Revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-trả thù-

"Ghét thật, trời đột nhiên đổ mưa."

"Todoroki – kun, cậu quên mang theo ô sao, nếu cậu muốn có thể đi chung ô với tôi."

"Cậu là?"

"L/N Y/N khoa phổ thông."

"Vậy sao, sao cậu lại biết tên tôi?"

"Còn phải nói chăng, cậu là một trong số người nổi tiếng trong khối chúng ta, không ai là không biết cậu."

"Ồ."

"Trời mưa thế này, đội mưa về sẽ cảm, cậu có muốn về chung với tôi không?"

"...sao cũng được, cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu mà."

"..."

"Ngượng ngùng quá nhỉ."

"Ừm."

"Cậu ngầu thật đấy Todoroki – kun, mới chỉ là thực tập sinh của văn phòng anh hùng Endeavour, nhưng hành động thể như một anh hùng chuyên nghiệp vậy."

"Cậu quá khen rồi."

"Quả đúng là ngôi sao sáng của UA, người học khoa phổ thông như tôi thật sự rất ghen tỵ với khoa anh hùng các cậu, nhưng khâm phục, ngượng mộ thì nhiều hơn là ghen tỵ."

"Khoa phổ thông các cậu cũng có nhiều người tài giỏi kia mà, sau này họ cũng trở thành anh hùng được thôi mà, cậu cũng vậy?"

"Nhiều người tài giỏi thì đúng thật, nhưng tôi không có ý định trở thành anh hùng hay trợ lý của ai cả."

"Tại sao?"

"Tôi thấy mình không phù hợp với loại công việc ấy cho lắm, vả tôi cũng đâu có kosei, cũng chẳng tài giỏi. Nên sau này ra trường vẫn ưu tiên công việc vừa tầm thì hơn."

"Ồ, kìa tới nhà tôi rồi, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Không có gì mà."

"Nhà cậu ở gần sao?"

"Không, nhà tôi cách từ đây tận một chuyến xe buýt nữa mới tới."

"Vậy sao cậu còn cho tôi đi chung ô?"

"Vì tôi thích cậu, xin lỗi nhưng đúng thật tôi thích cậu. Cậu đừng để ý làm gì, thôi tạm biệt."

"...tôi mong lần sau sẽ được cùng cậu đi chung chiếc ô."

"Để xem đã, tạm biệt."

...

Bạn giật mình tỉnh giấc.

Gió lùa qua khung cửa sổ, làm tấm rèm bay phấp phới. Tạt vào khuôn mặt thất thần vẫn còn đang ngái ngủ. Ôm đầu cúi xuống. Bạn đang mơ cái gì vậy. Lần nói chuyện đầu tiên với tên nửa nạc nửa mỡ. Bị điên rồi hay sao tự dưng đi mơ lại cái ký ức đấy, bạn vò đầu bứt tai thầm trách bản thân.

Ác mộng.

Đầu bạn đau như búa bổ vậy. Đỡ đầu, mắt đảo quanh, là phòng bạn đây mà. Bạn nhìn xuống, vẫn đang bận bộ đồ đi làm, loạng choạng bước xuống giường suýt chút nữa thì ngã. Đầu bạn quay mòng mong, choáng váng. Sao bạn lại về nhà được nhỉ, hình như ai đó đã đưa bạn về nhà, cơ mà hôm qua bạn làm cái gì ấy nhỉ. A nhớ rồi, là đi nhậu cùng anh đồng nghiệp. Chết rồi chắc là bạn lại uống quá chén rồi thì phải, chẳng nhớ những gì tiếp theo.

Đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ xong bước xuống nhà, bạn gọi bố nhưng chẳng thấy ai trả lời. Chạy vào phòng bếp, chỉ thấy một mảnh giấy trên bàn. Cầm lên đọc, để xem nào.

"Dậy rồi thì ăn sáng xong uống nốt bát canh giải rượu, bố để trên bếp ý. Sau này đừng có đi uống rượu nữa con nhá, bố không trông mày mãi được đâu."

Đại loại là thế.

Bạn đơ ra luôn. Bạn tự hỏi, mình say tới độ nào không biết nữa.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn cơm, tay cầm đôi đũa, bắt đầu ăn sáng.

Vừa gắp miếng cơm lên miệng thì tiếng chuông điện thoại reo lên, buông đôi đũa xuống, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Là chuông báo thức, chợt cười nhẹ, trán bạn hơi úa mồ hôi. Chết mẹ, muộn giờ làm mất rồi.

Với lấy cái lồng đậy đồ ăn lại, chạy tới lấy bát canh giải rượu nốc hết ngay một hơi. Vớ lấy chiếc áo vest trên cọc, vội vã xỏ chiếc giày cao gót, khóa cửa lại, rồi chạy thật nhanh tới trạm xe buýt. Mong là vẫn kịp chuyến xe.

...

"Thì ra con bé phải chịu khổ tới vậy, tôi nghiệp con gái tôi." – Người đàn ông dáng vẻ trung niên, đôi mắt thẫm đỏ, tay vắt lên trán. Gương mặt đau khổ, hướng về xa xăm.

"Chú..."

"Vậy mà chú lại chẳng mảy may tới con bé, nó luôn miệng một hai câu nói rằng con ổn song lúc nào cũng cười tươi như thể vui lắm, vậy mà chú lại một mực tin lời nó. Đáng lẽ chú phải quan tâm tới con bé nhiều hơn, đáng lẽ chú phải biết đằng sau nụ cười của nó là giọt nước mắt đã đong đầy. Chú đúng là một người cha tệ." – Người đàn ông ấy trông vẻ bứt rứt lương tâm, đôi môi run rẩy, nước mắt trên khóe mi cũng đã rơi xuống.

"Không là lỗi của chú, cũng không phải là lỗi của con ngốc kia. Tất cả lỗi đều thuộc về thằng đó, cái thằng chó chết Todoroki." – Cậu trai đối diện người đàn ông trung niên kia, tay nắm thành quyền, giọng nói giận dữ.

"Todoroki Shoto, nó là đứa gây ra nhiều khổ đau cho con gái chú sao? Con gái rượu của tôi mà phải chịu sự thống khổ không đáng có sao." – Giọng nói của người đàn ông trung niên kia giờ thêm chút lạnh lùng, tức giận.

"Chú cứ giao cho tôi, tôi sẽ cho thằng ấy sống không bằng chết, dám động vào con ngốc đó. Thằng đấy đúng là muốn chết."

"Được chú tin cháu, Katsuki, nếu cần thêm một tay nữa thì cứ gọi cho chú. Thằng đấy sẽ biết đến hậu quả khi làm con gái rượu của tôi rơi lệ."

...

May mắn làm sao bạn vừa kịp chuyến xe buýt và giờ đã tới công ty, chạy một mạch từ sảnh lên phòng làm việc. Mở cửa phòng, quét vân tay.

Vẫn muộn gần hai phút.

Lại phải nộp phạt rồi. Híc tiền là phù du mà.

Khuôn mặt ỉu xìu, chán nản bước vào bàn làm việc.

Nãy giờ bạn mới để ý, đã không còn một ánh nhìn hướng về bạn, cũng chẳng còn nghe rì rào sau lưng. Có vẻ mọi thứ đã lắng xuống, bọn họ đã không còn một chút hứng thú gì nữa rồi. Đúng là con người, chỉ thích những thứ mới mẻ. Mà thế cũng tốt, tốt cho bạn, lũ não phẳng ấy cuối cùng cũng buông tha cho bạn. Một phần giúp đỡ chắc bạn phải cúi đầu biết ơn giám đốc của bạn mới được, bà ấy ít nhiều cũng giúp ích cho bạn cơ mà.

Mỉm cười hài lòng.

Từ đằng sau một bàn tay đặt lên vai bạn, giật mình quay người lại.

Hóa ra là anh đồng nghiệp.

"Em đã ổn hơn chưa mà tới làm việc?"

"Em nghĩ là em vẫn ổn, cơ mà hôm qua em uống say lắm à, em chẳng nhớ ra được chuyện gì cả. Có chuyện gì xảy ra lúc em say không?" – Bám lấy tay anh, bạn hỏi. Anh giật mình hơi lùi lại, gương mặt cứng ngắt, rồi mở miệng lắp bắp đáp. – "Em say khướt và vài hành động thái quá."

"Hành động thái quá? Là sao ạ? Chẳng lẽ.." – Hai bên má hơi đỏ ửng, dứt tay ra khỏi anh, cúi đầu xuống, Trời ạ! Hành động thái quá, nghe gì mà nghiêm trọng vậy.

"Em đừng nghĩ sâu xa thế, chỉ là em hành động ngớ ngẩn kiểu đúng chất một người say rượu." – Túm lấy áo anh, đôi mắt chăm chăm gằn hỏi. – "Anh có thể nói rõ ra được không."

Anh thở dài, có băn khoăn đôi chút rồi hít một hơi thật sâu, đôi môi bắt đầu chuyển động.

Cả người bạn cứng đờ.

Trời ơi bạn say tới mức đấy sao?! Hành động như một con dở vậy. Giờ thì lấy đâu ra lỗ để mà chui bây giờ.

Khụy xuống, bạn quỳ xuống trước mắt anh.

Miệng nói lắp bắp. – "Thực sự xin lỗi anh rất nhiều, có vài điều mong anh bỏ qua cho em, em còn non trẻ không biết điều. Xin lỗi anh rất nhiều."

Anh hoảng hốt, xua tay, đỡ bạn dậy. – "Không sao đâu mà, anh không để ý đâu."

Đứng dậy, gãi gãi đầu, mặt quay đi. Miệng lí nhí nói. – "Cảm ơn anh, xin lỗi anh ạ."

Trời ơi nhục chết đi được.

"Không sao mà, thôi không nói nữa, đây đưa em." – Anh cầm trên tay một giấy rồi đưa cho bạn, nhận lấy, bạn đọc nó. Mắt bạn mở to, nhìn về phía anh. – "Giám đốc nói là công vụ này đặc biệt dành riêng cho em."

"Chỉ là đi phỏng vấn thôi mà có gì to tát đâu, ai cũng làm được mà, sao lại đưa cho em cái này."

"Em đọc kĩ lại." – Nghe rồi, đọc lại lần nữa, nhìn vào tên người được phỏng vấn. À thì ra là vậy.

"Không mấy ai chịu được tính cậu ấy, việc phỏng vấn cũng không được trọn vẹn. Bảo em đi phỏng vấn thì lại hợp quá còn gì."

"Cũng được thôi, vậy em đi luôn đây." – Nói xong bạn bỏ ra ngoài luôn, anh đồng nghiệp đứng đằng sau vẫy tay chào, còn không quên nói lớn. – "Chúc may mắn."

Sao lại là chúc may mắn nhỉ?

Bước vào thang máy, mắt vẫn chăm chăm vào tờ giấy ban nãy. Không ai chịu được tính cậu ấy cơ à? Katsuki ơi là Katsuki, cậu làm cái gì mà để người ta dị nghị thế này, nội tâm nói.

...

"Oi Bakugo Endeavour cho gọi cậu đó." – Người phụ nữ với quả đầu cháy, đúng theo nghĩa đen, cháy, màu xanh. Tay ôm tập giấy tờ, ngoảnh đầu lại nói lớn.

"Gọi tôi để làm gì?" – Cậu cau có nói.

"Ai biết được cậu đi mà hỏi ông ấy."

"Ê Burnin bà có thấy thằng nửa nạc nửa mỡ ở đâu không?" – Cậu hướng người đứng dậy, tiến tới văn phòng của Endeavour.

"Nói chuyện kiểu đấy với tiền bối thế à cái thằng nhóc này, mà thôi kệ đi. Nửa nạc nửa mỡ? À Shoto á, cậu ấy cũng đang ở trong văn phòng ông ấy rồi. Cậu đi nhanh dùm cái đi, tôi đang bận lắm." – Chị gái đầu cháy, bực dọc nói, rồi bỏ đi ra chỗ khác. Cậu nhìn tặc lưỡi, bà ấy bị dở hay gì.

Thằng nửa nạc nửa mỡ cũng đang ở đấy sao, vừa hay.

Cậu gõ cửa, hai tiếng cốc cốc, từ bên trong vọng ra hai chữ mời vào. Cậu đẩy cửa đi vào, cánh cửa mở ra, mái tóc hai màu cũng dần hiện rõ. Mặt mày cậu tối sầm lại, bước nhanh tới chỗ tên khốn kia.

"Bakugo cậu đến đúng lúc lắm, tôi vừa nhắc tói cậu..." – Không để anh nói hết, cậu liền đưa nắm đấm 'hôn nhẹ' lên bờ má của anh, làm anh ngã ra. Anh ngu ngơ, vẫn chưa hiểu gì thì Endeavour lên tiếng. – "Bakugo cậu đang làm cái quái gì vậy." – Ông trông có vẻ tức giận, lớn tiếng nói.

Chẳng lấy một câu, đôi mắt phẫn nộ vẫn nhìn lấy con người đang ngồi dưới đất. Anh thấy vậy liền đứng dậy, phủi phủi bộ đồ rồi bình tĩnh mở miệng. – "Bakugo cậu có vấn đề gì sao? Có gì cậu bình tĩnh lại đã được không?"

Không. Đương nhiên là không bình tĩnh được rồi.

"Đéo." – Mở miệng chửi thề, song tiến tới chỗ anh nắm lấy cổ anh, tay bắt đầu nổ bôm bốp thành tiếng. Tay còn lại đấm vào mặt anh thềm vài phát nữa. Bùm! Cậu kích hoạt bom định cho nổ mặt anh, nhưng không kịp, vì Endeavour nhanh tay chõ mũi, kéo anh ra.

"Ông tránh ra." – Giọng tức tối, nhìn người trước mắt bằng ánh mắt tức giận.

"Bakugo cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy, điều chỉnh lại hành vi của mình ngay." – Cả người ông ta rực lửa, lên giọng đe dọa cậu. Nhưng cậu nào có sợ, đáp trả lại ngay. – "Tôi bảo ông tránh ra, hôm nay tôi mà không giết chết thằng chó kia thì tên tôi viết ngược."

Vừa dứt câu, cậu đẩy ông ta sang một bên, tay giơ lên lại làm thêm một cú nổ nữa nhưng may mắn thay anh phản ứng nhanh, tạo một lá chắn băng, chặn cú nổ của cậu. Chưa kịp mừng rỡ, cậu đứng đằng sau lưng anh lúc nào, đá bay anh, đập thẳng vào tường. Va chạm mạnh vào tường, cả người anh đau đớn ngã xuống, hộc máu, gương mặt nhăn lại nhìn cậu. Rồi nhanh chóng đứng dậy tạo băng trên tay ném về phía cậu, cậu cũng chẳng vừa tránh được hết đống đấy, tiến gần anh, đấm mạnh vào bụng anh.

Một lần nữa anh lại gục xuống.

Endeavour đứng ngoài thấy tình hình trở nên căng thẳng, ông muốn chen vào mà chẳng được, sức mạnh cậu giờ đã mạnh mẽ hơn thảy.

Nắm lấy cổ anh, tay phải anh giữ lấy tay cậu tạo nên một lớp băng.

"Bakugo, cậu mất trí rồi sao, tôi đã làm gì cho cậu?" – Hơi thở dần mất dưỡng khí, nhưng anh vẫn cố gắng, khó khắn lên tiếng. Trán cậu nổi rõ gân xanh, lực tay cũng bắt đầu mạnh lên. – "Mày vẫn chưa nhận ra tại sao mình bị đánh cơ à, thằng khốn nạn này."

Cậu đưa tay còn lại lên, cho nổ mặt anh, nhưng lại không thành. Tay trái anh tạo lửa, đánh bật cánh tay của cậu đi. Nhân lúc đó, đóng băng toàn bộ cánh tay đang nắm lấy cổ anh, nhưng may măn cậu vừa kịp dứt ra, tiện luôn lấy cánh tay bị đóng băng đánh vào đầu anh. Máu tuôn ra, anh nằm ra đất. Nắm lấy chân tóc hai màu, cậu giật lên, nhìn xuống khuôn mặt chết tiệt kia.

"Mày vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình sao thằng chó chết này. Nếu mày không biết thì để tao nói cho mày nghe, mày vểnh tai lên mà nghe này, mày làm con gái nhà người ta có bầu xong mày làm nó sảy thai. Tao hỏi mày, mày có bị điên không thằng đầu **** này. Tao hỏi mày, mày có phải là con người không. Mẹ kiếp thằng điên này."

Vừa nói cậu vừa giáng cho anh bạt tai.

Anh nghe xong liền giật mình, thót dạ. Mắt anh mở to nhìn cậu chằm chằm, gương mặt anh trắng bệch lại.

Endeavour đứng bên cạnh nghe được cũng liền hoảng hốt tiến lại hỏi cậu.

"Cậu đang nói gì vậy Bakugo, làm cho con gái nhà người ta có bầu là sao? Xong còn sảy thai? Shoto, cậu ta đang nói gì vậy."

"Tôi nói ông nghe, thằng này làm bạn tôi có tình cảm với nó, trêu đùa với tình cảm với con ngốc kia, xong đi ngoại tình với người ngoài. Nó còn khốn nạn đến độ đi làm cho con dở kia có thai, rồi 'vô tình' làm nó sảy thai. Tưởng đâu nó áy náy nhưng cái mặt vẫn nhơn nhởn thế này thì tôi tự hỏi ông có thấy đẻ thằng chó chết này ra có mát lòng mát dạ không."

Ông sững người.

Những gì cậu vừa nói đều là sự thật?

Ông nhìn đứa con trai tàn tạ đang ngồi đấy, gương mặt thất thần, hoảng sợ. Lắp bắp, lí nhí nói. – "Tôi không hề biết cô ấy mang thai, là tôi giận quá mất khôn."

Nực cười.

"Thế cơ đấy, giận quá mất khôn. Thế không phải là con dở Y/n nó bắt gặp mày đi ngoại tình với con đuôi ngựa à." – Nghe đến đây anh liền im bặt. Cơn phẫn nộ trong cậu càng ngày càng bừng lên. – "Mày chết con mẹ mày đi."

Cậu hét lên, đưa tay lên định bồi thêm cho anh một cú nữa vào mặt, anh vẫn ngồi đấy bất động, đôi mắt trống rỗng vô hồn, đợi chờ nắm đấm của cậu. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ bên ngoài đi vào có hai cô gái bước vào, dừng tay, ngoảnh ra.

Y/n bạn làm gì ở đây?!

Chị Burnin hét lên. – "Bakugo cậu đang làm gì vậy, sao lại đánh nhau với Shoto?"

"Y/n..." – Cậu không hề đoái hoài tới chị đầu xanh kia mà nhìn về phía bạn, đôi tay vẫn không buông khỏi người anh.

Bạn chôn chân ở đấy, vẫn chẳng hé một câu.

"Burnin cô đi ra đi, tôi sẽ giải quyết vụ này." – Nghe lệnh từ Endeavour, cô gái tóc xanh cúi đầu bước ra. Cánh cửa lại được đóng lại. Lúc này bạn mới lên tiếng.

"Katsuki cậu đang làm gì thế, hai người..."

"Y/n mày đang làm gì ở đây?" – Cậu hấp tấp hỏi bạn, đôi mắt hơi run nhìn bạn. Giọng nghiêm nghị, hỏi lại cậu. – "Katsuki trả lời tôi trước.Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?"

Cậu chột dạ(?), tay buông ra khỏi người anh, đứng dậy.

"Tao với nó có chút chuyện. Thế còn mày?" – Cậu nói qua loa rồi nhanh chóng lảng tránh. Bạn thở dài nhìn cậu. – "Tôi có buổi hẹn phỏng vấn cậu, mà tôi nói này cậu nói dối tệ vãi lúa, biết điều thì nói thật cho tôi đi." – Nhẹ nhàng tiến về cậu, đối diện nói.

Nhăn mày nhìn cậu, cậu tặc lưỡi.

"Tao đang làm những việc hiển nhiên, trừng trị cái ác." – Nghe xong bạn gật gù như thể hiểu những gì cậu đang nói, nhìn xuống con người tàn tạ kia. Bốn mắt nhìn nhau. Bạn chợt buồn nôn. Bỗng dưng đầu bạn choáng váng, hình ảnh gì đó hiện lên trong suy nghĩ.

Tối qua....thì ra là vậy.

Bạn đã thú nhận.

Quay lại nhìn cậu thì cậu liền tránh né ánh mắt bạn.

"Thế Katsuki đánh ghen hộ tôi à?" – Câu nói nửa thật nửa đùa, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Cậu liền quay sang, quát vào mặt bạn. – "Đấy không phải là đánh ghen, là trừng trị. Trừng trị mày hiểu không, con nặc nô. Ai thèm đi đánh ghen cho mày, tao rảnh chắc."

Đúng thật, cậu nói dối tệ vãi.

"Y/n..." – Giọng nói run rẩy của anh lọt vào tai bạn, quay lại, cúi xuống nhìn anh. Miệng cười đắc ý(?) bạn mỉa mai anh. – "Sao thế trông anh thật thảm hại, Todoroki Shoto, sao thế người cũ không quan tâm tới anh à, hay để tôi gọi cho cô ấy tới đón anh đi bệnh viện. Trông anh tôi thật ghê tởm. Đáng đời thôi đồ khốn nạn, quả báo đấy."

Nghe bạn nói như vậy, anh cũng thẹn lòng, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Những gì bạn nói không hề sai một lời nào. Anh đúng là thảm hại. Đúng là quả báo dành cho anh, à đâu, chưa phải đâu.

Đây chỉ là một phần của quả báo mà anh phải hứng chịu thôi.

"Cô là Y/n phóng viên chiến trường?" – Người đàn ông rực cháy bước tới gần bạn hỏi. – "Được anh hùng số 1 biết đến đúng là một vinh dự của tôi." – Miệng hơi cười trả lời ông.

"Thằng con trai tôi, nó....những gì Bakugo vừa nói, là sự thật?" – Gương mặt ông thất thần, nhìn bạn hỏi.

"Rất ghét phải nói nhưng tất cả đều đúng, tôi hận không giết được con trai yêu quý của ông, tôi chưa muốn đi tù. Đánh anh ta tôi lại phải bẩn tay, tôi không thích điều đấy. Tôi chỉ có thể rủa anh ta chết sớm được thôi." – Người đàn ông phía trước bạn không thốt lên một tiếng, thấy vậy bạn cũng chẳng ho he thêm gì nữa.

Nhìn sang cậu hỏi. – "Bố tôi có biết không?"

Ánh mắt cậu lại lảng đi, đầu gật gù.

Lại để bố lo lắng rồi.

"Mày nên biết ơn thằng khốn ạ, để Katsuki đánh còn nhẹ, chứ để bố tao mà đánh mày á thì mày hẹo từ 9 đời trước rồi. Thôi không nói nữa, tao không muốn tốn nước bọt với thằng khốn mày. Adios." – Kéo lấy tay cậu bước ra ngoài, mới bước tới ngưỡng cánh cửa một câu nói của anh làm bạn khựng lại.

"Tôi xin lỗi."

"Quá muộn rồi, mày chết con mẹ mày đi."

Giơ ngón giữa về phía anh, bạn cùng cậu bước ra khỏi đó ngay tức khắc.

Tình cảm đã không còn, một chút thương hại cũng chẳng có. Giờ hai người đã chẳng là gì với nhau nữa rồi, là người dưng nước lã, là kẻ thù, là thứ chướng mắt.

___________________________

Hú hú kỉ lục viết chap mới, 3469 từ🎉

Khen tôi đi nào😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro