roseanne.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lisa ơi là em đây.

là chaeyoung yêu quý của chị đây.

em đâu nghĩ rằng em sẽ thật sự nổi tiếng như này.

bất ngờ thật chị nhỉ?.

sau khi từ ngày em xa chị.

ngày ngày em chỉ muốn kiếm chị kể chuyện.

kể về ngày hôm ấy như thế nào.

nhưng không được chị ạ.

em đã dành thời gian mỗi ngày để viết ra một bức thư.

hay những lời tâm sự mà không thể gửi đi.

cứ thế cứ thế cho đến ngày em nổi tiếng em vẫn viết vẫn nhớ chị từng ngày.

em vẫn còn nhớ lời hứa năm ấy.

lời hứa mà hai ta chắc chắn sẽ ở cạnh sau.

lời hứa mà hai ta sẽ yêu nhau cho đến mãi mãi.

em vẫn nhớ chứ nhớ như in cái ngày chị hỏi nghề nghiệp ước mơ em sau này là gì.

hay em cũng nhớ một lần hai ta đang đùa nghịch dang dở dưới mưa.

chị lí nhí nhưng bằng một cách thần kỳ là em đã nghe thấy.

chị bảo:chị yêu em,yêu em mãi mãi cho đến sau này yêu cho đến lúc chết,dù em còn yêu chị hay không đi chăng nữa thì tình cảm chị chỉ hướng về bé thôi.

em bật cười rồi đáp lại:chắc chắn nhé?

chị nhìn lên em rồi gật đầu.

có bao nhiêu lời hứa có bao nhiêu kỉ niệm em chẳng dám quên em chẳng dám vứt nó sang một bên.

vì chị đã là hình bóng em đã khắc cốt ghi tâm trong lòng.

chẳng ai có thể thay thế.

em biết đôi ta bây giờ như hình với bóng như cỏ với mây như sông với biển.

sao tình đôi ta lại cản trở như vậy?.

sau bao nhiêu mong ước em đã được thấy bóng dáng chị.

chị à chị gầy đi nhiều rồi.

nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chị?em tự hỏi có phải chị cũng nhớ về quá khứ rồi trách mình không?.

đáng tiếc làm sao chị nhỉ.

em là kẻ thất hứa là một kẻ hứa suông.

không gian của quán cà phê nhìn thật hợp mắt.

hay những cốc cà phê từ tay chị pha thật là ngon.

nhâm nhi cốc cà phê ngắm nhìn những bức tranh do tay chị vẽ.

nó trông thật trừu tượng làm sao.

sao những nét vẽ nó lại nguệch ngoạc như thế này?

và những bức tranh được vẽ bởi nét cẩn thận này.

nó hợp mắt khơi dậy quá khứ của đôi ta quá nhiều.

dưới mưa nô đùa nhìn nhau trìu mến mà cười?.

phải chăng chị đang vẽ những kỉ niệm quá khứ của đôi ta?.

em ngắm nhìn bức tranh đôi ta.

từ đâu đó phát ra bản nhạc piano nghe thật du dương.

nó làm em đắm chìm vào mộng tưởng mơ mộng.

chứ không phải chốn thực tại khắc nghiệt đáng chết này.

một chốn thực tại chỉ có những lời nguyền rủa không có một tình yêu cho hai ta chỉ có những lời ca đáng chết của một số nhân loại.

em không thích những bán thực tại chỉ thích chìm vào những chốn mộng tưởng xa hoa chỉ có đôi ta đang thắm thiết.

những chốn thực tại xa hoa này sẽ chỉ có đôi ta kèm theo những bản nhạc du dương từ piano.

chỉ có chị và em.

một mình hai ta.

lúc ấy chị có thể vẽ hàng nghìn hàng vạn bức tranh về tình ta.

có thể trò chuyện với chị thỏa thích.

ngồi cười ngồi khóc tâm sự cùng chị mà không biết chán.

những khoảnh khắc chỉ hai ta tận hưởng hai ta nhìn thấy.

em muốn cuốn vào đó mãi mãi chị ạ.

còn chị chị có muốn hay không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro