là vậy đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào vết sẹo trên cổ tay của thằng cầm đầu, một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. Trông nó quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi mà chẳng nhớ nổi. Kí ức trong não bộ bị loạn hết cả lên, hình ảnh từ vài năm trước ùa về, hình xăm hoa cúc, khuyên tai thánh giá, răng vàng, moomin. Mẹ moomin thì liên quan gì. Cậu lắc đầu một cái, nhớ rồi, sẹo ở cổ tay chỉ có người đó mà thôi. Năm ấy bố kể có một tay buôn ma tuý trốn được cảnh sát mới lập ra một đường dây mới, gần đây không thấy tung tích nhưng nghe nói chuyến hàng lần này hắn có tham gia. Đúng là trời thương nhỉ? Lại gặp người quen ngay ở đây. Hoàng Nhân Tuấn dùng khẩu hình nói với bố mẹ trong nhà, chính là người này.

Lã Tại Dân dùng ánh mắt bình thản nhìn khiến chúng nó như phát điên lên, cây mía trong tay thằng kia sắp biến thành nước rồi. Gọi Tại Dân là con báo thì cũng không đúng lắm, cậu ta không vô cớ đánh nhau, nhưng mà cái thái độ đó khiến cậu biến thành một con báo chính hiệu. Mấy lần cứ tưởng xong rồi nhưng hai bên lại xông vào bụp nhau hỏi ra mới biết Lã Tại Dân dùng ánh mắt phán xét và kiểu cười nhếch mép để kết thúc câu chuyện. Báo thì vẫn là hoàn báo mà thôi.

- Bình tĩnh có gì nói chuyện bình thường được không anh Sô.

Thằng đó nghe được tên gọi của mình, nhíu mày nhìn Nhân Tuấn, vẻ mặt nghi vấn. Nó hất hàm hỏi :

- Mày là ai? Sao biết tao?

Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc cổ tay, nháy mắt.

- Cùng là người quen cả.

Cùng là người quen cả, câu nói của Nhân Tuấn cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Tại Dân. Tại sao Nhân Tuấn lại quen loại người này, tại sao lại như thế? Điện thoại trong túi áo rung lên, là bố Phong gọi.

- Đối tượng đã xuất hiện, mặc áo sơ mi hoa lá và có sẹo ở cổ tay.

Nhìn quanh chỉ có người tên Sô là đúng với miêu tả. Vậy có nghĩa là Hoàng Nhân Tuấn đúng như những gì Tại Dân đang nghi ngờ. Còng số tám trong túi quần cộm lên, tình yêu cũng không thắng nổi luật pháp. Không ngờ có một ngày Lã Tại Dân lại giống như nhân vật trong câu chuyện do chính mình bịa ra. Cứ ngỡ là giả ai ngờ lại là thật. Nhẩm đi nhẩm lại, cả hai mới quen nhau được hơn một tháng. Hè cũng sắp đến gần rồi. Tuần trước Đông Hưng mới nhắn tin rủ mọi người đi biển, còn chưa kịp đồng ý nữa. Nghe nó kể hay ho lắm, săn bình minh, tắm biển rồi ăn hải sản, xem pháo hoa, còn bảo phải dậy từ 4 giờ sáng mới theo nổi lịch trình này. Không biết có thực hiện được hay không hay là ngủ trương ềnh đến một giờ chiều nữa. Tiếc thật.

Cậu đứng dựa vào cửa, quan sát kĩ lưỡng mọi ngóc ngách trong quán. Các chú ở đội bố cũng đang ở bên trong, ai nấy đều rất thận trọng vì để mất Sô thì mọi thứ sẽ thành tro bụi. Hoàng Nhân Tuấn mải mê bưng bê nước mía, cô Mai chú Long ngồi gần cửa sau vuốt ve Nhím, cũng thôi để ý như lúc nãy. Mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ ánh mắt của Lã Tại Dân là bất thường. Một thằng trong nhóm đứng dậy, túm cổ áo của cậu :

- Ài mày nhìn bố mày hơi bị lâu đấy, muốn chết hay gì?

Không trả lời.

- Mày biết bố mày là ai không?

Không đáp lại.

- Mày biết bác sĩ thú y khám chó thì bảo sao không? Hả cái họng chó mày ra.

Lã Tại Dân túm lấy tay rồi vật nó ra ngoài đường, ngay lập tức mấy thằng còn lại trong quán cũng đứng dậy. Có thằng đã rút cả gậy ra. Sô liếc nhìn bốn xung quanh, từ lúc bước vào đã cảm nhận thấy có nhiều ánh mắt đang theo dõi, lợi dụng lúc hỗn loạn liền chạy trốn. Hoàng Nhân Tuấn thấy Sô định chạy, nhảy qua bàn thu ngân ngăn lại.

- Còn chưa lấy hàng định scam hả?

- Scam con chó, dm cớm đầy kìa.

- Giờ mới biết hả. Muộn rồi.

- Mẹ kiếp thằng chó.

Sô đẩy đồng bọn ra rồi chạy thẳng ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng đuổi theo sau, chú Long lấy bộ đàm trong người báo tin cho đồng đội đang mai phục ở đầu đường.

Cô Mai thả Nhím xuống, rút súng từ trong người ra hét lớn :

- Đứng im, công an đây.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Lã Tại Dân chưa hiểu gì đã bị cô Mai giục, chạy theo đi đừng để Sô chạy mất. Công an từ các hàng quán bên cạnh cũng túa ra, khắp nơi đâu cũng thấy người rượt đuổi nhau. Hoàng Nhân Tuấn nhỏ con, nhanh nhẹn luồn lách qua những phương tiện trên đường đuổi theo tội phạm. Bộ đàm trên người lúc nào cũng kêu tít tít. Lã Tại Dân nhìn theo bóng hai người, chạy về hướng ngược lại, miệng liên tục báo tin.

- Đối tượng chạy về phía chợ, phân tán lực lượng về hướng ngược lại, đường vòng cung.

- Hoàng Nhân Tuấn dồn hắn về phía cổng sau chợ. Chú ý an toàn.

Giọng Lã Tại Dân vang lên qua bộ đàm, Hoàng Nhân Tuấn giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tập trung vào đối tượng trước mặt. Sau một hồi truy bắt cuối cùng cũng tóm gọn được Sô. Nhìn hắn bị đưa lên thùng xe ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyên án cuối cùng cũng kết thúc rồi. Công sức của mọi người đã được đền đáp xứng đáng. Cuộc sống lại quay lại vòng quay vốn có của nó. Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống vệ đường thở hổn hển, bên cạnh là Lã Tại Dân cũng mệt mỏi không kém. Hai đôi mắt gặp nhau tại một điểm nhìn rồi cả hai cùng phá lên cười.

- Tớ không ngờ báo thủ như cậu lại là công an chìm.

- Tớ còn tưởng cậu là tay buôn chính hiệu cơ. Làm tớ sợ mất cậu đến mất ăn mất ngủ mấy hôm nay.

- Chính tớ cũng tưởng là thế đấy. Tớ giống cô Thu mà.

- Là sao?

- Cô Thu là cảnh sát chìm trong chuyên án biên giới mười năm trước, cô đóng vai người buôn hàng trắng đấy. Mẹ tớ kể thế, ngày xưa cô Thu với mẹ tớ làm cùng một đội mà.

- À. Làm tớ cứ tưởng bở thôi - Tại Dân nằm xuống dưới đất, thở phào nhẹ nhõm.

- Tưởng gì?

- Không.

- À nãy cậu có gì muốn nói với tớ à?

Hoàng Nhân Tuấn tròn xoe mắt, hai má ửng hồng vì mệt, mồ hôi còn chưa kịp khô nữa. Nhưng dù ở góc độ nào đi nữa, trong con mắt của Lã Tại Dân đều rất đẹp, rất ngoan. Hoàng Nhân Tuấn không phải kẻ buôn hàng trắng mà chỉ là Hoàng Nhân Tuấn mà thôi, một Nhân Tuấn xinh đẹp và trong sáng, thánh thiện. Cũng là một con báo dám báo mẹ điểm F là học bổng toàn phần.

- Ừ, nói nhiều lắm.

- Nhiều thế nào?

- Cả đời mới nói hết được.

- Dài thế, tóm tắt lại đi.

- Tớ thích cậu.

- Ồ - Nhân Tuấn cười mỉm, hoá ra là thế. - Trùng hợp nhỉ, tớ cũng thích cậu.

Cuộc đời có muôn vàn cuộc gặp gỡ bất ngờ, có khi tình cờ, cũng có thể là sắp đặt từ trước. Nhưng dù có thể nào mỗi lần gặp đều mang theo những bất ngờ. Như Lã Tại Dân theo Lê Đức Nam tới quán nước mía lại gặp được người mình thích. Còn gì hay ho hơn khi người mình thích cũng vừa vặn thích mình. Thế giới này chả phải hình Khánh Bả như Lã Tại Dân từng nghĩ mà là hình cầu, chính xác hơn là hình Hoàng Nhân Tuấn.

Ánh nắng vàng trải dài khắp con đường, hai bóng hình in dưới nền đất. Bong bóng tình yêu nở rộ giữa không gian rộng lớn. Hai người không hẹn mà gặp trong cuộc hành trình của cuộc đời. Hoàng Nhân Tuấn gặp được Lã Tại Dân rồi, Lã Tại Dân may mắn ôm được cả thế giới vào lòng mình. Một thế giới chỉ có hai người, hai người vừa vặn yêu nhau.

—— hết thật rồi —

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tình iu coan báo mặc dù nó hơi xàm tht ❤️ Arigathanks ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro