Anh trai là cục nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm ngơ trước ánh mắt tò mò thứ 5 từ lúc dừng lại ở quầy hàng này, không còn kiên nhẫn vơ đại một cái quần trên giá nhét vào tay kẻ đáng ghét bên cạnh, xồng xộc kéo tay anh ta ra ngoài.
"Trần Nặc! Mày làm trò gì vậy? Buông, mà cái quái gì đây?"
"Quần cho anh đấy! "
"Từ bao giờ thẩm mỹ của mày lại lệch lạc thế này, bỏ tay, đã nói mua quà cho tao thì phải để ông đây tự chọn chứ. "
Nhìn lại cái quần bó nhỏ xíu trên tay kia, tôi thật muốn rút giày táng thẳng vào bản mặt anh mình. Kiềm chế, hết sức kiềm chế. Ép giọng mình cho nhẹ nhàng hết mức có thể, tay vươn ra xoa xoa trước ngực anh ta dỗ dành (vốn dĩ là muốn xoa đầu mà chiều cao giới hạn, bất lực chỉ chạm được đến ngực người ta T.T)
" Ngôn Ngôn yêu dấu, anh đã chọn 20 phút rồi, quần của người ta anh cũng sờ sắp mòn kia kìa, họ mà bắt đền anh trả nổi không? "
"Nhưng... "
Tên này, sao ương vậy chứ, cố sống cố chết bám lấy cái giá đồ người ta làm gì? Tính làm khỉ sao?
"Thôi mà, đi, em đãi kem, hay ăn bánh ngọt nhá! "
Tên yêu nghiệt nào đó nghe thấy đồ ăn liền buông tay, lập tức cộng hưởng cùng lực hút trái đất đè tôi dưới sàn. Bàn toạ yêu dấu hạ cánh xuống nền gạch siêu thị  chưa bao lâu đã bị kéo dậy, nhanh như một cơn gió kéo tôi ra khỏi khu bán đồ lót nam.
"Trần Ngôn! Anh không cần quần lót nữa à? "
"Không"
"Vậy sao lại bắt em đi chọn cùng anh chứ? "
"Vì sao á? Bé cưng, em nghĩ vì sao? "
A a a! Tên chết bầm này, còn dám nhắc đến cái từ "bé cưng " kia?
"Lão công! Anh không nói người ta làm sao biết!(buồn nôn a buồn nôn) "
Nhìn vẻ mặt thoáng tối sầm của Trần Ngôn, tôi không khỏi cảm thấy hả dạ. Anh cười đi, đùa giỡn nữa đi, tưởng tôi không trị được anh sao? 
"Trần Nặc! Nặc Nặc yêu dấu! Em quên lí do vì sao chúng ta ở đây rồi sao? "
Hừ! Tôi nhổ vào, cười ngọt ngào như thế làm gì, nhìn 20 năm rồi tưởng quyến rũ được bản tiểu thư sao.
"Anh đói rồi, đi nhanh lên. "
"Em không đi, tự anh đi đi! "
"Hửm?"
"Đi! Đi là được chứ gì, nhanh không hết bánh anh thích bây giờ. "
"Em gái ngoan! "
Khi nói câu này, Trần Ngôn còn cố tình cúi xuống sát mặt tôi, dùng chất giọng trầm trầm của anh nhả ra từng chữ. Hơi thở thanh mát nóng rực phả vào mặt làm tôi cứng đờ. Không để tôi phản ứng, anh đứng thẳng người, vươn tay xoa đầu tôi.
Tôi tránh bàn tay thối đang làm loạn trên đầu mình, ghét bỏ đi theo sau Trần Ngôn. Đối xử với tôi như thế, anh thấy  anh làm anh trai xứng không? Vậy mà mấy tháng trước sao tôi có thể đổ giọng nói này vậy?
Trần Ngôn dường như chả thèm bận tâm ánh mắt chém ra dao của tôi bổ phía mông mình, vô tư ngúng nguẩy bước phía trước, vừa đi vừa không quên rải thính lung tung với chị gái bán hàng đối diện.
"Anh đi trước đi, em vô toilet một chút! "
Không cần biết Trần Ngôn có nghe thấy hay không, tôi đi như chạy về phía toilet.
Vội vàng xả nước tạt lên khuôn mặt đang bốc hỏa của bản thân, nhằm xua đi cảm giác khó chịu. Một lúc lâu sau tôi mới lê chân đến chỗ Trần Ngôn đang chờ.
Trước mắt tôi là hình dáng cao lớn của Trần Ngôn, dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ chỗ anh đang ngồi, màu da trắng bóc càng nổi bật, tóc nâu rủ xuống trán, che đi chút bướng bỉnh vốn có. Một phút đó, tôi ngỡ người trước mặt kia đã trộm đồ của anh mình mặc vào rồi ngồi đó, chứ không phải Trần Ngôn anh trai mắc dịch nhà tôi.
Tôi không khỏi nhớ lại tưởng tượng của mình trong 3 tháng gần đây, về chàng trai tôi đã quen qua mạng kia.
"Nặc! Đứng ngẩn ra đó làm gì? Không nhanh tao ăn hết giờ! "
Giọng nói lúng búng đầy vụn bánh của Trần Ngôn như một gáo nước lạnh, dội trôi đi chút ảo tưởng còn xót lại của tôi.
Tỉnh lại đi Trần Nặc, cái kẻ một lúc ngốn hai chiếc bánh budding kia không phải Nhất Tiếu Trần trên mạng, đó là anh trai mày.
Kể một chút, Nhất Tiếu Trần là tên bạn trai qua mạng của tôi, tình đầu của tôi. Bất hạnh sao trong một ngày, Nhất Tiếu Trần liền biến thành Trần Ngôn, mối tình đầu của tôi cứ như vậy liền hi sinh T.T
///////////////////////////////////////////////////////////
Lời của tác giả
"Xin hỏi tại sao Ngôn Ngôn lại dẫn Nặc Nặc đi chọn quần lót? "
Nặc Nặc: "Còn không phải vì muốn tôi xấu mặt sao? "
Ngôn Ngôn: "Vì em ấy từng đề cập đến chuyện mua đồ lót cho tôi khi tôi còn là Nhất Tiếu Trần! "
Nặc Nặc: "Anh cút đi! Đó là em nói với chồng em, đâu phải nói với anh! "
"Haha! "
Tác giả xin phép được dừng phỏng vấn vì vừa ăn một giày của ai đó😵😵😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anhem