2. Thằng khó ở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ rất nhanh chóng làm quen được với nhau. Những ngày đầu tiên, bọn chúng được ở trong một căn phòng, mỗi phòng bốn đứa.

Phượng sau hôm ngủ quên sau vườn, lúc về đương nhiên bị các thầy mắng té tát, còn bị phạt. Với một đứa trẻ, việc bị phạt làm chúng sợ mất mật. Thế nên mấy ngày sau, cậu nhóc rất tự giác mà ru rú trong nhà, trừ những lúc ăn cơm và tập luyện ra, nó dường như chẳng dám rời khỏi phòng nửa bước.

Những lúc thấy nó buồn thiu trong phòng như vậy, Tuấn Anh thường đem ra rất nhiều đồ chơi cho Phượng giết thời gian, nào là truyện tranh, nào là mô hình siêu nhân bé tí teo, nào là quả bóng mà bố Xuân Trường mua cho cậu ấy đem lên học viện. Cuộc sống xung quanh căn phòng nhỏ của Phượng cũng vì vậy mà thú vị hơn nhiều.

Qua hơn hai tuần, Công Phượng bắt đầu cũng hơi chán mấy món đồ chơi nhỏ mà Tuấn Anh đem tới. Cậu nhóc hạ quyết tâm, bước ra khỏi phòng chơi cùng các bạn.

- Ơ kìa, thằng Phượng! Ê! Lại đây!

Công Phượng ôm trái bóng đi vòng ra phía sau khu kí túc thì bắt gặp bọn Tuấn Anh đang chơi ở đó. Tuấn Anh gọi cậu lại.

Lúc này Phượng mới để ý, đám của Tuấn Anh còn có Xuân Trường và Đông Triều, hai người bạn cùng phòng khác của cậu. Cậu ít khi để ý tụi nó, cũng coi là bạn bè bình thường thôi. Cũng phải, vì bình thường Phượng mà gặp được tụi nó thì kiểu gì cũng có một Tuấn Anh luôn tíu tít bên cạnh và bạn nhỏ Phượng đương nhiên chỉ chú ý tới mỗi bạn Tuấn Anh.

Hôm nay, Phượng mới nhìn kĩ hai đứa nhóc còn lại. Một thằng mắt bé, cao nhất bọn. Thằng còn lại thì da đen nhẻm, mặt lại hơi đần. Phượng chú ý đến nhiều hơn thằng mắt bé kia. Người nó toả ra một cảm giác khó ở không tả nổi.

Đột nhiên, Xuân Trường tới gần Công Phượng. Hắn cực kì, cực kì thô bạo mà giựt lấy trái bóng từ tay cậu nhóc, nói bằng cái giọng nhỏ xíu đầy ngọng nghịu đủ cho hai người nghe:

- Bóng của tao! Ai cho mày đụng?

Nói rồi hắn ôm bóng chạy lại chỗ Tuấn Anh.

- Có bóng ở đây rồi. Tụi mình chơi đá ma đi?

Xuân Trường vui vẻ đề nghị.

Công Phượng cảm thấy, thằng nhóc này lật mặt nhanh hơn lật sách.

Trong lúc cậu bé của chúng ta bận tăm tia cậu bạn khó ưa kia, thì Tuấn Anh đã vội chạy đến bên cạnh, nắm tay cậu nhóc quơ quơ.

- Cho Phượng chơi với nè!

Người bạn còn lại, Đông Triều vui vẻ đồng ý ngay tắp lự, còn Trường thì nhăn mặt lại. Thế nhưng sau khi thấy cậu bạn Tuấn Anh của mình đang rất vui vẻ, hắn đành gằn giọng:

- Cũng được, nhưng lượt đầu nó phải làm ma.

Và sau đấy là nhưng giây phút bạn Phượng bé nhỏ hụt hơi với màn đá ma của lũ bạn mới. Khó khăn lắm cậu bé mới cướp được một trái từ chân Tuấn Anh, thì đã bị Trường lườm xéo mặt.

Mãi sau này, Công Phượng cùng Xuân Trường ngồi lại nói chuyện, anh ca thán:

- Hồi nhỏ mày rõ xấu tính. Mắt đã xấu, tính cũng xấu.

- Vì tao ghét cách Tuấn Anh quan tâm mày, đem cả bóng của tao cho mày mượn, rõ thiên vị.

- Ừa, cho tới khi mày thấy ở trước mặt tao, nó toàn nói tốt về mày. Rõ khó chịu!

Tình bạn của họ bắt đầu vậy đó, lúc nhỏ thì cứ thích cà khịa nhau. Lớn lên lại vững bền như keo sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro