Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau

Tách...tách...

Takemichi bước ra tóc đã được rũ xuống nước trên mặt nước thì cứ chảy tòng tòng xuống đất

Những tên của từng phiên đội nhìn thấy em rũ mái tóc màu nắng xuống trông thật đẹp nhìn em giờ không khác gì thiếu nữ nhìn đẹp lắm
Trừ tam phiên đội bọn hắn nhìn em bằng ánh mắt khác hơn

Bọn họ mỗi người một khuôn mặt khác nhau khi nhìn em nhưng hầu hết trên khuôn của họ đều xuất hiện vài vệt hồng

Nhìn đỡ hơn rồi đấy!
Để tao giới thiệu qua cho mày

Nhất phiên đội gồm
Đội trưởng
Keisuke Baji
Đội phó
Matsuno Chifuyu

Nhị phiên đội gồm
Đội trưởng
Takashi Mitsuya
Đội phó
Hakkai Shiba

Tam phiên đội
Đội trưởng
Haruki Hayashida
Hay còn gọi là Pachin
Đội phó
'Peyan'
Ryuhei Hayashi

Tứ phiên đội
Đội trưởng
'Smiley'
Nahoya Kawata
Đội phó
'Angry'
Souya Kawata

Ngũ phiên đội
Đội trưởng
'Mucho'
Yasuhiro Muto
Đội phó
Harushiyo Sanzu
(Đây là những phiên đội thời kì đầu tiên
Thời kì Touman VS Moebius)

Lên tạm xe ai đó ngồi đi rồi chúng ta sẽ đi!
Hay ngồi trên xe của tao cũng được
Lên đi!

Mikey chỉ tay lên xe của mình rồi nói với Takemichi

Takemichi cũng thấy hơi ngại khi đi chung xe với ai đó mà chưa quen biết nên chắc em cứ ngồi lên xe Mikey vậy dù gì em và hắn quen nhau lâu hơn

U...ừm
Takemichi leo lên xe của Mikey

Ôm chặt vào!
Tao phóng đây!

Từ từ...-

Chưa kịp nói xong Mikey đã phóng xe cái vèo khiến Takemichi sợ hãi ôm chặt Mikey thôi rồi khiến Mikey hơi ngạt ở bụng

Nhả...nhả ra
Takemichi đau
Ôm vừa thôi chứ!

Tao xin lỗi nhưng mày phóng chậm lại được không?

Ừ!

Mikey vẫn phóng với tốc đấy có khi nó còn hơn khiến Takemichi run lên cầm cập trong sợ hãi

Mikey đột nhiên lên tiếng
Mày có biết không Takemicchi?
Trên thế gian này, nuối tiếc chỉ có hai thứ. Một là thứ muốn có mà không có được. Thứ còn lại là gần có được nhưng vẫn đánh mất...

Takemichi nghe được câu nói của Mikey cảm giác như chết lặng lời nói thì không thể nào mà nói ra được
Takemichi thả lỏng cơ thể mình ra không ôm vào Mikey nữa giờ em cầm lấy hai bên áo của hắn

Mày muốn đi đâu không?

Tao cũng không biết nữa...

Ể?
Thế thì biết kiểu gì được!
Hay là tới tạm nhà mày nhá!

Thế bọn mày bảo đi đâu là rủ tao đi đâu đó ấy hả?

Ừm đúng rồi!

Đừng có đúng rồi!
Takemichi hét vào lỗ tai của hắn em đưa ánh mắt giận dữ nhìn những con người bên dưới
Nhìn là biết em đang rất giận rồi

Nhà ta ôm chết ngươi!
Takemichi vừa nói trong giận dữ em vừa ôm chặt lấy bụng của Mikey khiến hắn xém nghẹt thở

Chết người đó Takemichi!

Kệ mi!

Không ôm chặt vào tao phóng thẳng tới nhà mày này!

Nhưng mày đâu...-

Tao nhớ mà yên tâm!

Em lại siết chặt lấy bụng của hắn cuộn tròn người lại úp mặt vào lưng của hắn

Nhà của Takemichi

Bọn hắn dựng xe trước cửa nhà của Takemichi

Nghẹt rồi
Mắt em giật giật rồi em nói

Giờ vào kiểu gì?
Lần sau mấy người hãy đi bộ đi!

Tại sao?
Đi xe nhanh hơn mà!

Im đi bộ đui hay chi mà không thấy!
Cửa ra vào có một lối duy nhất giờ dựng ở đây thì vào kiểu gì?!

Ờ ha

Đừng có mà ở đó ờ ha nữa!
Mau vác mấy cái xe này đi đâu thì vác đi!

Takemichi quát lên
Khiến họ phải di cư
Takemichi vào được nhà rồi
*Cạch*

May mà mẹ đi rồi chứ không thì...

Thì sao?

Chết...
Ủa rồi để xe ở đâu vậy?

Để đâu kệ đi!

Bọn mày ở nhà đi nhé!

Mày đi đâu à?!

Ừm ra ngoài mua chút đồ...

Bọn tao đi chung!

Không cần!
Ở nhà đi

Takemichi để họ ở lại và rồi em rời khỏi nhà

Takemichi đang đi giữa đường đột nhiên em gặp phải ai đó em va trúng người đó

Xin lỗi!
Tôi xin lỗi!

Em ngước mắt lên nhìn hắn
Hắn đưa mắt nhìn em một lúc
"Một kẻ giấu danh Thượng Đế, phô bày sự tàn sát trong tâm trí người tình. Yêu thương đến nổi muốn bẻ gãy đôi cánh, tước lấy sự tự do của em"

Rồi hắn dìu em dậy hắn đưa câu hỏi với chất giọng trầm

Có sao không?

Em có để ý một chút ở tay hắn có hình xăm như chữ vậy đó

À...không sao...
Cảm ơn...

Không may chân em không đứng vững được nữa ngã về phía trước

Có vẻ bị trẹo chân thì phải?

Hắn nói xong đột nhiên một tay của hắn luồn tay vào sau đầu gối của em tay còn lại nắm vào bả vai em bế em lên

Nhà ở đâu?

Nhà?

Nhà của cậu ở đâu?

Ừm...
Đi thẳng đường này...
Em chỉ tay hắn tới nhà mình
Hắn vừa bế em khuôn mặt em vừa ngại ngùng

"Bây giờ liệu mấy con người kia có..."

Về đến nơi rồi

Đến nơi rồi sao?

Hắn định mở cửa bước vào nhà liền bị em ngăn cản

Không đừng để tôi tự vào được rồi
Cảm ơn
Thế là đủ rồi...

Chân này làm sao mà đi được!
Hắn không nghe lời em mở cửa bước vô nhà
*Cạch*

Mấy tên kia nghe được tiếng cửa bọn họ từ phòng khách chui ra

Về rồi sao Takemic...-
Hanma?
Mày đang làm gì Takemicchi vậy hả?!

K...
Em ngại đến nỗi không thể trả lời
Em muốn giải thích cái vấn đề này

Cậu ta bị trẹo chân
Hắn trả lời với chất giọng trầm

Bộ không định bế cậu ta sao?
Không thì để tao bế
Hắn nói xong liền bế em vào phòng ngủ

*Cạch*
Hắn mở cửa bước vô gần giường của em đặt em ngồi xuống rồi hắn rời đi

"Ít nhất thì hãy giải thích giúp..."
Em suy nghĩ chỉ muốn hắn giải thích cái tình huống khó xử chết tiệt này

Hãy ngồi ở đây nghỉ đi...
Bọn tao về đây...
Họ bắt đầu rời đi hết

Nhưng...-
Takemichi muốn níu bọn họ lại để giải thích nhưng chả ai chịu nghe em nói

Em nằm xuống giường lăn qua lăn lại trong sự khó hiểu tột cùng lúc đấy chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chôn mình xuống

Lần đầu tiên em được một người lạ mặt bế về nhà đã thế lại còn là đàn ông nên nó còn khiến em ngại hơn

Em đang nghĩ ngợi đột nhiên lăn quay ra ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro