"Bạn gái cậu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ly kem dâu đã bị lấy mất dâu bên trên, tôi ngẩn người. Tôi thích nhất kem vị dâu, nhưng lại ghét ăn dâu, Trần Ngôn đã quen với việc trước khi tôi ăn sẽ lấy đi phần dâu bên trên.
Mặc dù bộ dạng ngồi đó của Trần Ngôn rất đáng đánh đòn, nhưng hành động của anh lại khiến tôi không biết nói gì.
"Sao? Bộ mày không thích kem dâu nữa à? Đến ăn nhanh đi, tao còn phải đến trường nữa, sắp muộn rồi."
"Anh bận thì đi trước đi, ai mượn đợi em! "
Nói vậy nhưng tôi vẫn ngồi xuống ghế bên cạnh, nhanh chóng giải quyết ly kem Trần Ngôn gọi sẵn.
Trần Ngôn cũng chẳng tỏ chút khẩn trương của người sắp muộn, yên tĩnh ngồi đó nghịch điện thoại.
Đến khi tôi giải quyết xong ly kem, miệng có chút tê buốt vì lạnh, Trần Ngôn rút từ trong túi ra một viên kẹo gừng, nhét vào miệng tôi, lưu loát đứng dậy xách balo đi.
"Anh... "
"Tao thanh toán rồi, mày về nhà đi, anh đến trường tối mới về! "
Nói xog liền co giò chạy mất hút.
Ồ! Chắc là muộn rồi, chạy vội thế kia cơ mà.
Tôi nhìn theo bóng Trần Ngôn khuất dần sau cửa siêu thị mới à một tiếng, chiều nay có trận đấu bóng rổ tranh chức vô địch, mà Trần Ngôn lại là chủ lực của đội.
Vốn định về nhà ngủ một giấc, nhưng nghĩ một chút tôi liền chạy theo bóng dáng đã mất hút kia.
Đến khi tôi chạy được đến khu thi đấu trong trường, trận đấu đã bắt đầu được một lúc.
Tôi tìm được một chỗ ngồi trống trên khán đài, nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Trần Ngôn trên sân.
Giữa dàn cầu thủ cao lớn vạm vỡ, thân hình thư sinh không ốm không mập của Trần Ngôn rất nổi bật. Mỗi lần bóng chuyền đến tay anh, cả khán đài ngập trong tiếng cổ vũ của các cô gái. Tôi liếc nhìn Trần Ngôn bên dưới ghi ba điểm, lại nhìn lên phía hoa khôi khoa Âm nhạc ngoài sân đang cổ vũ nhiệt tình, tâm trạng bỗng có chút khó tả.
"Trần Ngôn! "
Vội vàng lao xuống sân đấu, lách qua đám người đang vây quanh Trần Ngôn nằm dưới sàn.
"Trần Ngôn! Cậu thấy sao rồi? "
"Hình như trật khớp tay rồi! "
" Trương Hạo! Cậu quá đáng vừa thôi, chỉ là thi đấu giao hữu thôi có cần liều mạng vậy không? Mấy người học ngoại ngữ như cậu không cần tay thì thôi, nhưng đừng hại tương lai của người khác chứ! "
"Trình Mục, thôi đi, không sao đâu chỉ là trật khớp tay thôi mà! Mấy hôm sẽ khỏi. "
Trần Ngôn nâng tay phải bị thương tiến đến chắn giữa hai người đang gây gổ.
"Nhưng rõ ràng cậu ta chơi xấu... " Trình Mục khó chịu
"Đây là thi đấu, tranh chấp là điều không tránh khỏi. Nếu bác sĩ Trần tương lai sợ, lần sau có thể đừng tham gia. "
"Cậu... "
Trương Hạo không thèm nghe Trình Mục nói hết liền quay người đi về phía đội mình.
"Lão Trình, bỏ đi. Tôi thế này không chơi được nữa, còn lại phải nhờ các cậu rồi. Đừng để tôi bị thương vô ích nha. "
"Được! Cậu nghỉ ngơi đi, còn lại, ý, cô bé em làm gì vậy? "
Bị gọi mặt điểm danh, tôi dời mắt khỏi cơ bụng sáu múi sau lớp áo vừa lật lên của Trần Ngôn, chớp chớp mắt vô tội nhìn anh ta.
Từ lúc thấy Trần Ngôn bị đẩy ngã, tôi không chút do dự lao xuống đây. Nhìn thấy anh nhăn mặt ngồi đó liền lo lắng kiểm tra xem anh bị thương chỗ nào.
"Em... Kiểm tra vết thương. "
"Hả? Nhưng lão đại bị trật khớp tay mà, em vén áo cậu ta lên làm gì? "
"Khụ khụ! "
Trần Ngôn mặt không đổi sắc dùng tay không bị thương cầm lấy cổ tay tôi, kéo cả áo và tay tôi xuống, che đi cảnh đẹp.
"Lão đại! Cô bé này... Là bạn gái cậu sao? "
"A... "
Trần Ngôn, anh nhét gì vô miệng em vậy?
"Ngọt không? "
Trần Ngôn bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhét vỏ kẹo vào túi áo tôi. @.@
Cái tên này, mãi không sửa được cái tật nhét đồ lung tung, anh nghĩ tôi là thùng rác nhà anh à?
"Cậu... "
"Là con gái của bố mẹ tôi! "
Trình Mục ngơ ngác, còn tôi thì khinh bỉ.
"Vậy là em gái? Cậu không thể bớt nói nhảm được à? Cái gì mà con gái của bố mẹ. "
Trần Ngôn không tiếp lời, mà chỉ cười nhẹ, rồi sải bước về phía cửa.
"Thi đấu tốt! Tôi đi xử lí cái tay. Nặc Nặc, đi thôi, ngẩn ra đó làm gì? "
Tôi không ngẩn ra chỉ là tại sao lại thấy nụ cười kia rất kì lạ vậy?
///////////////////////////////////////////////////////////
Sau cánh cửa
-Nặc Nặc?
-Gì?
-Anh đau! Dìu anh đi.
-Anh trật khớp tay mà, sao phải dìu?
-Nhưng người ta đau đến hoa mắt rồi!
-Anh cần em chọc mù mắt anh rồi dìu một thể không?
-Thôi! Anh tự đi được.
Ngôn Ngôn, anh có tiết tháo chút được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anhem