Childhood sweetheart(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt chẳng chớp một giây hướng về hiện trường trước mắt, trên tay cầm chiếc Canon EOS 70D bắt từng góc cạnh của hiện trường, sau nhanh chóng tiến gần lại nơi hàng cảnh sát đang vây quanh, nhận thấy họ nhanh chóng giữ bạn lại với ý cảnh cáo không được phép tiến gần, bạn giữ độ bình tĩnh trong mình giơ chiếc cáp trên cổ ra trước mặt họ, ấy rồi trông họ sửng sốt vài giây rồi tản ra cho bạn bước vào.

Một chiếc xe tải hạng trung đã bị lật ngược và phát nổ vài phút trước, có tổn thất về người tổng cộng là 7, 8 à không là 15 người, tất cả đều là tội phạm thì phải bởi trông cách ăn mặc khá hợp với cụm từ tội phạm. À còn phải kể tới 5 chiếc vali chứa đầy tiền đang nằm la liệt giữa đường. Nhẹ nhàng viết lại từng ý một lên cuốn sổ nhỏ, cảm nhận được phía sau lưng có người, bàn tay chẳng nhanh chẳng chậm đưa vào túi áo rồi quay người lại cúi người chào.

"Trung đoàn trưởng ngài Sakamoto Tengu, anh hùng hạng hai Dynamight thật là một vinh dự cho tôi"

"Mày nói ai là hạng hai hả con kia." – Cậu trai hùng hổ hét vào mặt bạn, thấy vậy liền ngơ ngác đáp lại.

"Ơ thế không phải hả? Tôi nhớ là vậy mà."

"Mày im ngay." – Bạn cười nhẹ nhìn cậu – "Xin lỗi, xin lỗi."

"Cũng nắm bắt thông tin nhanh đấy, cơn gió phương nào đã đưa cô tới đây nhanh vậy, phóng viên chiến trường L/N Y/N." – Ánh mắt sắc bén lướt nhìn bạn.

"Kìa ngài trung đoàn trưởng sao lại nói thế, tôi vừa ngồi trên chiếc xe buýt để tới nơi làm việc, bỗng tiếng nổ vang lên, tôi giật mình liền chạy xuống xem nghe ngóng tình hình." – Bạn hơi rùng mình trước ánh nhìn đấy.

"Ồ thật vậy sao, người người trốn tránh chạy khỏi nơi nguy hiểm, còn cô thì ngược lại chạy về nơi nguy hiểm, cô thật là khác người đấy cô phóng viên."

"Bệnh nghề nghiệp ấy mà không dứt được." – Cười huề nhìn người trước mắt.

"Bệnh nghề nghiệp sao?" – Giọng nói phát ra từ sau gáy làm bạn giật mình quay người lại, cậu ở đằng sau bạn nắm lấy cánh tay được cho vào túi áo từ nãy đưa lên cao, lộ ra chiếc máy ghi âm trong tay bạn vừa ngạc nhiên vừa bực tức nhìn cậu.

"Bệnh nghề nghiệp của mày cũng nặng quá rồi đấy, làm gì thì cứ quang minh chính đại đi xem nào, làm vậy trông ngứa mắt lắm." – Nụ cười thô bỉ hiện lên trước gương mặt cậu, ngay lúc này đây bạn chỉ ước được đấm một cái thật mạnh vào gương mặt vênh váo trước mắt.

"À lỗi tôi, thật xin lỗi, thói hư khó bỏ ý mà." – Gương mặt nhăn nhó, rặn ra một nụ cười méo mó, ánh nhìn phẫn nộ ném cho người kia.

"Bất cẩn quá rồi đấy cô phóng viên à." – Trung đoàn trưởng nhìn bạn nói.

"Hết thời gian phỏng vấn, giờ mời mày đi ra cho tránh đường để các chuyên nghiệp làm việc." – Cậu đẩy bạn ra, chưa kịp phản ứng thì đã thấy hai viên cảnh sát áp sát hai bên cánh tay, nâng bạn lên lôi bạn ra ngoài.

Kẹp chặt hai cánh tay, cứ thế nhẹ nhàng lôi bạn ra, mặc cho bạn giãy dụa. Đôi mắt căm phẫn nhìn bóng người quá đáng lúc nãy, hận không thể cắn cậu ngay lúc này. Ném bạn ra nơi đám phóng viên khác đang vây quanh, bọn họ nhìn bạn với ánh mắt kỳ dị, liếc lại họ rồi hậm hực bỏ đi.

Đứng giữa đường gắng tìm một chiếc taxi để tới kịp công ty. Ngồi trên xe, gương mặt bạn không ngừng cau có, tất cả là tại cậu ta không thì giờ bạn đã có hàng tá thông tin để phân tích rồi đăng thành một bài báo.

Phải, bạn là một phóng viên nhưng đặc biệt hơn một chút đó chính là một phóng viên chiến trường. Hạng mục phóng viên ít người đề cử, bởi nhiều người sợ phải tiếp xúc chiến trường, cái máu me tanh tưởi của chiến sự, sự nguy hiểm đi kèm mọi lúc của nó khiến cho bao người phải lắc đầu lè lưỡi khi nghe tới công việc này. Công việc đòi hỏi những người can đảm, mà bạn thì muốn thử thách mình nên chọn công việc nguy hiểm này, vả còn chưa kể đến công việc được hỗ trợ rất nhiều trong khoản tiền lương.

Vì nhân lực ít nên trong tất cả các trận chiến của các anh hùng bạn luôn là người xung phong thu thập thông tin. Công việc vất vả lại còn gian lao, có khi nào được ngơi nghỉ hẳn hỏi, mới chỉ xin nghỉ phép được mấy hôm liền bị gọi lên công ty để làm việc.

...

Đôi tay lả lướt trên bàn phím, đôi mắt căng tròn nhìn vào màn hình sáng chói, trên mặt bàn là những hình ảnh đã được chụp lại vào sáng nay, cùng với những tờ giấy bị vo tròn lại vứt xung quanh chỗ quanh chỗ ngồi.

Hôm nay sẽ đưa tin tức như nào đây?

...

Máy tính gập lại, hai tay thả lỏng rồi đưa lên duỗi người ra, thật may mắn là hôm nay không có vụ nào quá căng để bạn nhảy vào 'hái lượm' thông tin, chỉ việc ngồi văn phòng rồi dán mắt vào màn hình máy tính.

Thế là đã hết nửa ngày, ánh tà chiếu qua mắt quay người hướng về nơi ánh tà chiếu vào, nó không thực sự quá chói để bạn phải dùng tay che mắt, nó cũng không thực sự quá đẹp như ánh dương ban mai, cũng không gay gắt như nắng hè ban trưa. Ánh nắng vừa ấm lại vừa lạnh bởi làn gió nam hiu hiu thổi, màu hồng cam của ánh tà tựa như trái chín đỏ mọng, vừa ngọt lịm, vừa thanh khiết, nhưng cũng vừa giữ lấy thứ gì đó thật nồng nàn, đậm đà, khó phai.

Bước đi trên con đường quen thuộc, đợi chuyến xe cuối cùng dừng chân nơi trạm xe, nhìn bầu trời qua màn kính chúng chuyển giao từ màu hồng ấm áp sang một màu xanh tối u buồn. Giờ là lúc con phố lên đèn, mỗi nơi ấm cúng nấu nướng chuẩn bị bữa tối, mỗi nhà một vị, mỗi nhà một mùi hương. Ngồi trên xe đây, trong lòng bạn cũng nao núng khi nghĩ về bữa cơm ngon nghẻ với tài nghệ của bố, cơ mà kìa hình như bạn về nhà có mấy hôm thôi mà thấy béo lên mấy cân hay sao ý.

Chết thôi cứ lỡ mồm ăn nhiều, nhưng mà cũng tại bố ý, tại bố nấu ngon quá làm bạn phải ăn hết.

Đẩy cửa vào nhà, đèn sáng, cửa không khóa, không nấu cơm, không người. Duy chỉ một mảnh giấy trên mặt bàn. "Nay mình đi ăn chực nhà hàng xóm ha, tắm rửa xong rồi sang nha con". Cái gì đây 'ăn chực', nay bày trò gì nữa đây. Nghĩ vậy thôi chứ bạn cũng nhanh chóng đi tắm rửa rồi đi tới 'nhà hàng xóm' mà bố nói.

Cũng chẳng đâu xa mà chỉ cách nhau một mặt đường, ngay đối diện. Bạn băng qua đường, tới trước cổng nhà mà đẩy vào, bạn nhớ hồi trước ở căn nhà này có một chú cún con khá dữ dằn hay sủa bạn mỗi lần bạn tới, trước mắt bạn nhìn một bóng hình đang quay đi quay lại trước cửa nhà, thấy lạ nên bạn tiến gần, bóng lưng ấy cao to mà cứ lắc lư không ngừng như thể bồn chồn một điều gì đó, ánh sáng từ trong hắt ra ngoài hiên nhà vừa đủ để bạn nhìn thấy được những gì cần thiết.

Đá 'nhẹ' lên bờ mông kia rồi nói câu.

"Không vao nhà à, cún con." – Bóng lưng kia quay lại, giờ mới nhìn rõ mặt người kia.

"Đá hơi đau đấy." – Nhăn mặt nhìn bạn.

"Trả thù cậu thôi cún con." – Bạn thản nhiên trả lời.

"Mày gọi ai là cún con hả con nặc nô?" – Cậu cáu bẳn mắng vào mặt bạn.

"Ai kia bản tính xấu còn hơn con nặc nô này thì đừng có lên tiếng." - Ừ thì bạn cũng có phải dạng vừa gì đâu.

"Chúng mi im hết cho ta." – Hai tiếng cốp đập vào đầu mỗi đứa một cái, quay lên nhìn cả hai đều phải câm nín khi nhìn thấy người ấy là ai.

"Bà già/Cô Mitsuki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro