9. Đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời lại mọc lên bên trên những ngọn đồi của vùng cao nguyên xanh mát.

Văn Thanh vương vai ngáp bước ra khỏi phòng y tế sau một đêm thức trắng đợi Công Phượng tới thay ca mà mãi chẳng thấy đâu. Vừa rồi, Xuân Trường tới bảo cậu tranh thủ về ngủ một tí trước buổi tập sáng. Cậu như được tha bổng, muốn ngay lập tức chui vào chiếc giường ấm áp ở phòng làm một giấc.

Ấy vậy mà, chưa đi được nhiêu bước thì bị ai đó cho ăn song phi cước vào hông mém bất tỉnh rồi còn bị nắm cổ áo lôi đi trong vòng một nốt nhạc.

- Anh Phượng! Anh Phượng! Từ từ! Đau em!

Thanh chả biết vì sao mới sáng sớm mà thằng anh mình đã nổi máu điên cho mình một trận, nhưng cậu biết chắc rằng tới nước này rồi thì mặc kệ tất cả nên xuống nước.

- Thôi, mà thôi. Có gì từ từ nói. Đừng lôi em. Thôi mà...

Đi một đoạn đến phía sau khu kí túc xá, chỗ mà tụi nó hay tụ tập chơi đùa, Công Phượng mới thả Văn Thanh. Thằng nhỏ chưa kịp thở đã bị cho ăn thêm một cái tát.

- Nè! Anh hơi quá...

- Mày im!

Công Phượng vô cùng tức giận quát.

- Nói! Hôm qua mày làm vậy là ý gì?

- Em làm gì?

Văn Thanh bị Phượng tát cũng bực bội không kém. Hôm qua thức thay anh cả đêm sáng ra còn bị anh đánh! Công lý ở đâu?

- Mày ... mày... mày là cái đồ hư hỏng. Đồ khó ưa. Đồ ngu. Đồ đần độn. Đồ láu cá...

Công Phượng nhắm mắt chửi thằng em một lèo làm nó chả hiểu mô tê gì.

Thanh từ từ ngẫm lại, hôm qua, nếu tính toán thời gian thì cũng không sai lệch lắm. Chắc là chuyện đó rồi.

- Nếu anh đang nói tới chuyện hôm qua em hôn trộm anh Tuấn Anh thì em thấy mình không có lỗi!

- Mày...

- Em cũng không có đáng bị anh đánh bị anh chửi như vậy!

- Mày...

- Em chỉ là tò mò một chút thôi!

- Mày...

- Mà anh Tuấn Anh cũng chả có mất mát gì mà!

- Mày...

Lần này Phượng tức muốn khóc. Nó nói hình như cũng có lý. Tuấn Anh hình như cũng không mất gì thật. Tuổi vị thành niên, tò mò là chuyện đương nhiên, mà nó cũng không làm gì quá đáng tới mức thương thiên hại lý. Với lại Tuấn Anh với nó là con trai, hôn một chút cũng có sao đâu. Huống hồ, Phượng cũng có lén hôn Tuấn Anh một lần, đảm bảo mấy đứa còn lại cũng từng như thế...

Nhận ra vì một phút tức giận mình đã quá đáng với thằng em, Phượng mặt đăm đăm nhưng không dám hạ mình xin lỗi vì sợ nhục. Cuối cùng anh quăng lại một câu: "Lần sau tao mà bắt gặp mày giở trò một lần nữa thì bố đấm vỡ mồm mày." rồi đi mất dạng.

Văn Thanh bị bỏ lại thì tức tối không thôi. Mới sáng ra đã xui xẻo, lẩm bẩm mắng:

- Anh đúng là đồ ngốc. Vậy mà cũng tức điên lên. Sao không nghĩ tới cảm nhận của em lúc đó hả...

Thanh ôm một bên mặt bị đánh đau, ôm một bụng oan ức về phòng ôm gối ngủ tới trưa kệ sự đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro