chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi về tới khách sạn đã hơn 11h đêm, tiệc cũng đã tàn, mọi người cũng đã về phòng hết, đại sảnh giờ cũng không bóng người.

Tiến Dũng không nói câu nào mà đi thẳng lên phòng. Hà Đức Chinh cũng im lặng theo sau, đến khi cánh cửa phòng người kia đóng lại, cậu mới vào phòng mình.

Xuân Trường cũng đã ngủ, Hà Đức Chinh đi vào phòng tắm mà không gây ra tiếng động. Cậu chậm rãi cởi đồ, không để ý mà cứ như vậy xối thẳng nước lạnh vào người.

Dũng ơi....

Tôi lạnh...

Tôi lạnh lắm... Đau nữa...!!

Cậu đã từng rất ôn nhu với tôi cơ mà!

...

Hà Đức Chinh vừa mới vào đội nên chưa quen thân được với ai, tên mọi người còn chưa nhớ hết được. Hôm qua thậm trí cậu còn gọi Bùi Tiến Dũng nhầm thành Bùi Tiến Dụng, thực sự xấu hổ không để đâu cho hết!

Thầy huấn luyện viên hôm nay dù có ốm cũng không cho các cậu nghỉ, không đủ sức dạy nên yêu cầu học trò của mình chạy quanh đồi một vòng.

Dù có bất mãn như thế nào thì mấy cậu học trò cũng không dám không nghe lời. Cứ như vậy gần hai chục cậu bé tầm 12, 13 tuổi nối đuôi nhau chạy lên đồi.

Khi ấy Hà Đức Chinh vừa gầy vừa nhỏ, sức khỏe cũng không bằng các bạn. Nhưng cậu bé đen nhẻm nhỏ con ấy vẫn cứ cắn răng chạy theo đồng đội mình không kêu ca một lời.

Hà Đức Chinh mới vào đội chỉ mới nói chuyện thân thiết với Bùi Tiến Dụng nhưng hôm nay em ấy lại nghỉ mất nên cậu không có ai chạy cùng.

Muốn tăng tốc để chạy về nhanh tránh cái nóng như thiêu như đốt nhưng thoáng thấy bóng lưng Bùi Tiến Dũng đằng trước, Hà Đức Chinh bèn chạy chậm lại. Bóng lưng ấy rất giống với Bùi Tiến Dụng, khiến cậu cảm thấy thân thiết hơn.

Nhưng Hà Đức Chinh cũng không hiểu sao, Bùi Tiến Dụng rất dễ gần vậy mà anh trai Tiến Dũng của em ấy lại có vẻ rất lạnh lùng xa cách.

Đang mải mê suy nghĩ thì đằng trước loạt xoạt một trận, Bùi Tiến Dũng vấp chân ngã nhào xuống đất, lăn một vòng dài.

Mấy cậu bé nhốn nháo cả lên lại gần nhưng cũng lướt qua. Chúng muốn giúp nhưng ai cũng đều sợ về muộn rồi bị phạt, chỉ còn cách cắn rứt lương tâm chạy qua Bùi Tiến Dũng.

Hà Đức Chinh ngơ người một lúc rồi vội vàng chạy lại

-Sao cậu lại ngồi đây?

Ngu ngốc! Hà Đức Chinh thấy mình thật sự ngu ngốc, không phải người ta vừa mới ngã sao!

-Giúp tôi! Tôi bị ngã....!!!

-Bị ngã sao không đứng dậy đi!

-Tôi không đứng dậy được nên mới phải nhờ cậu giúp đây!

-Cậu nhờ người ta giúp còn lớn tiếng à?!!! Tôi đi nhá!

Hà Đức Chinh vừa làm bộ Bùi Tiến Dũng đã nhào đến ôm đùi cậu

-Tôi xin lỗi! Đừng bỏ tôi ở đây!

Cuối cùng vẫn là cõng cậu ấy về.

Giữa trời nắng gắt có hai bóng dáng nhỏ gầy lắc lư cõng nhau đi trên đồi dốc.

Hai cậu bé ấy thỉnh thoảng lại cãi nhau rồi vô tâm vô phế mà lại cùng ngâm nga vài câu.

Đến lúc về đến nơi thì đã hơn 3h chiều.

Hà Đức Chinh nghe lời thầy đưa Bùi Tiến Dũng vào phòng y tế. Cuối cùng chân cũng không quá nghiêm trọng, đi đứng cẩn thận hai ngày là được.

-Á...!!!

Hà Đức Chinh đang ngồi phòng y tế bỗng la toáng lên, sờ sờ người từ trên xuống dưới

-Sao vậy?

Bùi Tiến Dũng đang gặm kem bên cạnh cũng giật mình

-Mất rồi! Vòng tay của tôi...!

-Vòng?

-Vòng của tôi! Đi chùa đầu năm được cho đấy.

Hà Đức Chinh vô tư cũng chỉ kêu ca lúc đó xong cũng quên luôn, vậy mà ngày hôm sau lại có một cậu bé chạy quanh đồi khắp cả buổi sáng để tìm lại cái vòng đó, làm chân lại phải băng bó lần nữa.

Lúc đưa vòng cho Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng còn tiện tay xoa đầu cậu một cái, nhe răng cười với cậu.

...

Dũng, cậu là đang cười với tôi...?!

Hà Đức Chinh choàng tỉnh, nước lạnh băng vẫn đang xối thẳng vào cơ thể.

Cậu đưa tay ra đằng sau, cho ngón tay vào hậu huyệt cố gắng lấy ra những gì còn sót lại trong cơ thể.

Hà Đức Chinh đưa tay lên ôm mặt, vai run lên.

Bùi Tiến Dũng....

Bùi Tiến Dũng....

Tôi vừa mơ về chúng ta đấy...!

Tôi nhìn thấy cậu cười với tôi.... cậu cười với tôi đấy...!

Hơn nữa còn xoa đầu tôi...

Sao lại chạy đi tìm cái vòng đấy cho tôi chứ?!

Sao lại xoa đầu tôi?!

Sao lại cười như vậy với tôi chứ?!

Sao lại khiến tôi... động tâm?!

Ước gì giấc mơ ấy mãi không kết thúc nhỉ...!

Nếu vậy thì cậu sẽ mãi ôn nhu với tôi như lúc ấy.

Chinh....

Trong mơ cậu còn gọi tên tôi như vậy cơ...!

Dũng ... tôi muốn tiếp tục giấc mơ ấy! Tôi không muốn tỉnh lại!

Tôi phải làm gì bây giờ?!

Trả lời tôi đi!!!

Tôi sắp không sống nổi nữa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro