1. Sao trong mắt Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 tuổi

- Hừm hứm hưm...

Công Phượng vừa đi vừa lẩm nhẩm hát.

Sau khi từ biệt bố để bắt đầu cuộc sống mới ở học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, cậu nhóc quyết định đi dạo một vòng khuôn viên học viện "cho biết".

Mặc dù cậu cũng đã được các thầy dẫn đi xung quanh một lần, nhưng bản tính tò mò của trẻ con mách bảo, đây vẫn chưa phải là toàn bộ.

Cậu đi men theo những con đường lát đá, dưới những tán cây, ngang qua khu tập luyện của đội 1, nhà ăn, những khu vườn, những cái chuồng bé xinh của những thú nuôi nho nhỏ trong Học viện,...

Cậu dành hầu hết buổi trưa rảnh rỗi của mình để rong ruổi đây đó trong một thế giới mới, rộng lớn hơn cái làng nhỏ của cậu dưới quê.

Học viện thật sự rất rộng.

Phượng vừa nghĩ vừa đấm đấm cái chân đã mỏi nhừ của cậu sau một hồi đi lại mải miết.

Mùi nhựa thông bay thoang thoảng trong không gian, hoà với mùi thức ăn thơm ngào ngạt làm Phượng có cảm giác đói.

Cậu chợt nhớ ra trừ gói xôi khúc mà cậu ăn trên đường sáng nay cùng với bố thì đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng cả.

Cùng với cái bụng thì đôi chân nhỏ bé của cậu cũng kêu gào thống thiết vì cậu đã bắt nó chạy ngược chạy xuôi suốt hơn tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Thế nên Phượng quyết định tìm đại chỗ nào mát mát ngồi đợi đỡ mệt thì chạy về ăn cơm.

Nhưng mà bàn chân thì cứ mỏi và bóng mát của tán thông giữa buổi trưa hè làm cậu bé thấy buồn ngủ. Phượng quyết định mặc kệ cái đói đang cồn cào nơi dạ dày và đánh một giấc quên đời ngay tại chỗ.

À, mà Phượng này. Cậu quên mất là chiều nay có buổi tập trung đầu tiên hả?

Ừa, cậu quên mất rồi.

Cậu gác một tay ra sau gáy, chân này bắt lên chân kia, cứ thế thiếp đi dưới bóng thông mát mẻ, ngủ đến quên trời đất. Mãi đến chiều muộn, khi ánh mặt trời muốn trốn sau những dãy núi, cậu mới choàng tỉnh.

Lúc này, bên cạnh cậu đã có một cậu nhóc khác , hai tay chống cằm, đùi run run. Mái tóc cậu nhóc loà xoà trước trán, chen đi một phần đôi mắt long lanh.

Phượng tự nhủ, nhỏ tới giờ cậu chưa từng thấy một đôi mắt sáng như thế.

Năm đó 11 tuổi, hồn Phượng lỡ sa vào đôi mắt ai kia.

- Cậu ngủ từ trưa tới giờ đó hả?

Tuấn Anh hỏi.

Phượng chỉ biết gục gặc đầu trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Cậu thầm nhủ chắc mình ngủ mơ thấy thiên thần rồi!

- Mấy thầy đi kiếm cậu từ trưa tới giờ. Ở nhà cậu cũng thích chơi trò mất tích vậy à?

Tuấn Anh lại hỏi.

Nhưng lần này cậu nhóc Công Phượng chỉ đực mặt ra.

"Các thầy đi tìm cậu..."

"Thầy!"

Bùm!

Sau khi sắp xếp một chuỗi những câu mà Tuấn Anh hỏi từ nãy tới giờ, Phượng chợt nhớ ra, hình như cậu ngủ hơi lâu rồi!

Mặt trời khuất sau những rặng cây từ lúc nào, chắc cũng tới giờ ăn tối luôn rồi, có nghĩa là Phượng đã bỏ lỡ buổi tập trung đầu tiên!

- Mấy thầy lục muốn tung cái học viện lên rồi. Còn đang tưởng cậu nhớ nhà nên lén bỏ về quê. Bây giờ chắc đang ầm ầm trên phòng giám đốc.

Mặc kệ sự hoang mang của cậu bạn cùng tuổi, Tuấn Anh vẫn cứ huyên thuyên.

- Ầy. Mà mấy thầy chắc cũng không ngờ, tìm cậu khắp nơi không thấy, ấy vậy mà cậu lại ngủ trưaaaaaa một giấc tới chiều ở ngay sau khu kí túc xá đây này.

Lúc này Phượng mới nhìn lại xung quanh, đúng là khu vườn sau kí túc xá thật. Ban trưa cậu cứ mãi quẩn quanh, nào ngờ đã đi một vòng lớn trở về vị trí ban đầu.

- Cậu tìm chỗ trốn lý tưởng thiệt đó nha. Vừa không quá xa khu sinh hoạt, lại vừa kín đáo mát mẻ thế này...

Ọt...ọt...

Tiếng bụng ai đó kêu to.

Phượng xoa xoa cái bụng bé xíu của mình, mặt buồn thiu. Cậu bỏ bữa nên giờ đói quá, dường như đến việc ngủ cũng tiêu hao kha khá năng lượng của cậu. Chân thì nhũn ra, cậu đứng dậy không nổi nữa.

Thấy bạn mình vậy, Tuấn Anh khúc khích cười. Cậu xoa xoa mái tóc hẵn còn lởm chởm của cậu bạn, bảo:

- Đói rồi chứ gì? Hình như cả bữa trưa cũng không thấy cậu mà. Đi, mình dẫn cậu đi tìm nhà ăn.

- Nhưng mình đi không nổi, chân mình tê hết rồi.

Cậu trai đáp lại bằng chất giọng Nghệ An đặc sệt.

Tuấn Anh nghe vậy liền nhanh nhẩu đưa lưng ra bảo:

- Lên đi. Mình cõng. Mình coi vậy chứ khoẻ lắm đó.

Công Phương leo lên thật.

Nền trời đen huyễn hoặc đang như nuốt lấy chút nắng cuối cùng còn sót lại. Thời tiết Pleiku về đêm như lạnh thêm, hương nhựa thông vẫn cứ thế thoang thoảng.

- Cậu nhẹ thật đấy. Ăn nhiều vào, không là không có sức đá đâu.

Bây giờ sức mở mồm ra trả lời cậu còn không có đây này. Sao cậu trâu thế, vừa cõng người vừa nói chuyện mà không thở lấy một nhịp?

- Cậu tên gì đấy? Tớ tên Tuấn Anh đấy!

- Tớ tên Phượng.

- Èo, tên con gái thế?

- Công Phượng ông tướng ạ! Đủ đàn ông chưa?

Trên con đường lát đá trải dài từ kí túc xá tới nhà ăn. Có hai cậu bé cứ to nhỏ với nhau.

Đêm phố núi ngập sao, sáng long lanh như mắt cậu bạn. Nguyện ước chúng ta sẽ thế này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro