choa xin in4 coaiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hê lô cô Mai hê lô hê sờ ly ly - Đông Hưng bỏ qua thằng bạn đang ngồi quỳ dưới đất trực tiếp đi thẳng đến chỗ cô Mai, không quên cầm theo gói hướng dương vị dừa kéo ghế lại ngồi. - Ô Nam Lê Đức, hết hồn ha.

- Cũng biết quán này cơ đấy - Nam Lê chộp lấy gói hướng dương trên tay Đông Hưng, đẩy cốc nước của mình qua.

- Biết chứ, mẹ của bạn thân em mà. Tuấn ơi miễn lễ, quỳ như vậy ông Địa không cho mày qua môn đâu.

Hoàng Nhân Tuấn lồm cồm bò dậy, quê thì thôi rồi. Ước gì có cái hố để chui cho bớt nhục. Cậu ngồi vào trong quầy bật quạt lên cho bớt nóng, tiện tay lấy giẻ lau đi mấy chỗ nước đọng trên thành tủ. Lã Tại Dân để ý cậu bạn này giống hệt mẹ, từ cái cách dọn dẹp đến việc ngồi tỉ mẩn xếp lại cốc. Cả mắt, mũi, miệng như đúc từ một khuôn ra vậy. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng dính vào mặt vì mồ hôi, má thì hây hây hồng, mắt lại trong veo như cốc nước lạnh mùa hè. Người lại còn nhỏ nhỏ như con mèo con vậy, nhìn chỉ muốn nựng cho mấy cái. Công nhận đúng kiểu con rể của các bà, các mẹ gọn gàng ngăn nắp đâu ra đấy, lại còn giỏi nữa. Thế mà chẳng ưng ý được ai, cô chú Mai cứ giục con mãi mà toàn nhận lại cái lắc đầu. Bọn con gái yêu trai báo hết rồi. Cô Mai bảo Thế mày cũng kiếm thằng nào báo đi.

Thật đấy?

Lê Đức Nam phe phẩy cái quạt mo bảo :

- Trông đẹp trai, giỏi giang, tốt tính thế này mà không có ai để ý nhỉ cũng không để ý ai, tiếc thật.

Lý Đông Hách dẩu mỏ lên :

- Còn người âm nữa mà.

Chà Hoàng Nhân Tuấn có thằng bạn nhanh mồm nhanh miệng, hoạt bát ghê chưa.

Cô Mai nói thêm vài câu rồi xách xe đi đâu đấy, trước khi đi còn dặn Nhân Tuấn trông quán giúp mẹ và đặc biệt không được đánh khách. Khách không phải trà nhưng hãm là nóng rồi.

- Khách hàng là thượng đế nhưng thượng đế ngáo chó thì vẫn phải đấm thôi.

Cốc nước đã vơi đi một nửa mà Lã Tại Dân vẫn không thèm mở miệng nói chuyện, mắt thi thoảng vẫn đảo qua chỗ người kia đứng. Thằng Nam nhếch mép, thích quá rồi nà.

- Nhìn xa thì thấy hơi mờ, nhìn gần mới biết là mờ ê mê. Mê rồi chứ gì, Tuấn ơi ra đây ngồi chơi với chúng tớ tí. Bạn tớ quắn c-... - Chưa kịp nói xong câu đã bị Tại Dân bịp mồm lại, mắt trợn tròn có câm không thì bảo. Giãy dụa một hồi mới thoát được, Lê Đức Nam vội lấy giấy lau mồm, gương mặt còn hiện hai chữ khinh bỉ, đi vệ sinh có rửa tay chưa đấy mà sờ vào mồm tao?

Lần thứ hai trong ngày Lê Đức Nam dùng ánh mắt để chửi bậy.

Hoàng Nhân Tuấn lau lau dọn dọn một hồi thì cũng nhập hội, Lý Đông Hưng ngay lập tức như người mất xương sống cứ xà nẹo vô bạn làm ai kia nóng hết cả mắt phải túm cổ áo kéo lại.

- Khiếp, yêu đương mời biến hộ.

- Không đấy, giỏi đi mà tìm. - Lý Đông Hưng lè lưỡi, thơm cái chóc vào môi Lê Nam, Lã Tại Dân không khỏi buồn nôn mà oẹ một cái. Giữa thanh thiên bạch nhật làm cái trò mèo gì không biết.

Cái đôi kia vẫn không ngại ngùng thể hiện tình cảm mặc kệ đôi mắt khinh bỉ của hai người, yêu vào có đứa nào bình thường đâu. Giờ mà Lã Tại Dân có em người yêu trắng trắng mềm mềm như Hoàng Nhân Tuấn chắc còn cưng hơn cả trứng chứ dăm ba trò kia có là gì. Chả biết sao lại nhắc đến Nhân Tuấn rồi nhưng không thể phủ nhận rằng con trai cô Mai xinh iu thật. Trông cứ như mèo con tắm nắng trong khu vườn nhà, rất trong lành có ong lòng anh có em. Bắt đền Hoàng Nhân Tuấn trả lại tâm trí đâyyyyyy. Uống có cốc nước mía 5k mà mất nguyên trái tim thế này thì mai học Toán cao cấp kiểu gì nữa.

Hoàng Nhân Tuấn dòm cậu bạn của người yêu bạn mình một lượt ngỡ ngàng. Rõ ràng học ba năm ở đây rồi mà không nhận ra trong trường lại có người đẹp trai như thế. Lông mi dài cong vút, cười còn xinh như trai alime nữa, èo oi như này khối em theo. Đúng người đẹp thì chỉ chơi với người đẹp thôi nhưng mà Lê Nam Đức bad vãi chắc cậu này cũng chẳng kẹm. Tốt nhất là dừng lại ở mức xã giao thôi không khéo đêm lại nằm khóc rưng rức. Trai xấu thì không tốt mà trai tốt thì không vui. Hoàng Nhân Tuấn mải nhìn đến nỗi đánh rơi cả chiếc chổi cùn trong tay, Lý Đông Hách phẩy tay trước mặt cậu cũng không được, chỉ nghe được đúng một câu :

- Hình như duyên âm của tao tới rồi.

- Nói chuyện cho vui thôi đừng dính vào, hiểu không?

- Nói chuyện vui kiểu mày với Nam Đức Lê hả?

- Vui thế cũng được.

Nói mãi cũng đến đầu giờ chiều, Tại Dân nhìn đồng hồ rồi xách cặp đứng dậy chuẩn bị về, cả trưa ngồi ê mông ở đây rồi giờ về đánh một giấc tối lên phố cổ gặp anh em là vừa. Cậu vươn vai một cái, trong mắt Hoàng Nhân Tuấn hệt như con mèo con đang duỗi bốn chân tắm nắng. Trông cứ bị yêu.

- Bạn ơi cho mình tính tiền nhé.

- À...ừ của bạn 20k. - Nhân Tuấn vội đứng dậy chạy lại chỗ bàn thanh toán. Nhìn đồng 500k xanh lè trên tay Tại Dân thú thực Nhân Tuấn có hơi ái ngại, nãy mẹ cầm hết tiền đi rồi còn đâu - Cậu còn đồng nào khác không?

- Chết tớ không còn tiền lẻ, còn mỗi đồng này thôi.

- Hay cậu chuyển khoản cho tớ được không?

- Ngân hàng tớ đang bảo trì không chuyển khoản được.

- Thôi lần sau qua trả cũng được, mẹ tớ quen cậu với Nam mà.

- Vậy hả nhưng tớ không thích mắc nợ cho lắm, Tuấn cho tớ xin fb để trả nợ nhé?

- Tớ có mỗi cái fb thôi cậu xin thì dùng kiểu gì, hay...hay cậu lập cái khác đi nhé. Tớ dạy cậu.

Lê Đức Nam thở dài, Lý Đông Hưng quỳ xuống lạy ông Địa ba cái, La Tại Dân đứng im không động đậy, tờ 500 phấp phới bay.

- Không xin fb để nói chuyện ấy?

- À, fb của tớ á - Nhân Tuấn chỉ vào mình - Là Hoàng Nhân Tuấn.

- À thấy rồi, cảm ơn Nhân Tuấn nhé, mai tớ lại ghé chơi.

- Ò.

- Nam trả tiền đi tí anh banking cho.

Ơ thế là như nào? Nhân Tuấn vẫn không biết gì đang xảy ra, chỉ mông lung mỗi cái hình như mình bị lừa rồi.

Lã Tại Dân xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài cửa, bóng lưng biến mất dần theo ánh chiều.

Lại một ngày ngẩn ngơ vì người đẹp.

Trong lúc đó Lý Đông Hưng gọi điện cho cô Mai :

- Cô ơi con cô dại trai không thu tiền nước kìa cô.

Anh ấy báo không có nhưng báo là báo. Báo mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro