Confess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-thú nhận-

Phố đã lên đèn, ánh chiều tà cũng dần tan biến thay vào đó là màn đêm tối. Dòng người đi lại vẫn còn nhiều, xe cộ đi lại vẫn còn đông. Ánh đèn đường kia chiếu qua con mắt kẻ si tình sao trông thật lộng lẫy, chiếu qua con mắt kẻ đơn phương sao trông thật đẹp đẽ mà lại đau đớn, còn chiếu qua kẻ thẫn thờ đây lại thật sáng chói.

Đêm nay không trăng cũng chẳng sao, mà sao lắm bộn bề.

Đêm nay mát mẻ, thích hợp để làm vài ly rượu.

Cùng ánh nhìn dè bỉu, cùng dòng người xa lạ, cùng ánh đèn chói lóa mà thật dịu êm, cùng chén rượu nồng say. Say đi.

Một cốc, hai cốc, ba cốc. Cốc thứ mấy rồi bạn cũng chẳng thèm đếm nữa. Đầu bạn choáng quá, mắt bạn hoa quá, buồn ngủ quá. Nhưng đang uống vui mà không được ngủ.

"Y/N em uống nhiều quá rồi đấy." – Anh đồng nghiệp giữ lấy tay bạn ngăn việc bạn chuẩn bị tu luôn chai rượu, khó chịu giằng lấy bằng được cái chai rượu rồi tu lấy như một kẻ khát nước. Đôi mắt lờ đờ nhìn người kia.

"Anh buồn cười nhỉ, uống vui, nghe chưa, vui." – Anh đồng nghiệp không hiểu bạn đang muốn nói cái gì nữa, nhưng anh biết chắc chắn không nên để một chai rượu nào trước mắt bạn nữa.

"Lâu rồi mới được say như này, đã quá. Anh biết không, em tức lắm, mấy cái bọn não phẳng chửi bới em, chúng nó thì biết cái quái gì mà lên tiếng. Lũ ngu học." – Nồng độ cồn trong người tăng cao, giờ chẳng cần kiêng nể gì bạn cứ thế văng tục. Giọng bạn vang khắp quán, anh đồng nghiệp thấy thế liền hoảng hốt che miệng bạn lại, may sao giờ đã muộn và quán thì chẳng còn ai ngoài hai người.

Thấy trời cũng đã muộn, anh đồng nghiệp để lên bàn số tiền phải trả cho đống chai rượu ban nãy, rồi nhanh chóng kéo bạn ra khỏi quán.

...

Cả quãng đường bước đến trạm xe buýt, bạn như con dở, xin lỗi nhưng điều đó là sự thật. Giờ bạn say khướt, say đến độ chẳng cần biết trời đất gì hết. Đi đứng loạng cha loạng choạng, làm anh đồng nghiệp khổ biết mấy. Luyên tha luyên thuyên cái trời đất gì đó.

"...lá la là...hôm nay lại say nữa rồi...híc....ngày mai lại say nữa....híc...đi hát đê." – Anh đồng nghiệp khổ sở nhìn bạn, trong lòng van xin bạn hãy dừng lại đi, anh ấy sắp khóc ra rồi.

Giờ trên đường đã chẳng có mấy ai ra đường, chứ để ai nhìn thấy cảnh này lại thêm lắm chuyện.

...

Khổ sở đỡ bạn tới trạm xe buýt, đặt bạn xuống ghế anh thở hồng hộc vì mệt. Giờ may ra còn nốt chuyến xe buýt để về nhà nhưng nhà bạn ở đâu nhỉ? Anh đồng nghiệp chợt nhận ra rằng mình đâu có biết nhà bạn ở đâu, anh chưa từng hỏi cũng như từng nghĩ tới việc phải hỏi nhà bạn ở đâu. Chết dở rồi giờ biết làm sao? Chẳng nhẽ lại phải đưa về nhà anh. Không được đâu. Không bao giờ. Anh ngại phải trông cái người đang say khướt kia lắm với cả nam nữ thụ thụ bất thân sao ở có thể ngủ chung trong một căn nhà được.

Nhìn sang bạn anh lại cảm thấy bất lực. Bạn nằm ngất ngưởng ra đấy rồi hát vu vơ cái gì đó mà chẳng ai hiểu.

Bạn ngừng hát, có thứ gì đó đang nhìn về bạn từ phía trên. Thấy bạn im lặng thì lạ, anh đồng nghiệp liền quay sang bạn. Mắt mở to nhìn chằm chằm về phía bạn, anh chợt hoảng hốt nói.

"Anh hùng Dynamight." – Người kia mặt nhăn nhó chẳng thèm để ý tới lời nói của người vừa nãy, chỉ chăm chăm vào cô gái đang nằm la liệt ở kia. Mắt trợn lên nhìn, mái tóc vàng tro, hơi chỉa chỉa trông như trái sầu riêng, gương mặt cau có. Bạn ngồi phắt dậy, nhảy chồm lên ôm lấy người kia.

"Katsuki nè, ái chà chà bạn tôi, Katsuki, bạn yêu êi. Bạn làm gì ở đây đấy híc, eo ơi tớ nhớ...híc..bạn lắm." – Ôm chặt lấy người cậu rồi đu đu như một con koala, cậu khó nhịu ra mặt, tức lên cốc mấy cái vào đầu bạn mà bạn chẳng bỏ ra. Anh đồng nghiệp sốc mặt ngơ ra nhìn. Cậu thở dài nhìn bạn rồi quay sang anh đồng nghiệp.

"Con này nó bị sao đấy?"

"Chúng tôi vừa mới đi uống rượu về, tôi không ngờ cô ấy lại say tới độ này." – Nghe xong mặt cậu liền đen như cái đít nồi, thấy có vẻ căng thẳng anh đồng nghiệp lắp bắp bồi thêm mấy câu. – "Tôi định đưa cô ấy về mà lại không biết nhà cô ấy ở đâu nên là..."

"Thôi được rồi tôi sẽ đưa nó về cho anh cứ đi về đi." – Anh đang nói liền bị cậu chen ngang. Cơ mà cậu sẽ đưa bạn về được sao?

"Đừng lo tôi sẽ đưa con nặc nô này về nhà cẩn thận, tôi biết nhà nó ở đâu mà." – Nói rồi cậu gỡ bạn xuống, quay lưng lại về phía bạn, cõng bạn lên. Xong liền bỏ đi để anh đồng nghiệp vẫn đang ngớ người chôn chân ở đấy. Giờ chắc hẳn anh có nhiều điều muốn hỏi lắm.

...

"Ối dồi ôi hôm nay lại say nữa rồi....híc...trăng hôm nay đẹp quá Katsuki...hi hi...mình làm thêm vài ly nữa đi híc." – Bạn quậy mãi mà không thôi, cậu căm chịu nhẫn nhịn để không đập cho bạn một trận.

"Mày ngoan một tý xem nào, không là tao ném mày xuống đấy." – Nghe thế xong hai tay vòng lấy ôm chặt lấy cổ cậu. – "Không được đâu Katsuki...híc cậu không được ném tôi xuống...híc."

Cậu sắp chết mệt với cái người này mất rồi. – "Tao biết rồi...thả tao ra...tao sắp ngạt thở chết bây giờ." – Nói vậy thì bạn cũng bỏ ra không nhiễu nữa, dựa người vào lưng cậu miệng lẩm bẩm, hát vu vơ mấy câu chẳng rõ lời.

Cậu thở dài chán nản.

Con đường về tới nhà không quá xa cũng chỉ mất có mười phút đi bộ. Đêm khuya thanh vắng, chẳng lấy một bóng người qua lại, đèn đường chiếu rọi xuống đôi nam nữ đang bước bên về đường. Chỉ là đôi người với khoảng trống im lặng.

Chợt một giọng hát cất lên phá tan sự im lặng kia.

'Another story that's sad and true
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down
To color me blue
Hate to see you with someone new
I'll put a curse on her and you
Ain't no looking back, now you're dead and gone
My love is gone too'

Ngân nga câu hát, giọng hát dần run rẩy qua từng lời. Trái tim bạn nặng trĩu, cúi đầu vào bả vai cậu, nhỏ từng giọt khóc thầm. Nước mắt thấm dần qua vải khô, chạm tới làn da bánh mật. Cậu cũng nhận ra được điều đó.

Chuyện gì đã xảy ra với bạn, thâm tâm cậu vô thức hỏi.

...

Bước qua cánh cổng với chẳng hoa giấy bám lên thành, bước lên hiên nhà đã phai màu sơn theo từng năm tháng, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Trên vai vẫn là người con gái ấy giờ đã ngủ thiếp đi. Tiếng thở ôn hòa là chứng minh cho điều đó. Đợi nơi cánh cửa gỗ chưa tới nửa phút một người đàn ông trung niên mở cửa ngó ra.

"Chú." – Nhìn người đàn ông kia cậu hơi cúi đầu chào, vẫn không quên giũ thật chặt người trên lưng.

"Katsuki đấy à, cháu làm gì vào giờ này...Y/N...nó làm sao đấy cháu?" – Nhìn thấy cậu trai trước mặt đang cõng con gái mình trên vai, bố hơi hốt hoảng.

"Con dở này nó uống rượu say quên hết đường về." – Giở giọng đanh đá ý chỉ người đang ngủ say trên lưng. - "Cái con bé này, thế phiền cháu đưa nó lên phòng hộ chú."

Cậu gật đầu rồi cõng bạn lên lầu, bố ở đằng sau vẻ mặt lo lắng nhìn bạn.

Đặt bạn nhẹ nhàng xuống giường, bạn hơi cựa quậy có vẻ có dấu hiệu tỉnh. Mắt mở to, miệng lại bắt đầu luyên thuyên. – "Ở đâu đấy...ơ Katsuki uống rượu co mà...sao lại về nhà...híc."

"Nó lại bắt đầu rồi đấy." – Cậu vắt tay lên trán, tỏ vẻ bất lực với cái người đang nằm trên giường kia. – "Mày thế này là dở con ạ. Đi uống cho say vào lại còn để Katsuki cõng về tận nhà, số chị sướng nhỉ. Sau này có say cũng mặc chị ở đấy, tôi không nhận về đâu đấy. Biết chưa hử?" – Bố lên tiếng mắng bạn nhưng vẻ mặt lo lắng vẫn còn đó.

"...hihi....con chào bố...híc." – Ôm lấy tay bố rồi đung đưa, cười cười nói. Bố nhìn mà chán chả muốn nói, kéo bạn ra rồi nhìn cậu nói. – "Cháu ở đây xem nó, chú đi xuống nhà làm cho nó bát giải rượu, cần gì thì cứ gọi chú." – Nói rồi bố bước ra khỏi phòng.

Giờ trong phòng chỉ còn mình bạn và cậu.

Nơi gian phòng này đã bao lâu rồi cậu chưa đặt chân tới. Ngày còn thơ dại, những ngày ánh nắng thoi đưa, những ngày mưa rơi tí tách. Những ngày tháng thơ mộng, lãng mạn. Ngày ấy có những nụ cười thật đẹp trên môi, có những cảm xúc vui sướng, có những hồi ức khó quên.

Liệu những ngày có trở về?

"Katsuki, Katsuki. Này Katsuki!" – Tiếng gọi của bạn phá ngang suy nghĩ cậu, quay sang thấy mặt người kia nhăn nhó lại. – "Mày lại làm sao nữa?"

"Buồn nôn...ẹo.." – Gục vào lòng cậu, cậu liền hốt hoảng đẩy mạnh bạn ra. – "Con hâm này, mày làm cái gì đấy, đừng có nôn vào người tao." – Quái lạ đẩy mạnh như thế mà bạn vẫn chưa dứt ra. Được lúc sau người kia tự dưng im bặt, cậu mới cúi xuống nhìn, một tiếng cười vang lên.

"Haha...trông mặt cậu kìa, haha, thật buồn cười. Tôi chỉ đùa thôi mà haha." – Bạn cười phá lên, ôm bụng cười. Mặt cậu giờ đen như đít nồi, tay giơ lên nhéo lấy chiếc má vẫn còn đỏ hây hây. Bạn liền hét toáng lên. – "Đau...a....đau bỏ ra...bỏ ra đồ ngốc này."

"Mày hết thứ để nghịch rồi đúng không? Cái con dở người này." – Cậu nhéo với cái lực mạnh làm bạn ứa ra cả nước mắt. – "Khôn hồn thì xin lỗi tao ngay."

Bạn ấm ức lườm người kia. – "Sao phải xin lỗi cậu, tôi có làm gì đâu." – Thấy bạn chưa biết tội liền thêm lực. – "A đau đừng véo má tôi nữa."

"Nếu mày còn chưa biết tội tao liền nhéo tiếp cái má bên cạnh." – Vừa nghe xong câu, bạn bất giác đưa một tay lên chiếc má chưa bị nhéo, tay còn lại vẫn đang giữ tay cậu đang nhéo má bạn.

Cuối cùng bạn nhịn không nổi liền xuống nước. – "Tôi xin lỗi được chưa?"

"Chưa được." Hả. - Ấy rồi cậu càng véo mạnh hơn, bạn hét lên. – "Tôi xin lỗi, a, tôi xin lỗi. Tôi chừa rồi, đừng có nhéo má tôi nữa."

Nghe thấy điều đấy cậu liền thỏa mãn mà bỏ tay ra khỏi chiếc má kia.

Má bên phải vỗn đã đỏ giờ càng đỏ thêm, đau phát chết đi được.

Đồ không biết thương người, bạn muốn nói thế nhưng sợ bên má còn lại đồng phải chịu đau đớn.

Lườm xéo người bên cạnh, hận không thể cắn nát cậu ta.

Trông bạn thế kia cũng thật buồn cười mà cũng tội, đưa tay lên bên má đỏ ửng kia. – "Đau thế cơ à?"

"Hứ ai thèm cậu quan tâm." – Quay phắt người đi, không thèm nhìn cậu nữa.

"Không muốn tao quan tâm thì thôi, tao cũng chẳng muốn ở đây quá lâu. Tao đi về đây." – Đang định dậy, bỗng nhiên một bên tay cậu bị kéo xuống, cả người cậu ngồi sập xuống.

"Mày lại làm sao nữa con nặc nô này, tao chịu mày quá đủ rồi đấy." – Cậu còn định mắng bạn thêm cơ nhưng bất chợt lại ngừng lại. Đôi mắt người kia dán chặt vào đôi ngươi cậu, đôi mắt sáng ngời kia chứa chan bao điều mà cậu muốn khai phá.

"Katsuki này, tôi từng nói với cậu là có chuyện tôi sẽ nói cho cậu nghe, cậu còn nhớ không?" – Giọng nói không còn chút cười đùa thay vào đó là cảm giác nghiêm túc đến lạ thường, làm cậu thấy lạ.

"Ừ."

"Tôi kể nhưng cậu phải giữ bình tĩnh nghe chưa?"

"Đừng có ra lệnh cho tao, tao khác tự biết phải phản ứng, mày có gì nói thì nói mẹ đi."

"Được rồi." – Thờ phào ra một cái lấy bình tĩnh rồi đôi môi bắt đầu chuyển động, một tay đang nắm lấy tay cậu mãi chưa buông, đưa cánh tay áp vào mặt bụng mình. Cậu giật mình, mặt đỏ lên. – "Mày đang cái gì đấy, buông tay tao ra."

"Nơi này, Katsuki ạ, từng có một sinh mạng bé nhỏ." – Vừa xong hết câu, cậu dừng lại tất cả hoạt động, ngơ ra. Một sinh mạng bé nhỏ, bạn đang nói gì vậy?

"Đúng như những gì cậu vừa nghe đấy, nơi này từng có một sinh linh bé bỏng. Con của tôi. Cậu biết không ngay khi tin tôi có đứa nhỏ ấy, tôi mừng lắm, vui sướng tới độ khóc ra. Tôi được làm mẹ rồi. Đứa trẻ ấy là hạnh phúc của tôi. Là nụ cười của tôi. Là niềm hi vọng của tôi.

Tôi mong ngóng tới một này tôi cảm nhận được cái đạp trong bụng mình, mà lúc ấy chắc bụng tôi phải to lắm. Tôi mong có thể nghe thấy tiếng khóc hay tiếng cười bé con ấy. Tôi mong có thể thấy đứa bé ấy vùng vẫy lật người. Tôi mong có thể thấy đứa bé ấy bập bễnh tập đi. Tôi mong có thể nghe thấy tiếng gọi 'mẹ ơi' từ đôi môi nhỏ nhắn kia.

Nhưng giờ chẳng thể nữa rồi.

Tất cả đều biến thành tro bụi, bay theo cơn gió, cuốn đi, rời xa tôi.

Tôi mất con rồi. Katsuki ơi tôi mất con rồi. Và tất cả đều tại cái thằng nửa nạc nửa mỡ, khốn nạn, chết tiệt, đốn mạt kia."

"Nửa nạc nửa mỡ? Todoroki?" – Cậu hoảng thần nắm lấy vai bạn.

"Đúng rồi chính nó, Todoroki Shoto. Cái thằng đáng chết ấy. Nó là nguyên nhân khiến tôi mất con, chính nó, chính nó giết con tôi. Chỉ vì tôi phát hiện ra nó ngoại tình trước mặt tôi. Tên khốn ấy. Nhưng cậu biết gì không, nực cười thay, cha của đứa bé trong bụng tôi lại là tên chết tiệt kia.

Mẹ kiếp tên đốn mạt kia. Tôi vẫn luôn vì nó mà im lặng, vẫn luôn vì nó mà an phận, vẫn luôn vì nó đợi chờ. Thế mà cậu xem đấy, nó có coi tôi ra cái gì đâu, nó ngoại tình với người cũ ngay trước mặt tôi còn không thèm xấu hổ mà nói lời yêu với cô ta trước mặt tôi.

Con tôi vô tội lại bị tên khốn nạ ấy giết chết. Chết tiệt, nó giết chính cốt nhục của mình. Nó giết con tôi, con của tôi, con của nó. Tôi hận nó, tôi hận nó tới tận xương tủy. Tôi rủa nó sống không bằng chết. Tôi rủa nó quỷ tha ma bắt nó đi. Tôi rủa nó sống một cuộc đời trong vô vọng."

Từng dòng nước mắt cứ tưởng đã cạn nay lại trào ra, bàn tay nắm chặt lại đấm mạnh xuống đất theo từng lời nguyền rủa dành cho kẻ đốn mạt kia. Cơn tức giận, phẫn nộ uất ức trào dâng. Cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chẳng thể nào nguôi ngoa.

Ánh mắt ghì chặt mặt đất chẳng biết được gương mặt người kia đã đen lại càng đen, gân xanh nổi rõ trên trán. Hai tay vòng lấy ôm lấy bạn ma chẳng lấy một lời.

"Katsuki ơi, tôi ghét nó, tôi hận nó. Tôi phải khiến nó phải trả giá. Đứa con của tôi. Hạnh phúc của tôi. Tuổi xuân của tôi. Tình yêu của tôi."

Tiếng khóc vang lên đối diện lồng ngực cậu, thật khó tả.

Sau đó chẳng còn tiếng gì nữa, bạn đã ngất đi trong vòng tay của cậu.

Trong cậu giờ cũng thật khó tả. Túc giận. Phát điên. Đó là những gì cậu có thể cảm nhận trong mình.

Y/N một mình bạn đã phải chịu uất ức khổ đau như vậy sao? Một mình phải chịu sự dày vò không đáng có kia sao? Tên đầu **** kia đã làm bạn thành ra như vậy sao?

Giờ cậu muốn đi giết ai đó.

Choang!

Tiếng đổ vỡ vang lên phía sau lưng cậu, một thân hình hiện ra.

____________________

Trời lần đầu tiên viết dài như này!

2910 từ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro