26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy bản thân nguy rồi, thật đấy. Giống như những ngọn nến nhỏ kia trong căn phòng này, di ảnh của mẹ anh, đồ cúng và Taehyung một thân yếu ớt đang ôm tôi vào lòng, lại khiến tôi cảm thấy đủ đầy và ấm áp hơn hẳn khi tôi nằm trong chăn ấm nệm êm của căn phòng xinh đẹp ở nhà.

Tôi thừa biết tình yêu là một loại cảm giác ma quỷ và kì quái, nhưng nếu tôi biết nó có thể khiến tôi mù quáng như thế, tôi của quá khứ nhất định sẽ dùng mọi cách để không rơi vào bẫy của tình yêu.

Tuy vậy, mọi điều ở đằng sau chữ nếu chẳng bao giờ có thể xảy ra...

Tôi và Taehyung đã ôm lấy nhau suốt như thế, bản thân thậm chí còn chẳng quan tâm thời gian đã trôi qua bao nhiêu giây phút, chỉ là từ thời khắc này, tôi không muốn xa anh. Tôi muốn khứu giác ngập trong mùi hương đặc biệt mà chỉ người tôi yêu mới có, muốn nghe nhịp tim anh, cảm nhận làn da của anh và hơi thở dịu dàng của Taehyung.

Khi tôi nằm trong lòng Taehyung, anh đặt bàn tay to lớn của mình lên tóc tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve xoa lấy nó giống như một kẻ thân cận đeo theo hồn tôi trong vô lượng kiếp đời này. Có mấy bận, tôi nghe anh thều thào gọi tên tôi, giống như anh muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Tôi đoán, có lẽ anh muốn trách tại sao tôi lại liều thế, một thân con gái tự tiện đi xa tìm đến nhà anh, hoặc có khi anh cũng muốn khuyên tôi về, nhưng chắc là anh không nỡ đuổi tôi đi đâu, trong khi tôi đã bất chấp tất cả chạy đến bên anh, mà anh cũng không muốn để tôi đi, tôi cảm nhận được điều đó.

Nếu tôi ở cương vị của Taehyung, có lẽ tôi sẽ hỏi, sẽ túng quẫn đủ điều, rằng cha mẹ tôi sẽ phản ứng như thế nào khi tôi làm thế, hay bản thân sợ phiền phức mà đuổi tôi đi, cũng như nói ra hàng nghìn lý lẽ xử sự mà một người lớn sẽ làm, nhưng tôi thấy cảm động và hạnh phúc đến chừng nào, khi Taehyung chẳng làm bất cứ điều gì trong những ví dụ đó, anh chỉ ôm siết lấy tôi, và gọi tên tôi mà thôi.

Tôi chẳng biết rồi đời sau sẽ ra sao, mọi việc trên thế gian thay đổi thế nào, nhưng tôi bây giờ, nay mai, và cả những đêm dài của tuổi hai mươi, hai mốt, hai ba, bốn, năm, sáu, tôi đều rõ một điều chẳng còn một người tình nào dịu dàng và yêu thương tôi vô đối giống Kim Taehyung.

"Đêm nay em sẽ ở đây."

Tôi sau khi cắm nhang vào lư hương, rồi vái mẹ anh mấy lần với sự tiếc thương thầm kín trong lòng, tôi lùi ra sau mấy bước nhìn Taehyung mà nói. Anh nãy giờ vẫn đứng đằng sau tôi, nhìn tôi làm từng li từng tí, sau khi nghe tôi thốt lên, anh lãng tránh ánh mắt đi, rồi sau khi suy tư một lúc, người kia thở dài.

Quan sát thấy thái độ đó của Taehyung, hai tay tôi run rẩy nắm tay vào gấu váy, tôi sợ anh ép mình về, do đó cắn môi thốt lên chêm vào:

"Đêm mai, đêm mốt...nữa!"

"..."

"Em sẽ ở với Taehyung!"

Sau đó, không để anh kịp trả lời, tôi lại chạy đến ôm ghì lấy anh, cứ thế rúc mặt vào áo của người kia. Taehyung chắc đã chịu thua với sự bướng bỉnh lẫn ngang tàn của tôi, anh rũ mi xuống, ánh mắt mang đầy tâm tư phức tạp, người kia dùng hai cánh tay đầy rẫy vết rạch của dao lam đáp lại cái ôm của tôi, sau đó nói:

"Han Yun...đêm nay thì được, vì cũng đã trễ rồi, anh sẽ tìm cách liên lạc và chống chế lại cho ba mẹ em không lo...nhưng còn..."

"Anh đừng nghĩ nhiều về những điều đó nữa! Em sẽ ở cùng anh, không nhưng nhị gì hết! Em cam đoan không ảnh hưởng đến Taehyung đâu! Em đã nhờ Banny xử lý hết rồi..."

"Han Yun...việc học của em..."

"Taehyung! Xin lỗi! Em sẽ làm một đứa hư hỏng...!"

"..."

"Em không còn tâm trí nào mà học hành nữa...em chỉ muốn ở bên anh thôi...em không muốn bỏ thầy Kim một mình...!"

"Ha...Han Yun...em là người duy nhất...mà anh không muốn để em bỏ mặc tương lai...lương tâm của anh, không thể nào để cho em..."

Taehyung thấy tôi nói những lời ấy, anh bất lực gượng gạo đáp lại, nhưng tôi không để anh có cơ hội phải "chịu đựng" nữa.

"Anh có yêu em không? Tae?"

"..."

"Nếu anh yêu em, thì ở bên cạnh anh sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho em, đừng suy nghĩ về những lí lẽ của người lớn gì đó nữa...em không cần! Em không quan tâm! Vứt bỏ hết tất cả đi, chúng ta ở bên cạnh nhau thôi...! Ở bên cạnh nhau thôi!"

Tôi nghe Taehyung buồn bã khịt mũi như muốn kìm nước mắt lại.

"Được không...anh...?"

Còn riêng mình thì càng nói, càng nghẹn ngào.

"Sao mà bản thân khi ấy thật là ngu dốt", tôi đôi khi cảm thán. Bởi đời người không chỉ gói gọn trong mười tám năm êm ấm mà tôi được cha mẹ trao cho, mà là khổ cực, mà là nắng gió và nghiệt ngã nhiều điều. Tôi hồi ấy suy nghĩ ngây thơ, rằng tôi vì anh chịu bao nhiêu cái khổ cũng được, nhưng đó chỉ là tôi chưa thấm cái khổ của đời người mà thôi. Sau này ra đời, tôi chỉ bị người ta khinh miệt gây khó dễ một chút, tôi đã lo lắng suy nghĩ rồi hành hạ cả đêm mất ngủ.

Nhưng đó là khi tôi đã học hành đàng hoàng, có công việc ổn định, tôi đã cảm thấy đủ thứ áp lực. Giả như ngày đó Taehyung để mặc tôi mù quáng như thế, bắt tôi chịu khổ theo anh, tôi sợ mình đã sớm tàn tạ, sống không ra gì. Taehyung khổ cực sớm hơn tôi, tuổi trẻ anh phải bôn ba cho gia đình, chịu tủi nhục và khó khăn làm ra từng đồng để trả nợ cho ba mẹ, nên anh biết thế gian đối xử với người nghèo đau lòng đến thế nào, do đó anh không muốn để tôi phải trải qua cái cuộc sống như thế. Nhất là vì anh nữa.

Taehyung luôn chần chừ và lo lắng không phải vì anh không yêu tôi, anh hèn nhát hay bất cứ lý do gì khác, anh yêu tôi vô cùng, nên anh mới nghĩ nhiều và khó xử trước tình yêu vụng dại của tôi đến thế.

Thấy tôi yếu đuối nức nở bật khóc, Taehyung lại lau nước mắt vỗ về tôi. Sau đó anh để tôi cứ thế mèo nheo khóc lóc với anh, bàn tay to lớn đan từng ngón vào tay tôi, giữ chặt.

"Hức hức...Taehyung...hôm đó...em đợi anh rất lâu, anh không tới, em rất buồn...em tưởng anh bỏ em rồi..."

"Anh yêu em, anh yêu Han Yun rất nhiều."

"Em biết điều đó...Taehyung của em không phải gã bạc bẽo...nên em vẫn luôn mong biết đến lý do...khi biết rồi, em liền chạy đến đây...em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi..."

"Han Yun...anh biết rồi, đừng khóc nữa nhé, chuyện ngày sau, chúng ta sẽ từ từ tính, đêm nay anh bên cạnh em...anh bên cạnh em..."

"Vâng...hức..hức.."

Tôi không biết đó là lần thứ mấy tôi khóc vì anh, à, nói trắng ra là chúng tôi khóc vì nhau. Nhưng tôi cũng chẳng rõ đó là loại nước mắt biểu thị cảm xúc gì, là vui, là buồn, là oán trách, là an tâm...hay gì đó...tôi không rõ. Chắc là như là tất cả gom lại, trộn vào nhau, rồi tạo thành chúng.

Nhìn đến những ngọn nến chắt chiu dập dờn trong căn phòng tối tăm, tôi thấy nó giống như tình yêu của tôi dành cho Taehyung, nhỏ bé nhưng kiên cường. Đôi khi có gió lạnh sẽ khiến chúng đứng trên đà vụt tắt, nhưng nó vẫn cứ thế tỏa sáng, dù nó chỉ là một ánh đèn nhỏ xíu giữa hàng nghìn tia sáng đẹp đẽ trên thế gian này, nhưng nó vẫn cứ thế sáng tỏ.

Đây là tình yêu mà cả đời tôi khó kiếm lại được. Không phải anh, thì sẽ không là ai.

Taehyung hôn lên mi mắt tôi, rồi lại hôn lướt xuống má...sau đó gục mặt mình trong hõm cổ tôi...tay anh nắm lấy tay tôi, miết nó, xoa nó khiến hai lòng bàn tay lạnh ngắt của tôi ấm lên dần dần. Tôi nhìn đến những vết rạch còn mới trên tay anh, giống như bóng trăng đẹp đẽ đã bị mây mù cướp mất, lòng dạ quặn đau xót xa.

Tôi muốn làm lành những vết thương trên tay người kia...muốn ở bên cạnh, san sẻ và cùng anh trải qua nỗi đau mất người thân, muốn anh tin rằng trên đời này anh vẫn còn điểm tựa, muốn anh biết rằng anh không phải là gánh nặng mà chính là nguồn động lực sống của tôi...

"Thầy ơi...em trưởng thành rồi..."

"Sao em.."

"Em đủ tư cách rồi...em đã chín chắn rồi...lời này của em chính là em toàn vẹn nhất thốt ra, không phải là non dại, cũng không phải là đột ngột...mà ba năm qua, em nghĩ đi nghĩ lại, câu từ vẫn chẳng thay đổi..."

"..."

Tôi yêu anh.

Là tình cảm giữa phụ nữ và đàn ông.

Không đơn giản là sự ngưỡng mộ, cũng không phải là tình cảm gà con của những đứa trẻ bồng bột mới lớn, hay là một mục tiêu muốn chinh phục, cũng không phải vì quá cô đơn mà dựa dẫm...

Đây là tình yêu thiêng liêng, tình yêu muốn san sẻ nỗi khổ cùng người còn lại, hay là cùng nhau cảm nhận niềm vui.

"Taehyung, em yêu anh."

Kim Taehyung, em yêu anh rất nhiều.



***

Tôi vẫn không ngờ tôi vốn dự định viết fic này là short fic chỉ gồm mười chương mà vì cái tính dài dòng lòng vòng Hải Phòng của mình, fic này sắp 30 chương rồi!!! 

[Au ổn, chỉ là có chút áp lực]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro