lisa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaelisa:se
tình tiết lộn xộn.












nay tôi nhớ lại kỉ niệm giữa em và tôi.

hồi ấy tôi từng hỏi em rằng ước mơ nghề nghiệp sau này em muốn làm là gì.

em thở dài rồi khẽ khàng mở giọng trả lời:sau này park chaeyoung em chắc chắn sẽ làm được một ca sĩ nổi tiếng và nhiều người biết đến.

ước mơ của em thật tuyệt làm sao,chaeyoung.

rồi em nhìn tôi em hỏi:còn chị?chị thì sao lisa?

em đợi hồi lâu không thấy tôi đáp em bảo:em không biết ước mơ của chị là gì nhưng sau này chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau nhé?ý em là yêu nhau ấy.

tôi nghe xong chỉ biết cười rồi gật gật đầu nhẹ nhàng cho em vui.

nhưng mà em ơi em đâu biết mãi đến sau này em đã thật sự nổi tiếng,trưởng thành,nhiều người biết đến thì đôi ta cũng chẳng khác gì như cỏ với mây.

lalisa tôi chính là cỏ em ạ.

còn em em roseanne chính là mây.

sao tôi lại ví em với tôi như cỏ với mây?

vì đôi ta vốn trước đã thế rồi em à.

nói thì thật nực cười nhưng chắc em không còn nhớ lời hứa ngày ấy của đôi ta đâu nhỉ?

cũng đúng mà.nhưng em không đáng trách.

đáng trách thì hãy đánh trách lời hứa năm ấy.

đáng trách những gì đôi ta đã phát ngôn năm ấy.

tôi đôi lúc như đang lạc vào quá khứ và cũng đôi lúc tôi cũng phải nhớ rằng tôi đang ở chốn thực tại.

chứ không phải kẻ trốn ăn mày quá khứ mà cứ ước muốn mình tan thành mây khói rồi nhẹ nhàng biến mất khỏi thế gian.

nhìn em được nhiều người biết đến tôi cảm thấy vui mừng.

nhìn em hạnh phúc lòng tôi bất giác cảm ơn em đã quên đi quá khứ năm ấy.

nhưng ngược lại tôi cũng biết nỗi khổ của sự nổi tiếng là gì.

em biết không,tôi lại nhớ những lúc em còn ở cạnh tôi.

những lúc em buồn em chán em tâm sự thì sẽ không ngần ngại gì mà kể hết với tôi.

những lúc em khóc chỉ cần bờ vai hay nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi là em đã cảm thấy nhẹ nhõm.

còn bây giờ thì sao?

tôi thấy em lẻ loi sau mỗi buổi ghi hình.

tôi thấy bóng dáng em đã gầy gò hơn trước.

muốn bảo vệ em sau những comment ác ý.

muốn ôm em vào lòng rồi em có thể tùy ý mà khóc.

nhưng khoảng cách hai ta quá xa.

đôi ta có quá nhiều thứ cản trở.

em-chaeng à,tôi biết nghề nghiệp tương lai của tôi rồi.

đó chính là họa sĩ.

họa sĩ trong tình đôi ta.

một hoa sĩ không nổi tiếng cũng không phải một họa sĩ không một ai biết đến.

tôi đã mở một tiệm cà phê nhỏ.

xung quanh trên tường tôi treo gọn những bức tranh về em.

cũng đâu ngờ được từ một quán cà phê nhỏ giờ đã biến thành một quán cà phê vừa triển lãm tranh vừa ngồi xem hay có thể đi ngắm những bức tranh do tôi vẽ lên.

có những bức tranh nguệch ngoạc rối mắt làm sao.nhưng sự nguệch ngoạc ấy lại tạo nên nghệ thuật giữa những bức tranh có em.

họ có hỏi tôi có giao bán không?

tôi lắc đầu nhè nhẹ từ chối rồi cúi thấp người cũng coi như lời xin lỗi gửi tới họ.

họ tiếc,tôi biết mà nhưng đó là em sao tôi dám chứ.

dù chỉ là tranh nhưng đâu thể biết ý nghĩa to lớn thế nào.

hay những bức tranh vẽ thật cẩn thận không nguệch ngoạc mà lại đẹp mắt,khi họ nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến vẻ đẹp của ai đó.

bức tranh tuyệt đẹp về em.

bức tranh đôi ta ngày ấy.

bức tranh đôi ta nô đùa dưới cơn mưa cuối xuân.

bức tranh em và tôi mắt chạm mặt nhìn nhau vào một trời tối đẹp.

hay cũng là bức tranh về tình đôi ta nhưng đã được hạnh phúc ở mãi phía tương lai sau này.

hàng ngàn bức tranh bao nhiều kỉ niệm.

nguệch ngoạc hay cẩn thận.

nhưng vẫn toát lên sự vẻ đẹp của em.

tôi nghe nói em có cả nghệ danh.

ngoài chaeng-roseanne ra,họ hay cũng hay gọi em là rosé.

nghe thôi đã thấy hay từ tên thật cho đến nghệ danh đúng không em.nó hợp với em lắm.

như những bông hoa hồng đang nở rộ.

như tình ta đang thắm thiết tay đan tay đu đưa theo từng nhịp điệu của piano phát ra gần đấy.

ừ,nghĩ đến tuyệt đẹp em nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro