trái đất hình khá bảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lã Tại Dân chính xác là một con báo không hơn không kém. Cuộc sống của cậu ta được viết xung quanh từ báo, báo và báo. Có lẽ cái sound tiktok anh ấy báo không nhưng báo là báo sinh ra là dành cho Tại Dân. Với cái lí thuyết trái đất hình khá bảnh thì cuộc đời của Tại Dân không dừng lại ở chỗ báo nữa, mà là đen.

Tỉ dụ như học được ba buổi, buổi đầu trốn học đi chơi thì gặp bố mẹ cũng đang trốn mình đi chơi, buổi thứ hai vừa chui ra khỏi cửa thì gặp thầy giáo đang xách cặp táp đi vào, tới buổi thứ ba chịu ngoan ngoãn ngồi trong lớp thì quên sách ở nhà. Về nhà lấy đi qua ngã tư thì bị công an tóm tội không xi nhan phạt hết sáu trăm rưỡi. Đen thôi đỏ vẫn thế chứ biết sao giờ.

- Đi uống nước mía không? - thằng Nam huých tay bạn, mắt vẫn chăm chú nhìn hàng dài dãy số trên bảng.

- Giờ a, không tiện cho lắm đợi hết tiết đi.

- Sao?

- Một môn là một con vision đấy.

Không biết sao chứ ở cái trường này uy lực của câu một môn là một con vision đáng sợ ngang ngửa việc không ba nghìn gửi xe. Lê Đức Nam đành ngậm ngùi ghi ghi chép chép hết đống chữ trên bảng vào vở, một con vision đấy chứ không ít đâu. Đang thu nhận kiến thức tự nhiên thấy có gì đó không ổn thằng Nam lại quay sang :

- Nhưng mà mày trốn ba buổi còn gì?

- Lói cho đúng đê bạn ơi, bị thầy bắt đúng một lần. Trốn học cũng phải có văn hoá.

- Cái cứt, có văn hoá đã không trốn học - Nam bĩu môi quay đi. Báo đời mà còn giả danh tri thức làm gì không biết, thử hỏi cả lớp xem học kì qua thấy mặt Lã Tại Dân được mấy lần trên giảng đường. - Thèm nước mía cô Mai quá đi mất.

Kim đồng hồ ì ạch cuối cùng cũng leo lên số mười hai, tan học. Giảng viên trên bục giảng còn đang mải thu dọn đồ chưa kịp ngẩng đầu thì hai đứa bàn cuối đã vọt lẹ như bão về. Bây giờ ra phải uống hai ba bốn năm sáu bảy cốc nước mía mới hả họng. Quán cô Mai thì nằm ở con ngõ cách trường khoảng 100m, được cái mát mẻ điều hoà rồi quạt đầy đủ, mặt bằng rộng nên tụi sinh viên thích lắm. Hơn nữa còn rẻ, 5k một cốc đầy ú ụ, đứa nào bon mồm còn mua thêm hạt hướng dương cắn mà tính ra rẻ hơn mấy quán trà đá nhiều. Kiểu hình như cô Mai bán vì đam mê hay sao ấy. Chắc là vì đam mê chứ bán nước mía sao xây được cái nhà năm tầng với cái nhà ba tầng ở phố cổ cơ chứ.

Đức Nam ngồi phịch xuống ghế tay phẩy qua phẩy lại thay cho quạt, miệng vẫn không quên gọi hai cốc nước mía mát lạnh :

- Cô ơi hai cốc nước mía nha cô.

- Ô kê con.

Lã Tại Dân nhìn bạn nhếch miệng khinh bỉ, cầm điện thoại chụp ảnh tanh tách như saesang fan. Quả này mà gửi cho bạn Hưng lớp bên cạnh thì tuyệt cả là vời. Mới tối qua ăn mặc bảnh bao phóng SH đón em đi ăn bò nướng tảng mà giờ nằm như con chuột sắp chết.

" Cất ngay cái điện thoại vào đừng để bố lóng "

Lê Đức Nam là đang chửi thề bằng ánh mắt.

- Có cái dớp.

Cả hai thằng đang ngồi phè phỡn trên ghế, hơn hết là cả quán, cỡ đâu đó mười người đang nói chuyện bỗng im bặt vì tiếng cô Mai quát qua điện thoại :

- Pa tê nếch cô chứ cô cô nớt gì liệu cái thần hồn đấy.

Quên chưa kể nhà cô Mai cũng nuôi hai con báo, báo Hoàng Nhân Tuấn là con trai cả bằng tuổi Lã Tại Dân, báo tiếp là con út tên Nhím - con mèo anh lông ngắn được một tuổi rưỡi rồi.

Cô Mai đặt hai cốc nước mía xuống bàn, tiện cũng ngồi luôn ở đấy nói chuyện với khách quen. Tay cô làm móng cỡ đâu đó hai lần một tháng, lúc nào cũng đính charm lấp lánh, mỗi lần iphone ra bản mới là hôm sau đã thấy cô cầm rồi. Trông cô thế này không ai nghĩ cô làm nghề bán nước mía đâu, lại còn chả phải nước mía luxury, có năm ngàn một cốc bạ chà bứ.

- Hai đứa học cái trường gì ở gần đây hả? Cái gì RMIT hả?

- Vâng

- Ui thằng con trai cô cũng học ở đấy, tiền học đóng cứ phải tính bằng tiền mặt bằng ở đây. Mà may sao trộm vía cũng không phải học lại, điểm F là học bổng con nhỉ? Thằng con cô mới bảo thế chứ cô cũng chẳng biết như nào.

- À...vâng học bổng - Tại Dân cúi đầu gật gù. Hoá ra không phải mỗi mình báo, quý tử nhà cô Mai cũng là một con báo chính hiệu.

- Mà nhớ hai mươi tuổi đầu rồi mà không chịu có người yêu gì cả, ngày nào cũng thấy dính với thằng bé Hưng cô cứ tưởng chúng nó yêu nhau, hoá ra lại chẳng phải. Tiếc. À mà Dân có người yêu chưa?

- Nó chưa cô ơi, trông thế mà không phải thế đâu - thằng Nam ngồi hẳn dậy kéo ghế xích lại chỗ cô Mai bắt đầu nói xấu bạn. Nào là trông bad boy mà có mỗi một mối tình đã thế còn bị cắm sừng nữa cơ. Ai mà đồn nó trap là ác độc lắm tại toàn nhắn tin nhắn chờ mà Lã Tại Dân đâu có biết là messenger có phần đấy đâu. Trông báo thế này thôi chứ không đến nỗi giống bọn rú ga ầm ầm trên phố đâu, được cái nhà giàu đẹp trai học giỏi chiến nữa. Đứa nào léng phéng là đấm luôn. Khoé miệng Tại Dân giật giật, không biết Lê Đức Nam đang kể xấu hay là đang khen mình nữa, nó cứ vừa đấm vừa xoa, mẹ thằng chó tí về bố cho đi bộ, chừng nào cẳng mày dẻo như cái mỏ mày thì cho lên xe đi tiếp.

Cửa kính bật mở, một cái đầu tròn tròn ló vào, chưa kịp định thần thì bị người đằng sau húc cho một phát bắn thẳng vào bàn thờ ông địa. May mà phanh gấp nên thành ra chỉ ngồi quỳ xuống như đang chuẩn bị làm lễ thôi. Cô Mai liếc hai đứa ngoài cửa khẽ lắc đầu mà thở dài một cái :

- Thằng cu đang quỳ kia là con trai cô, Hoàng Nhân Tuấn, 20 tuổi, học RMIT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro