ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con báo yêu nhau thì như thế nào? Là kiểu báo gấp đôi á? Không phải là báo gấp bốn theo cấp số nhân. Ngày xưa báo một mình không hăng lắm giờ báo có đôi có cặp thì vui hơn. Vụ điểm F là học bổng toàn phần suýt bị phanh phui, Hoàng Nhân Tuấn tí thì bị cô Mai gõ cây mía vào đầu thì Lã Tại Dân ngon ngọt bảo cô :

- Học lại cũng tốt cô ạ, chương trình đổi mới nên nhiều phần sinh viên còn chưa nắm được cơ. Nhiều bạn điểm A còn đăng kí học lại đấy cô. Cô biết thủ khoa kì vừa rồi là ai không? Bạn ấy còn đi hỏi bài Nhân Tuấn đấy.

- Thế á? Có cả vụ này á? Sao cô không biết nhỉ? Ngày xưa cô đi học thì học lại là mấy đứa trượt môn mà?

- Đâu có giờ không trượt người ta vẫn học đấy cô ạ.

- Thế thủ khoa kì vừa rồi là ai?

- Lã Tại Dân ạ.

Hoàng Nhân Tuấn thành công báo nhà một con vision.

Nhưng mà hình như Lã Tại Dân chỉ mới thấy bộ mặt công an chìm của Hoàng Nhân Tuấn mà thôi nhỉ? Chưa thấy cái sự đanh đá cá cày lộn đá xi măng của bạn yêu mình. Hôm nọ đang tung tăng đi chơi có đứa cố tình va vào người Tại Dân làm Hoàng Nhân Tuấn tí lộn cổ xuống hồ. Thế là bạn ta xắn tay áo đến tận nách, chống hông trợn tròn mắt :

- Này thằng kia ai cho mày đẩy bồ tao? Biết tao là ai không?

Lã Tại Dân kéo tay người yêu, mặt nghiêm nghị :

- Thôi nhiều chuyện người ta có cố ý đâu, đi về.

- Coi chừng tao đó, sau gặp đâu tao đánh đó nghe chưa.

Đi được một đoạn xa lắc xa lơ hai đứa mới thở phào nhẹ nhõm, hồi nãy lúc Hoàng Nhân Tuấn đang giang hồ, Tại Dân nhìn thấy mấy thằng ở quán nước chè đối diện đang chuẩn bị đứng dậy, có thằng còn cầm cả ghế lên rồi. May quá quả đấy không đi vội thì có mà ăn đòn cả đôi rồi. Chiến thì chiến thật nhưng mà chiến xong lên phường làm quả công an đánh nhau với giang hồ thì nó cứ ngồ ngộ. Mất hết cả hình tượng.

Chưa dừng lại ở đó hôm chú Phong mời nhà cô Mai sang ăn cơm rằm, trước khi ăn có kêu Tại Dân lên phòng thờ thắp hương rồi hạ đồ xuống, Nhân Tuấn cũng lon ton đi theo bê đồ giúp. Nói là vậy chứ Lã Tại Dân có lúc nào chịu để người yêu bê mấy cái thứ nặng đâu nên việc của bạn Hoàng là đốt nhang rồi cắm vào bát hương. Ừ thì nó cũng chỉ như vậy thôi không có gì bất thường cả nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn báo rất báo luôn. Thắp nhang thì người ta phải khấn, cậu chả biết khấn cái gì vì người ta bảo gia chủ mong gì thì khấn đó mà nhà Tại Dân thì thiếu cái gì đâu.

- Khấn gì giờ?

- Gì cũng được, tuỳ.

- Lạy ông bà tổ tiên con khấn cho gia đình sớm đoàn tụ.

- Ấy gì nói gì kì vậy? Sao lại đoàn tụ? Ủa? Nhầm rồi nhầm rồi.

- Thì cô Thu đang ở bên Úc em khấn cho nhà bạn sớm gặp nhau đó.

Sau đó thì hai đứa có đi phóng sinh cá, mà chưa kịp đến cái hồ đánh rơi túi cá cái bẹp, báo nữa là cả hai đứa mải hóng hớt chuyện bên đường nên có biết đâu. Chưa kịp phóng sinh mà cá phóng mất tiêu rồi, đến nơi bốn mắt nhìn nhau tần ngần chẳng biết nói gì. Rồi là thả cá làm phước dữ chưa? Lã Tại Dân vỗ vai an ủi người yêu :

- Chắc ông cá trễ giờ lên trên rồi nên mới vậy.

- Mới rằm tháng bảy lên trên chi cha?

- Thì xuống âm giới đại loại vậy?

- Có hai đứa mình xuống thì có. Ông vị thần cá ơi ông vị thần cá ông tha lỗi cho con nha, mốt ông nhảy ông báo con một tiếng để con biết đường chứ ông zậy con hoảng lắm.

Hoàng Nhân Tuấn chắp tay vái lạy liên hồi.

Người bên cạnh đang làm đủ mọi thứ để nín cười, giờ mà nhe răng ra kiểu gì cũng bị phóng xuống sông mất.

- Ông vị thần cá của em mà báo em một tiếng là xách cái giò chạy không kịp đâu.

Báo thì báo mãi thôi.

Không những báo gia đình, mà còn báo lây sang bạn bè nữa. Từ ngày chính thức tìm hiểu nhau Lý Đông Hưng từ một người luôn mơ mộng về tình yêu lãng mạn đã biến thành một kẻ kì thị tình yêu - chính xác hơn là kì thị Tuấn Dân. Chỗ nào cũng thấy có mặt, cứ đứa này ở đây thì kiểu gì cũng có đứa còn lại, chắc là trừ những lúc về nhà ra còn đâu chúng nó bám nhau miết thôi. Nhớ ngày xưa đôi bạn cùng lùi cùng báo Tuấn Hưng đi đâu cũng có nhau thậm chí đi nhà trẻ cũng ngồi ăn cơm rồi ôm nhau ngủ chung vậy mà giờ cứ rủ đi đâu là nhận được câu hỏi, cho Tại Dân đi cùng được hong? Thật đấy?

Lê Đức Nam thì cũng có kẹm gì đâu. Quen biết Tại Dân lâu rồi biết thừa tính bạn như nào, từ những lúc ngồi ở quán bar đến cả những hôm ngủ dặt dẹo ở nhà nhau, chỉ cần ới một phát là cuộc vui nào cũng có mặt thế mà cứ alo đi chơi không thì Lã Tại Dân ngập ngừng, hỏi Nhân Tuấn cái nha.

- Ngày xưa mày còn trốn bố mày đi chơi với tao mà? Oắt phắc a diu se ri ớt men?

- Thế tao dẫn Tuấn đi.

- Ờm tuỳ mày.

Mười phút trước buổi hẹn Lã Tại Dân bùng kèo vì lí do Hoàng Nhân Tuấn bị cô Mai chửi do quên em Nhím ở quán nước mía. Xì chét nên nghỉ đi chơi. Thế là Tại Dân phải ngồi dỗ cả hai người, một bên đòi nghỉ chơi cắt đứt tình bạn, một bên hằn học không chịu nói chuyện. Gia Cát Lượng có sống lại cũng không đoán được nước đi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro