10. Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm không nói đến chuyện mấy hôm sau bạn Phượng gai bạn Thanh rồi hành hạ bạn Thanh ra sao, chúng ta nói tới chuyện sau đó vài tháng 4 bạn Phượng, Trường, Anh, Triều được xuất ngoại sang Anh tập huấn.

Tuấn Anh với Công Phượng từng đi Mali một lần rồi thì chẳng nói làm gì nhưng với hai đứa còn lại thì là lần đầu tiên đi nước ngoài, đứa nào đứa nấy cũng hớn hở hết sức. Cứ cách vài phút Đông Triều lại lạch bạch đi hỏi Tuấn Anh nên chuẩn bị gì? Lên máy bay như nào? Đi nước ngoài thì mua quà gì? Giờ này bên đó có lạnh không? Cần móc thêm vài cái khăn bông không? Làm Tuấn Anh dở khóc dở cười.

Về phía Xuân Trường và Công Phượng thì điềm tỉnh hơn, hai đứa chỉ là thi nhau vào siêu thị vơ vét một cơ số mì gói về vì Phượng bảo đồ ăn nước ngoài khó ăn lắm.

Mấy thằng em ở nhà thì luôn miệng bảo các anh mang quần áo ít thôi, để vali trống mua quà về cho bọn em.

Không khí học viện những ngày trước khi lên đường hết sức rôm rả.

Mấy tuần sau...

- Ơ!!!!

- Ơ!!!

- Ơ!!!

Ba thằng nhóc Toàn, Thanh, Duy há hốc mồm.

- Sao không có quà?

- Anh mua quà gửi về quê nên hết tiền mua quà cho mấy đứa rồi. Nhà anh đông người lắm.

Phượng nói thế.

- Anh lỡ lấy tiền ăn hết rồi. Xin lỗi mấy đứa. Mốt mà được thi đấu nước ngoài anh mua cho nhé!

Tuấn Anh dịu hiền nói thế.

- Anh cũng gom tiền ăn với Tuấn Anh nên hết tiền mua quà cho mấy đứa rồi. Với lại Luân Đôn có hay đâu?

Đông Triều nói thế.

- Tao không thích mua!

Xuân Trường cục súc nói thế.

Ba thằng em nghe xong liền bù lu bù loa.

- Anh lấy hết tiền túi mua quà cho gia đình thì hẳn có thể mượn mấy thầy ít tiền mua quà cho tụi em được mà!

- Luân Đôn chứ có phải HongKong đâu mà mấy anh ăn vặt lắm thế!

- Lý do của anh Trường còn chả chẳng thế chấp nhận nổi!

- Mấy thằng anh xấu tính keo kiệt!

Nói rồi, ba nhóc em kéo nhau vào ký túc xá, bỏ mặc mấy thằng anh nheo nhóc, tay xách nách mang ngoài cổng học viện.

Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa đông Pleiku lạnh lẽo, tự nhiên dưới giường mấy thằng em xuất hiện một đụm quà, mỗi đứa khoảng năm ba món gì đó, mà món nào món nấy cũng tựa tựa nhau.

Món đầu tiên là một chiếc huy hiệu cài áo Liverpool nhỏ xíu. Không cần đoán chắc cũng biết của ai. Chắc người ta mua lén nên mới mua cái nhỏ thế này đây mà.

Món quà thứ hai là một hộp quà được gói xinh xắn, bên trong là một đống chocolate đủ loại nhãn hiệu.

Món quà thứ ba là một chiếc khăn choàng len màu như màu khăn choàng trong phim Harry Porter ấy. Mỗi đứa một màu luôn. Hiếm hoi lắm bọn nó mới nhận được cái khăn choàng không phải đồ handmade như thế này.

Cuối cùng là mỗi đứa nhận được một cây son dưỡng hiệu nước ngoài lạ hoắc, kèm theo một dòng chữ nhỏ ghi trên bao bì: " Lớn rồi phải biết chăm sóc bản thân." Chuyện không có gì đáng nói nếu cây son của Văn Thanh không bị mất tem và hơi mòn ở phần đầu.

Ba nhóc em chợt nhớ ra sáng hôm đó là Giáng sinh, một ngày lễ của phương Tây mà bọn nó chẳng mấy quan tâm vì đứa nào cũng mười sáu, mười 7 tuổi hết rồi. Cái bọn nhóc nhận được nhiều hơn những món quà là tình yêu thương mà mấy thằng anh dành cho bọn nó vẫn vẹn nguyên sau một chuyến đi xa.

Văn Toàn nhanh nhảu nhảy qua giường Công Phượng đang say giấc sau khi tự mình bóc hết một đống quà.

- Anh tặng quà em đấy à?

- Không. Mày điên à?

- Cảm ơn anh nhá! Ai lớp diu! Ai lớp diu!

Toàn cặp lấy cổ thằng anh dí mồm vào toan hôn thì bị Phượng điên máu đạp xuống giường.

Buổi sáng Giáng sinh rộn ràng thế đấy.

-----------------------------------------------------------

Đoán xem quà của ai :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro