Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Những tia sáng len lỏi ở ô cửa sổ chiếu rọi vào mắt em khiến em tỉnh giấc
Takemichi ngồi từ từ dậy em dụi mắt

Sáng rồi sao?

Đột nhiên em nhớ tới chuyện tối hôm qua

Có vẻ họ giận thì phải?
Phải làm gì để họ nguôi giận giờ?
Em suy nghĩ thẫn thờ như người mất hồn

Á...đau đầu chết đi được!!
Em bước vô phòng vệ sinh đóng cửa lại
Rầm!!

Em đang đánh răng cái suy nghĩ đấy vẫn không bay ra khỏi đầu em lúc đánh răng em cũng suy nghĩ

A a ồi
(A ra rồi)
Ấu ă ì ao ỉ?
(Nấu ăn thì sao nhỉ?)
Ông ít ọ ó ích?
(Không biết họ có thích?)

Em suy nghĩ đã xong em vội vội vàng vàng chuẩn bị nhanh chóng rồi đeo giày chạy vọt đến siêu thị gần đấy

Không may là sáng sớm em gặp ngay phải Hakkai em nhìn hắn hắn nhìn em, hai đôi mắt cứ nhìn nhau, em thấy hơi ngại với cái tình huống khó xử này em liền kệ hắn chạy vọt đi

Đến siêu thị em bước vào lựa những đồ cần nấu em vừa chợt nhận ra gì đó

Hình như mình...
Không có biết nấu ăn...
...

Đi vào gần siêu thị em mới nhận ra nhưng không sao cái gì cũng cần phải thử mới biết em cứ lựa mấy món đồ mà mình từng mua cho mẹ thanh toán xong em chạy vọt về nhà

Đường về nhà hôm nay sao xa xăm dữ?!
Takemichi vừa đi vừa than vãn

Lại đen cho em, em lại gặp ngay Mitsuya em định chạy vọt đi nhưng lại hết sức nên đành chấp nhận đi bộ qua người nọ người nọ cứ nhìn em đăm đăm em lại vừa ngộ nhận rằng

"Mitsuya cũng biết nấu ăn phải không?"

Nhưng em lại không thể nhờ người nọ được điều này quá khó khăn với em đàn chấp nhận đi qua người nọ

Em về đến nhà
Sao hôm nay đen dữ!
Không gặp người này lại gặp người kia đen hết chỗ nói
Aaaaaaaaa
Em ôm đầu lắc lia lịa

Em lấy lại bình tĩnh rồi bước vào bếp đặt đồ vừa mua xuống bàn rồi em tìm kiếm lục lọi khắp bếp em đang kiếp cuốn sách dạy nấu ăn

Chắc chắn mẹ phải để đâu đó quay chỗ bếp này!

Sau một hồi tìm kiếp lục lọi khắp bếp thì

A!
Đây rồi!
Không ngờ nó lại ở tủ bếp giấu kĩ giữ!

Em tìm những món dễ làm nhất ví dụ như trứng dán,trứng luộc,v,..v và mây mây nhưng em thấy nó khó quá chuyển sang làm đồ ngọt xem thế nào

Em lại lục lọi nhưng không mất quá nhiều thời gian tìm em đã thấy ngay khi vừa lục lại chỗ em vừa tìm thấy quyển dạy nấu ăn kia

Hình như đồ ngọt dễ hơn nhiều á!

Em chọn làm đồ ngọt món em chọn là bánh ngọt bên trên sẽ có mấy quả dâu tây nhìn trông thật ngon mắt

Một lúc sau

Em làm xong món bánh rồi nhưng nhìn nó cứ tàn tàn tạ thế nào ấy nên em ăn phần kem của nó nó khá ngọt nhưng không được đẹp mắt nên em ngồi một mình ăn hết cái bánh đấy giờ đã là tối cả ngày em cứ trong bếp mãi

Bây giờ hai bàn tay của em nhìn nó còn tàn tạ hơn cái bánh!
Ngón tay nào cũng có băng gạt hầu như quấn quanh do những vết bỏng để lại

Giờ chả có gì cho họ....

Em lại ra ngoài bây giờ em cẩn thận hơn nhưng đen hay không là tùy thuộc vào em

Em mở cửa nhẹ nhàng
*Cạch*

Ló đầu ra ngoài nhìn ngóng trước ngó trước ngó sau cảm giác an toàn thì em bước ra ngoài em đi từ từ đến tiệm bánh gần đó

Leng...Keng...

Chào mừng quý khách!

Em muốn lấy loại bánh ngon nhất ở đây ạ...

Sau khi chọn bánh xong em nghĩ mình nên đi tìm họ

Nhìn hộp bánh thật ngon mắt

Tìm họ được mới là khó trong chuyện này!
Takemichi định nhấc máy lên gọi nhưng nghĩ
"Thôi không gọi thì hơn"

Takemichi lại đi tìm họ trời càng muộn dần thời tiết càng se lạnh hơn gió cứ tạt vào mặt em khiến mặt đỏ lên em dừng lại một chút đưa tay lên ôm mặt cho đỡ lạnh rồi lại đi tìm họ tiếp

Sau được khoảng 1 tiếng đi tìm họ thì

A!
Đây rồi!
Takemichi tiến lại gần họ nhưng cứ ngại ngại nên em lùi lại định quay đầu bỏ về thì

Takemicchi!

Tiếng gọi vang lên làm em giật mình định chạy thì bị túm cổ áo sau giữ lại

Chào...

Em đưa tay lên chào họ một cái em cố vùng vẫy để không bị đem vào trong nhưng bất lực em đành im không dãy nữa hắn vác em vào trong đặt em xuống

Mày đến đây làm gì?
Mikey không nhìn em rồi hỏi

Không gì cả...

Thế sao mày vào đây?
Mikey hắn vẫn không nhìn em
Em biết là họ đang giận nhưng có cần phải thế không(?)

Tao chỉ đi ngang qua

Trên tay mày cầm gì kia?

Hộp bánh
Cho bọn mày...

Em e thẹn ngại ngùng đưa bọn họ hộp bánh khiến bất ngờ

Tao có thể...
Đi về được rồi chứ?

Smiley hắn nhìn vào cánh tay của em rồi ngẩn ra

Khoan đứng lại
Smiley ngăn cản em

Còn gì nữa sao?

Hắn vội kéo tay em lên nhìn

Đây là gì?
Hắn vẫn giữ một khuôn mặt vui cười hỏi em nhưng xen lẫn có chút tức giận

À...ừm
Bỏng
Em gãi mã đáp lại

Sao bỏng?

Tại...
Lúc nướng bánh không may bị bỏng....

Hắn kéo em đi

Ê!
Đi đâu?

Bệnh viện

Làm gì?

Xem tay

Không cần!
Vài ngày sau là nó sẽ khỏi thôi không cần đi bệnh viện!

Chắc chứ?

Ừm!
Nhưng hắn vẫn cầm tay em

Mau bỏ ra...
Đau...
Em suýt nữa thì khóc vì đau rồi hắn nắm chặt tay em thật đấy!
Lần đầu tiên em mới thấy hắn tức giận như vậy thường thì trên môi hắn hay có một nụ cười giả trân lắm(!)

Xin lỗi...
Đau lắm sao?

Đau...
Em đưa ánh mắt rưng rưng nước mắt nhìn hắn

Xin lỗi...
Để tao đưa mày về nhé!

Không cần đâu...

Em rời khỏi tay hắn quay đầu bỏ đi hắn muốn níu tay em lại...

Em mặc kệ bọn họ rồi chạy về
Vừa về đến nhà em liền lao lên phòng ngủ nằm ngay xuống giường khóc không thèm thay quần áo hay gì luôn

Quá đáng...
Bọn họ thật quá đáng....

Em vừa chửi họ em vừa dãy đành đạch trên giường
Em đang khóc đột nhiên lại quay ra ngủ mất tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro