tắm bốc lên giống như nồi bánh, tôi thì là chiếc bánh đang co người đắm mình trong chiếc bồn cũ kĩ, hai mắt nhắm nghiền mắt cảm nhận sự thoải mái đang thấm đẫm vào từng thớ da.

Tôi không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày mình sẽ tắm ngay tại nhà Taehyung, còn dùng chung xà phòng, bồn tắm của anh. Sau khi khóc đến chán chê, tôi và Taehyung trở về thực tại. Sau đó, tôi đem hơn bốn mươi lăm phút của cuộc đời chỉ để tắm và xả ra hết những mệt mỏi trong lòng, rồi ngượng ngùng bước đến phòng khách trong khi tay chân lạnh cóng, run cầm cập lên.

Kim Taehyung đang lục đục nấu ăn trong bếp, lúc nãy, tôi thấy anh bước đi loạng choạng, giống như đã chưa ăn gì trong mấy ngày. Do đó, tôi nói anh rằng mình đói.

"Được rời, anh sẽ nấu cho em ăn" - anh nhẹ nhàng đáp, sau đó tôi lại nhân cơ hội nói chêm vào: "Em muốn ăn cùng anh nữa." Nghe tôi nói thế, anh suy nghĩ một lúc rồi bật cười.

Người kia đưa tay đến xoa lấy đầu tôi, thấy bộ dạng phong phanh của đứa con gái đối diện anh, Taehyung vào phòng lấy cho tôi một bộ đồ rồi bảo tôi hãy đi tắm đi.

Khi tôi tắm xong bước ra, Taehyung cũng đã đặt trên bàn hai đĩa cơm chiên mà anh vừa nấu, nhìn tôi mặc áo phông mỏng tanh, quần dài rộng thùng thình của mình lếch thếch bước tới, người kia đưa mắt nhìn thẩn thờ ra một lúc, rồi anh lại nhanh chóng lảng đi thốt lên:

"Anh nấu xong rồi."

Đối với ánh mắt khó xử của Taehyung, tôi nhìn xuống bờ ngực mình thấp thoáng lộ liễu qua lớp vải áo, thế là bản thân bối rối đưa tay ra đằng trước giả vờ vén tóc sau đó không một chút tự nhiên nào khoanh tay lại. Ở khoảng thời gian trước đó, tôi vì quá xúc động mà không để ý đến những việc có thể gây ngượng ngùng giữa mình và Taehyung, nhưng bây giờ tôi lẫn anh đều đang chú ý đến điều đó.

Dù gì anh cũng là một gã đàn ông lớn tuổi, ở một mình...vậy mà tôi cứ thế vô tư lao đến ôm lấy anh, rồi nằng nặc đòi ở đây cùng anh. Nếu là Taehyung của lần đầu mới gặp, chắc anh sẽ dùng thước kẻ bảng đánh vào tay tôi mất.

Trong phút chốc, tôi vô cùng mất tự nhiên đi đến ngồi xuống bàn ăn. Taehyung đang cần mẫn lau đũa và muỗng rồi đưa đến trước mặt tôi, thậm chí, anh còn sớt một ít cơm chiên bên đĩa của anh sang cho tôi, anh nói:

"Anh không đói lắm, em chắc không ăn cơm từ sớm giờ rồi, ăn nhiều vào nhé..."

Tuy nói là một ít, nhưng anh gần như nhường hết một nửa phần cơm của mình sang đĩa của tôi, tôi nhìn đĩa cơm thơm lừng bốc khói trước mặt, không nói gì, chỉ ngoan ngoãn cầm muỗng lên múc ăn như một đứa trẻ. Có lẽ là vì nhịn đói từ sáng giờ, tôi cứ thế múc muỗng này đến muỗng khác ăn ngon lành.

Taehyung thấy tôi ăn ngon miệng, anh cũng an tâm, người kia ngồi xuống ở đối diện, lâu lâu nhấm nháp vài miếng, bộ dạng như cưỡng ép. Khi tôi thấy bên kia chẳng có nhất động gì, bản thân ngước lên nhìn anh, Taehyung liền đưa tay đến gạt đi hột cơm còn dính trên mép môi tôi.

"Vẫn ăn uống vụng về như vậy."

Taehyung bật cười, giống hệt như cái thuở anh và tôi cùng nhau ôn thi miệt mài trong những tiết học tối của trường. Tôi và anh sẽ cùng nhau ăn sandwich, không thì là dâu tây, cũng như gà rán, có mấy bận tôi ăn uống vụng về như bây giờ, anh vươn tay tới cầm khăn lau miệng cho tôi.

Tôi phải công nhận rằng cách ăn của tôi rất hầm hố và trông rất xấu, giống như chết đói lâu ngày, tôi nhớ, hồi đó tôi đã bao biện với Taehyung rằng:

"Những đứa trẻ kiếp này ham ăn và ăn vội vã quá, là do kiếp trước do chúng chết đói đấy."

Anh nghe xong chỉ bật cười khúc khích, sau đó anh búng trán tôi. Người kia ngồi xuống trước bàn laptop, phong thái như mọi ngày chuẩn bị trở về việc học, nhưng anh vẫn không quên đáp lời:

"Vậy thì kiếp này cứ ăn đi, miễn em học hành giỏi giang, sống cho thật tốt là được."

"Em nhất định sẽ không phụ lòng thầy!"

Đoạn kí ức vui vẻ kia đột ngột tái hiện về, khiến tôi không kiềm được mà nhếch môi cười ngẩn ngơ. Tôi giương mắt lên đối diện anh, Taehyung lúc này rất khác với trước. Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, anh đã trở nên tàn tạ vô cùng. Dưới mắt đọng hai vệt thâm quầng mệt mỏi, người thì gầy rộc, tóc tai cũng chẳng chút gọn gàng, rất giống với bộ dạng của vài bệnh nhân mà tôi bắt gặp được khi bước vào phòng khám của anh EunWoo.

Thấy tôi đưa mắt lên nhìn mình, Taehyung vội thu lại ánh mắt có phần mông lung của anh, rồi đưa vài muỗng cơm lên bỏ vào miệng ăn như muốn tôi không mất tự nhiên. Tôi không biết anh đang suy nghĩ điều gì nhưng có lẽ anh muốn chứng tỏ với tôi rằng anh vẫn đang rất ổn, đang sống vô cùng tốt, giống như những kẻ "người lớn" bình thường vô tâm vô tính khác.

Nhưng mọi thứ lại sụp đổ khi anh nuốt đến muỗng thứ ba. Người kia bỗng dưng đứng bật dậy, sau đó ôm miệng lao vào phòng vệ sinh gục mặt xuống bồn cầu mà nôn ọe.

Đây...đây là triệu chứng giống như những lần đó...khi Taehyung bị rơi vào trầm cảm nặng...!

Tôi khi ấy cũng vứt luôn đũa muỗng, nhanh chóng chạy đi theo anh, tôi muốn lao vào phòng vỗ lưng anh và quan sát tình hình của Taehyung, nhưng anh ấy vậy mà đóng chặt cửa, sau đó anh hét lên:

"Đừng vào đây!!"

...

Tiếp đó chính là tiếng nước từ vòi tắm tuôn ra ào ào, át đi một phần tiếng khóc rưng rức và những lần gào khóc kêu trời khốn khổ của Taehyung.

Tôi đứng lặng ở phía sau cánh cửa, vẫn còn chếnh choáng trước sự thay đổi cảm xúc lạ lùng của Taehyung. Những cảm giác an ổn mới đây trôi tuột như thác, hiện thực nghiệt ngã dần dần xuất hiện, ép tôi và Taehyung phải đối diện với những vấn đề quái quỷ nhất của cuộc đời này.

Anh vẫn không ổn, nhưng lần này còn tệ hơn, anh không thể giả vờ kiềm nén tâm tư và hành động của mình như bao lần trước. Chắc là anh gắng gồng chỉ để muốn tôi xác nhận rằng bản thân anh ổn rồi tìm cách khuyên nhủ tôi quay về Seoul, nhưng chắc là Taehyung chịu đựng không nỗi nữa.

Có nhiều người nói ba hoa vớ vẩn về người trầm cảm. Họ phán xét và coi người ta như họ những kẻ khùng điên ích kỉ, suốt ngày tiêu cực bi quan, rồi tìm đến cái chết chẳng biết suy nghĩ cho một ai, thậm chí còn đưa ra những câu hỏi vô nghĩa như: liệu khi họ mất đi rồi, họ không hối hận hay thương xót cảm nhận những người yêu thương họ sau cái chết của mình sao?

Làm sao mà không chứ...!

Thực ra...công tâm mà nói, chuyện gì cũng có nguyên do của nó, tôi cam đoan luôn! Làm gì có kẻ nào được người khác quan tâm yêu thương, mà họ lại trở nên nông nỗi bi quan như vậy? Với cả, đối với người trầm cảm, việc yêu thương và quan tâm đến bản thân, còn là một điều xa xỉ cơ mà...họ đã không ngần ngại làm đau, rạch nát tay mình, hay lựa chọn cái chết gieo thân...thì họ đã quá tuyệt vọng, quá mất niềm tin ở thế giới này rồi. Họ không nghĩ cho bản thân họ nỗi, thì họ làm gì có thời gian nghĩ cho kẻ khác nữa!

Tôi đồng cảm và bênh vực cho họ đương nhiên không cổ xúy ủng hộ đến việc tự sát, mà là vì tôi thấy thương xót những con người ấy. Chỉ khi chúng ta trải qua nỗi đau của người ta, ta mới có thể thấm thía được những hành động mang tính túng quẫn ấy.

Bởi vậy, nên khi tôi nhìn Taehyung, tôi không muốn khuyên anh phải làm thế này thế kia, phải làm sao cho tốt, bởi Taehyung lớn hơn tôi mười tuổi, có lẽ anh là người biết đường giải quyết nào tốt nhất cho bản thân anh, chỉ là anh không còn sức lực mà thôi.

Tôi cũng không muốn ép buộc anh trốn tránh nỗi đau, gồng mình lên vui vẻ hờ hững trong giây lát rồi lại đối diện với nỗi đau trong cô độc. Anh muốn khóc, muốn phẫn nộ, muốn oán trách hay làm gì cũng được, tôi tình nguyện ở bên cạnh đồng hành cùng anh, muốn anh có chỗ dựa khi bản thân gục ngã và mệt mỏi.

Nếu anh yếu đuối thì tôi sẽ mạnh mẽ.

Tôi đã hứa với mình như thế!

Hai chân tôi như đóng băng đứng lặng ở trước tấm cửa kia...sau khi tiếng nước chảy dần dần ngắt đoạn, Taehyung một thân ũ rũ mở cửa ra. Bộ dạng lúc này cũng giống như lúc tôi mới vừa gặp lại anh, hồn phách sớm đã lạc mất khỏi thân xác. Anh dán chặt mắt xuống sàn, nhưng tôi vẫn đủ thấy khóe mắt người kia đỏ hoe, đầu mũi và gương mặt đều sưng tấy vì khóc quá nhiều...thậm chí còn có vết thương ở bàn tay...

Tấm gương treo trong phòng tắm vẫn còn nguyên vẹn lúc nãy bây giờ đã bị vỡ tan, những mảnh kính rướm máu rơi loảng xoảng xuống nền nhà, khớp với vết thương trên những khớp ngón tay của Taehyung.

Tôi im lặng, đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Sau đó, tôi cẩn thận đi đến trước mặt Taehyung, rụt rè ôm lấy cánh tay người kia, sau đó cất giọng nói:

"Vào trong, em sẽ băng bó lại tay cho anh."

Taehyung không phản đối, bước chân anh nặng trịch bước đi vào trong cùng tôi, nhưng biểu cảm của anh giống như đang vô cùng dằn vặt. Đôi mày Taehyung cau lại, người kia đỏ hoen mắt thốt lên với tôi:

"Anh không ổn đâu, Han Yun...anh sẽ làm khổ em...anh sẽ làm khổ em..."

"Không ở bên cạnh anh em mới khổ."

Tôi một mực ngang bướng đáp lại, sau đó, nước mắt Taehyung lại mất đà chảy dài trên hai gò má. Anh cắn chặt môi, một phần vì tuyệt vọng với sự yếu đuối của bản thân, một phần vì không biết phải làm sao mới có thể ổn thỏa đôi đường.

Cả cuộc đời của tôi, chắc có lẽ chỉ rộng lượng, bao dung và nghĩ cho người khác tại mỗi thời điểm đó, cụ thể là anh. Tôi của hai mươi sáu tuổi, tuy không muốn công nhận, nhưng tệ bạc và thua kém hơn mười lần tôi của tuổi mười tám gấp nhiều lần. Tôi vô tình, không ngần ngại làm tổn thương người khác, kiêu ngạo, đáng ghét, lạnh lùng. Sẵn sàng thốt ra những lời độc ác nhất cho những kẻ đặt tình cảm viễn vông vào tôi.

Nhưng bản chất tôi nào hèn kém và vô tình đến vậy, chỉ là trong đoạn đường còn lại của cuộc đời, tôi đã chẳng thể dịu dàng và si tình với một kẻ nào khác ngoài Taehyung nữa..

Không một ai khiến tôi động lòng, khiến tôi can tâm, khiến tôi yêu thương đến như thế...

Tình yêu sâu đậm thì trên đời chỉ có một mà thôi.

Chỉ có một lần duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro