chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng im lặng không trả lời, Đức Chinh cũng không hỏi nữa, im lặng tu hết chai bia này đến chai khác.

-Tôi vào xe trước. Cậu uống xong rồi cùng về.

-Đứng lại.

Giọng Tiến Dũng hơi khàn, có lẽ do hơi say.

"Choang...!!!"

-Con mẹ nó tôi nói cậu đứng lại!!!

Nhìn chai bia vỡ nằm chỏng chơ trên đất,  Hà Đức Chinh chậm rãi quay người lại, trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng

-Tôi hỏi không nói. Bây giờ lại không cho tôi về, tóm lại là muốn gì?

Tiến Dũng đứng dậy, lắc lư tới gần người kia

-Cậu ngủ cùng người khác?

-... Đúng. Sao thế?

Tiến Dũng khẽ cười lạnh, tiếng cười khiến người ta lạnh sống lưng

Cậu ấy trả lời còn không chút do dự cơ đấy...! Tôi còn mong cậu đã phủ nhận, hoặc ít nhất là hốt hoảng một chút chứ!

-Hà Đức Chinh... cậu nói cậu thích tôi.

Đức Chinh khẽ giật mình, mày khẽ nhíu vào một chút, sau đó khuôn mặt lại bình thản như chưa có gì

-Đúng. Tôi thích cậu

-Cậu thích tôi vậy mà lại đi ngủ với người khác?!

-Thì sao chứ?! Cậu đâu có thích tôi!

Tiến Dũng cứng họng không nói được gì, trân trân nhìn kẻ trước mặt

-Cậu đã từ chối tôi còn gì. Tôi năm lần bảy lượt bám theo tỏ tình với cậu, nhưng cậu đã làm gì?! Chẳng phải nói ghê tởm sao?! Chẳng phải nói biến thái hay sao?!!!!

Hà Đức Chinh nổi điên đẩy Bùi Tiến Dũng ra. Bùi Tiến Dũng không rõ người kia đang khóc hay đang cười nhưng giọng nói khiến người ta bi thương vô cùng

-Hà Đức Chinh tôi chỉ là một tên thèm mùi đàn ông đấy! Cậu nghĩ trên đời này có mỗi cậu là đàn ông thôi sao!!! Con mẹ nó tôi thích cậu thì sao?! Cậu không có quyền quản tôi! Dù sao cũng đây phải người yêu đâu! Tôi con mẹ nó d*m đãng cũng không đến lượt cậu quản!!!

Bùi Tiến Dũng ngơ người nhìn Hà Đức Chinh vừa cười vừa khóc chửi mắng, sau đó lửa giận không biết từ đâu bốc lên trong lòng, tức giận đến không thể kiềm chế nổi, chưa kịp suy nghĩ đã thấy bản thân bóp cổ đẩy Hà Đức Chinh vào tường, gầm lên

-Câm mồm!!!! Con mẹ nó vậy mà tôi tưởng cậu tốt đẹp như thế nào chứ!

-Thì sao?! Hắc... hắc...

Đức Chinh kéo đầu Tiến Dũng hôn lên môi cậu. Bùi Tiến Dũng có thể nếm được vị đắng của bia lẫn vị mặn của... nước mắt, nước mắt mặt chát của một thằng đàn ông

-Chúng ta làm tình đi! Chỗ này cũng không có ai. Cậu chưa thử với đàn ông đúng không? Đảm bảo sướng hơn phụ nữ nhiều!

Đức Chinh say khướt ăn nói lung tung, không để ý mà liều mạng hôn lên môi Tiến Dũng.

Cảm giác này, hành động này... Hà Đức Chinh cậu đã mơ ước bao lâu rồi chứ?!

Bùi Tiến Dũng mất kiểm soát nồng nhiệt đáp lại. Tay nắm gáy, cậu đưa lưỡi mình luồn vào khoang miệng người kia, hung hăng hôn tới.
Hà Đức Chinh bỗng nhiên ngồi thụp xuống, kéo khóa quần người đàn ông kia ra, không nghĩ ngợi cho *** vào miệng

...

Hà Đức Chinh hơi nhăn mặt cảm nhận dòng ấm nóng đang bắn thẳng vào cơ thể mình.

Bùi Tiến Dũng hít vào một hơi ép cả cơ thể Hà Đức Chinh vào tường. Cảm giác này  Bùi Tiến Dũng anh... chưa từng trải qua.

Hà Đức Chinh thở dốc, giọng nói run rẩy nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn nghe trong đó được sự mỉa mai

-Thế nào? Đừng bảo với tôi là cậu không có cảm giác gì!

Trong đầu "oanh" một tiếng, Bùi Tiến Dũng giật mình đẩy người kia ra, vội vàng chỉnh lại quần áo rồi đi thẳng chỉ để lại một câu

-Tôi ra xe đợi trước. Cậu nhanh lên đấy...

Hà Đức Chinh ngồi thụp xuống, chăm chăm nhìn bóng lưng người đàn ông kia, người đàn ông mà bản thân yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mất cả lí trí.

Đau, đau quá...

Tại sao lại vô tình như vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao?!.....

Chỉ cần hỏi tôi một câu..... Không, chỉ cần cậu cười với tôi một lần thôi mà!

Hay tôi chưa đủ chân thành? Cậu chưa tin tưởng người này?!

Có cần tôi moi tim ra cho cậu xem Hà Đức Chinh tôi đối với cậu có bao nhiêu phần giả dối?

-Bùi Tiến Dũng...

Đức Chinh khẽ gọi tên người mình yêu nhưng cậu ấy... không quay lại

Là do cậu ấy không nghe thấy?

Hay là cố ý không nghe đây?!

Bùi Tiến Dũng, cậu biết không?

Cậu tệ lắm!

Nhưng biết sao được, lại có một tên ngu ngốc lỡ trao tim cho cậu rồi...

To be continue...

(H đã bị cắt) :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro