Childhood sweetheart(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-thanh mai trúc mã-

"...alo"

"Đã năm ngày tôi chưa về nhà"

"Vậy sao, mừng anh về nhà, muộn thế này cơ à, công việc nhiều lắm sao?"

"Ừm...làm phiền em rồi nhỉ, đã muộn thế này rồi mà vẫn điện cho em."

"Không sao anh điện về cho em là mừng lắm rồi, em cũng mới chợp mắt được một lúc thôi mà. Đã ăn uống gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Kiếm cái gì mà ăn đi nhé, không là hạ đường huyết ra đấy em không tới cứu được đâu."

"Haha...tôi biết rồi, bao giờ thì em về?"

"Chưa biết, lâu lâu mới về nhà mà, sao hỏi vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi thôi. Em vẫn ổn chứ?"

"Hả? Đương nhiên là vẫn ổn chứ sao, đã chết đâu, sao lại hỏi thế?"

"Chỉ là muốn biết em đang thế nào thôi."

"Anh lạ ghê, thôi vậy giờ cũng muộn rồi, kiếm cái gì cho no cái bụng rồi đi nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon."

"Ừm..chúc ngủ ngon."

...

Đôi mắt thờ thẫn nhìn bản thể trước gương, đôi tay dùng chiếc lược chải lên mái tóc rối. Hình ảnh phản chiếu hôm nay trông có sức sống hơn, không còn vết thâm quầng dưới mắt, hốc mắt cũng không còn đỏ, đôi môi không còn màu thâm tím thay vào đó là màu hồng phớt. Chỉ là ánh mắt thập phần vẫn u tối. Thở hắt ra một cái rồi đứng lên bước ra khỏi căn phòng.

Đôi chân bước tới căn phòng ngập tràn hương thơm, vừa tới nơi đã nhìn thấy người đàn ông trung niên đang cầm tập báo che quá tầm nhìn ngồi trước bàn ăn, nhẹ nhàng ngồi đối diện.

"Chào buổi sáng bố"

"Ừm, biên tập báo lá cải thế nào mà cứ đưa tin về bọn tội phạm thế này." – Chẳng mảy may tới bạn ngồi trước mặt, vẫn tiếp tục căng mắt đọc báo rồi bình phẩm một câu.

"Đọc thế không tốt cho mắt đâu bố, chiều nay con sẽ dẫn bố đi đo mắt rồi mua cho cái kính mà đọc, đừng cố căng mắt ra nữa. A, itadakimasu." – Vừa nói vừa nâng đũa gắp miếng cơm rồi cho vào miệng.

"Nói cái gì đấy, mắt bố còn tinh hơn mắt con nhiều đấy, chẳng qua nó chỉ hơi mờ một tý thôi."

"Bởi vì mờ nên mới cần đeo kính đấy."

"Cái con này, cơ mà con nghỉ có mấy ngày mà đã phải đi làm rồi, sao không nghỉ cho đã đi rồi mới đi làm, đi làm nhiều làm gì cho nó mệt người." – Bố bỏ tập báo xuống bàn, cầm bát ăn lên.

"Mấy ngày của bố nói là 7 ngày rồi đó, là một tuần lễ trôi qua rồi đó, bây giờ không đi làm thì lấy đâu ra tiền, không đi làm thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi. À mà nhắc đến việc làm, bố bỏ việc lái xe đi có được không? Con bảo sẽ gửi tiền về cho bố hàng tháng rồi cơ mà, sao bố cứ phải lam lũ thế làm gì."

"Như chị vừa nói đấy, bây giờ tôi không đi làm thì lấy đâu ra tiền, nhưng tôi lái xe không phải chỉ vì tiền mà một phần là vì đam mê."

"Đam mê mệt mỏi ha."

" Chị cũng chẳng kém ai trong cái khoản đấy đâu." – Câu nói này bạn không bật được, bạn tức mà chả làm được gì. Ăn vội ăn vàng bát cơm của mình rồi bước ra ngoài, để bố ngồi đấy cười lớn một mình.

Khoác lên người cái áo khoác, cúi người xuống đi chiếc bốt, một tay cầm chiếc cặp xách tay một tay mở cửa ra.

"Trưa con sẽ ăn ở công ty luôn nên đừng đợi con nhé, con đi đây." – Vừa nói vừa bước đi.

"Đi cẩn thận." – Ngó ra từ phòng bếp, vẫy tay chào.

Bước dọc trên đường vỉa hè, đi tới trạm xe buýt gần đó, ngồi đợi trong chốc lát rồi bước lên xe. Lựa cho mình một chỗ ngồi đẹp gần cửa sổ, tiếng động cơ nổ lên chiếc xe bắt đầu di chuyển. Tựa đầu lên mặt kính, đôi mắt hướng ra ngoài, vì đường từ nhà tới trung tâm cũng khá xa nên đi đường trên cao cho tiện thời gian, từ trên nhìn xuống phong cảnh khá tuyệt đẹp.

Khí lạnh của đầu thu mang lại cảm giác khá mát mẻ sau một mùa nắng oi ả, nhưng cũng chút lạnh lẽo. Mùa thu làm ta liên tưởng tới những tán lá úa vàng, lá vàng bay trong gió lạnh rải khắp phố phường, hay làm ta liên tưởng tới cái màu vàng rực rải trên đại lộ Namiki – biểu tượng của thủ đô Tokyo vào những ngày thu về: cây rẻ quạt.

Mùa thu đối với bạn chẳng mấy thứ để nhớ, nó chỉ là những cái lạnh ùa về, sự lười biếng và mệt mỏi khi phải bước chân ra khỏi chăn. Màu vàng sao, à hình như bạn cũng có cái để nhớ mỗi khi mùa thu về. Cũng là những ngày thu về, bạn cùng một người bạn bước về nhà sau chuỗi ngày đi học mệt mỏi, bước đều trên con đường đầy rẫy cây rẻ quạt hai bên đường, bạn nhớ khi ấy cả hai chẳng lấy một lời nói với nhau, chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau. Gió lạnh lúc ấy chợt nổi lên, tạt xuống phố làm chiếc lá vàng rơi xuống, chúng bay phấp phới trong gió rơi xuống đôi bạn trẻ.

Bạn sẽ không bao giờ quên được khung cảnh ngày ấy, tàn lá vàng rơi xuống mái tóc vàng tro, bờ vai người bạn bên cạnh, bạn lỡ cười nhẹ khi nhìn cậu bạn ấy, đôi mắt đỏ rực nhìn bạn trông có phần khó chịu, gò má cậu có hơi ửng đỏ, cái miệng xéo xắt liền mắng bạn một cái, bạn chẳng đáp lại chỉ nhẹ nhàng nhặt từng chiếc xuống khỏi người cậu rồi vừa cười vừa nói cái gì đó. Thật chả nhớ lúc ấy bạn đã nói cái gì mà để cho cậu trai đập một phát vào đầu cái thành u luôn.

Giờ nghĩ lại mới thấy thời non trẻ thật thích, chả cần phải lo toan chuyện gì, chỉ cần chơi rồi học, cứ vô lo vô nghĩ, mặc kệ sự đời. Để rồi khi lớn lên phải lo toan bao nhiêu là thứ, bao việc phải làm, bao suy nghĩ đến nhức óc. Thật buồn cười. Cơ mà đời người ai cũng thế thôi mà nhỉ.

Chiếc xe bon bon trên dọc đường bỗng chốc thắng xe lại, một tiếng nổ vang lên trước đầu xe, mọi người trên xe bắt đầu hoảng loạn la hét. Bạn vừa kịp nhận ra sự việc liền chạy xuống xe mặc cho bác tài xế gọi bạn lại, vừa bước chân xuống khói mịt mù giăng lối che hết tầm nhìn, may mắn có gió thổi làm mọi thứ trở nên quang đãng hơn. Trước mắt bạn nhìn thấy một đống người đang nằm la liệt dưới đường, à đâu hình như còn một người đang đứng thì phải.

Mái tóc vàng tro với bộ đồ anh hùng đặc trưng, không ai khác...

"Bắt đầu một ngày làm việc khá hay ho đấy Dynamight" – Bạn nói to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro