Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caleb kéo đôi tay nhỏ bé của em về phía mình. Khẽ hôn nhẹ.
"Xin lỗi vì đã để em lo lắng"
"Là do em thôi."
Alef ngồi thẫn thờ ở Nhà cây. Em vẫn trách bản thân sao mà ích kỉ thế. Thứ cảm xúc và suy nghĩ buồn phiền bủa vây em từ cung điện tới khi về đến Nhà cây. Em cũng muốn hiểu thêm về Caleb. Hiểu thêm về quá khứ của người mà em yêu. Nhưng tại sao trái tim em chưa kịp nghe đã đau đớn thế này. Mà Caleb lúc nãy nói, gã từng yêu một người. Không biết đó là ai nhỉ? Em thắc mắc. Đem theo tâm trạng buồn phiền ngồi vào bàn ăn. Món súp yêu thích cũng không làm cho tâm trạng em khá hơn chút nào. Caleb biết em cần thời gian suy nghĩ. Nên gã cũng chỉ im lặng mà chuẩn bị đồ đạc cho em. Bỗng từ ngoài có tiếng bước chân. Kèm với đó là giọng nói của hai người nào đó.
"Nè nè Daleth, anh tính khi nào mới hẹn hò với tôi vậy?"
Alef sững người, Daleth? Sao nghe tên người này. Em lại cảm thấy quen thuộc tới vậy. Alef đứng bật dậy, quay đầu về phía cửa ra vào. Giọng nói của hai người đó càng đến gần hơn.
"Cút đi cho tôi nhờ"

"Ơ?" - Daleth nhìn thấy Alef thì giật mình.
Anh gần như phát điên lên chạy về phía Alef.
"Trời ơi Alef, em đã đi đâu 2 tháng nay vậy??? Anh gửi thư cho em, em có thấy không?" - Daleth ghì chặt Alef trong lòng
Cho dù bị ôm bất ngờ nhưng Alef không đẩy ra. Em chỉ thẫn thờ đứng đó đón nhận cái ôm của người lạ mặt. Owl đi sau Daleth giờ mới lên tiếng.
"Hửm? Em trai của ngài đây sao?"
"Cút đi. Ai cho hỏi mà hỏi." - Daleth quay đầu lại chửi bới người kia, tay vẫn không buông tha cho Alef.
Caleb từ lúc thấy Daleth và Owl bước vào. Trái tim gã như hẫng một nhịp.
'Đây chẳng phải người trị vì của Thung lũng Vinh quang sao? Rồi Alef, tại sao anh chàng đó gọi em là em trai? Em có mối quan hệ ruột thịt với người này sao?...'
Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Caleb. Cơ thể gã căng cứng lại, không thể tin nổi vào mắt và tai mình nữa. Gã chỉ đứng như trời chồng.
"Uhmm, chúng ta quen nhau ạ?"
Alef hỏi, đôi mắt em đầy sự nghi hoặc. Bỗng dưng có người gọi em là em trai. Thì tất nhiên em phải sợ rồi. Dù em đang đi tìm người thân, nhưng nếu chưa thật sự tìm ra em sẽ chẳng tin vào lời nói của cái người đang ôm mình đâu.
"Em nói gì vậy Alef? Em quên anh rồi sao?"
Daleth nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Anh cũng không ngờ rằng đứa em trai yêu dấu của mình mới chỉ đi 2 tháng thôi mà đã quên mất anh trai mình rồi.
"Tôi không nhớ gì cả. Tôi..." - Alef đưa tay bịt chặt tai, em ngồi sụp xuống lắc đầu quầy quậy.
Caleb thấy thế liền chạy vội về phía em. Dùng áo choàng che chắn cho cơ thể nhỏ bé của em.
"Xin lỗi các vị, em ấy đúng thật là đang tìm người thân. Nhưng nếu em ấy đã phản kháng như vậy. Mong anh đừng làm khó em ấy."
"Ngươi là ai? Có quyền gì đụng đến em trai ta? Hai vùng đất của chúng ta đã từng hoà hợp sao?"
Daleth bấy giờ mới để ý đến người đàn ông đang ôm chặt lấy em trai mình. Nhận ra là kẻ thù bao đời, anh mới tức giận đáp trả.
"Cái tên ch* má kia, thả em ta ra ngay. Trước khi chiến tranh một lần nữa nổi lên. Đừng trách ta tại sao lại phá huỷ nó." - Daleth tiến tới, giật tay Alef về phía mình.
Cơ thể em chao đảo. Suýt thì ngã khuỵu xuống. May mà Owl ở sau nhanh tay, kịp thời giữ chặt tay em. Daleth thấy thế cũng chỉ lườm lườm. Sau đó quay mặt lại chất vấn tiếp người đàn ông kia.
"Ta đã từng cảnh cáo ngươi. Đừng bao giờ động tới người dân và em trai của ta chưa nhỉ?"
Daleth khinh khỉnh nói, hai bên lông mày nhíu chặt lại. Tưởng chừng chúng sắp chạm vào nhau tới nơi. Owl sau khi giữ cho Alef đứn vững được thì liền bước tới giảng giải cho hai người họ.
"Bình tĩnh nào Daleth. Dù sao ngài ấy cũng không biết đây là em trai của ngài mà."
"Ha, sao tên này không biết được chứ. Gã ta từng gặp em trai tôi rồi cơ mà."
Tâm trạng Daleth giờ đây cực kì kích động. Cớ sao hai người họ lại gặp nhau chứ? Cứ tưởng rằng Caleb hứa rằng gã ta sẽ xoá kí ức rồi yêu một cô gái khác, hoá ra đó chỉ là một cái cớ cho tương lai.
"Ha"
Daleth thở mạnh. Anh vỗ trán mệt mỏi. Alef thì vẫn rất sốc nên em chỉ đứng đực ở đó chẳng nói nên lời. Caleb cũng chẳng khá hơn. Gã lùi về phía sau. Bóp mạnh trán. Gã quên cái gì sao? Gã thậm chí còn chẳng nhớ rằng mình đã từng có mối thù với Thung lung vinh quang.
Không khí dần trở nên nặng nề. Daleth quay lưng bước ra ngoài. Anh cần hít thở không khí. Trước khi bản thân trở nên kích động mà giết chết gã. Gã vốn chẳng phải một vị thần tốt, mà gã chính là một con quỷ thực sự. Một thứ mà không ai nên chạm đến. Vì nếu động đến giới hạn của gã. Anh sẽ chẳng biết mạng sống của Alef và anh sẽ như nào.
"Đi thôi Owl. Chúng ta sẽ quay lại sau. Alef em cứ nghỉ ngơi đi. Tốt nhất nên tránh xa gã ta ra trước khi quá muộn. Anh chỉ cảnh cáo em vậy thôi."
Owl ngoái lại nhìn hai người họ. Trong lòng toan tính thứ gì đó. Rồi sau đó hắn cũng quay mặt bước đi bên cạnh Daleth. Bóng dáng của cả hai khuất sau những tảng đá lớn chồng lên nhau. Alef ngã phịch xuống, cơ thể em run lên vì sợ, vì sốc, và cũng vì những giọt mưa đang dần trở nên nặng hạt. Khiến tâm trạng em tuột dốc.
"Alef !"
Caleb bước tới, đỡ lấy thân hình bé nhỏ của em. Gã ôm chặt em vào lòng. Cả hai cứ im lặng như vậy. Cho đến khi Alef lên tiếng, giọng nói em đã trở nên khàn đặc.
"Thật sự chúng ta đã từng gặp nhau sao? Thật sự đất nước của em và ngài đã từng hận nhau sao?" - Alef ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn gã.
Thứ khiến gã si mê là đôi mắt màu xanh như biển rộng của em. Thứ nhấn chìm gã cũng chính là những ngọn sóng lớn gợn lên trong đôi mắt biếc ấy.
"Em...nhớ ra bản thân là ai rồi sao?"
"Em không rõ. Chỉ là sau khi anh ấy nói. Não em bỗng dưng đau lắm. Caleb ạ. Em đau lắm."
Alef nắm chặt lấy vạt áo của Caleb, em khóc thành tiếng.
"Ngoan nào, ngoan nào. Đừng sợ. Cho dù chúng ta đã từng hận nhau đến chết. Nhưng ta đang sống cho hiện tại. Tin ta, ta sẽ có cách."
Caleb vùi đầu vào cổ em, hít hà mùi hương của mưa nắng.
"..."
Alef cũng chẳng biết nên tin ai nữa, tại sao chỉ có một mình em không nhớ. Em tìm người thân, nhưng lại chẳng rõ muốn tìm ai. Em muốn nhớ lại kí ức trước kia. Nhưng vốn em đã từng quen ai sao?
Em mệt mỏi nhắm mắt, gục ngay trên vòng tay ấm áp của Caleb. Gã thở dài. Bế em về chiếc võng được mắc trên tầng. Gã không muốn mất em. Gã cũng mông lung về chính quá khứ của mình. Gã cũng biết đôi bàn tay to lớn xấu xí này từng nhuốm máu, biết rằng bản thân vì yêu một cô gái mà sống chết cầu xin. Gã cố gắng tìm kiếm hình bóng nàng ấy, cũng luôn tham lam cầu xin tình yêu của em. Mỗi một điều gã làm. Luôn xuất phát từ chính tham vọng của bản thân. Gã làm tổn thương hết người này tới người kia. Gã vốn là người như vậy. Thứ gã muốn thì nhất định gã sẽ đạt được. Nhưng đối với tình yêu mà em dành cho gã. Gã không nỡ....
Caleb ngồi bên cạnh Alef. Đung đưa chiếc võng. Đôi mắt mông lung nhìn về phía chân trời xa. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi nhưng trái tim đã chẳng còn trọn vẹn nữa rồi. Trái tim của gã đang dần sụp đổ.
Tình yêu đối với gã, khó khăn vậy sao?
Gã thở dài. Đứng lên và bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Alef tìm thấy người nhà rồi, gã cũng đã hoàn thành được lời hứa giúp đỡ em. Có lẽ gã sẽ trở về, trở về cái nơi gã luôn thuộc về. Caleb hôn nhẹ lên tóc em, quyến luyến. Gã ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt em. Những đặc điểm khiến gã yêu em đến tột cùng. Gã sẽ quay lại tìm em, nhất định.

Khi mà gã tìm thấy kí ức đã mất của mình.
Khi mà gia đình em chấp nhận đoạn tình cảm cả hai dành cho nhau.

Gã không muốn làm khó em, nên sẽ rời đi trước mà không nói gì cả. Dù không có gã thì em sẽ vẫn sống tốt thôi. Vì em còn có người nhà. Còn gã thì chẳng có ai. Sẽ chẳng thể yêu em một cách hoàn chỉnh được. Caleb để lại nụ hôn cùng lời hứa trên đôi môi em. Rồi sau đó rời đi, xuyên qua màn mưa mà biến mất.

Alef tỉnh dậy với đôi mắt và trái tim nặng trĩu. Em đưa mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Nhưng không thấy. Alef hốt hoảng vùng dậy. Nhanh chóng chạy xuống phía dưới. Nhưng vẫn không thấy.
"Caleb?"
Em gọi, nhưng chẳng có ai trả lời. Tiếng của em vọng đi, rồi bị cơn mưa cuốn trôi mất.
"Anh ta rời đi rồi."
Owl từ đâu xuất hiện, hắn nói với em.
"Đi? Ngài ấy đi đâu?" - Alef giật mình, không tin vào tai mình.
"Tôi không biết. Chỉ nhìn thấy anh ta sử dụng sức mạnh xuyên qua màn mưa rồi biến mất thôi. Chắc đi tìm tình yêu mới chăng?"
Owl ngồi trên chiếc cành cây được vắt qua giữa trần nhà. Chống cằm nhìn xuống. Đôi mắt hắn như phát sáng trong bóng tối. Một màu vàng khiến người khác rợn người.
"Nhưng...."
Alef định nói nhưng Owl đã sà xuống đứng trước mặt em. Hắn nhìn chòng chọc vào em. Dò xét.
"Có lẽ sau khi nghe Daleth nhắc rằng đất nước của hai cậu và anh ta từng có thù hằn. Nên đã bỏ cuộc rồi rời đi mất. Chắc là không chấp nhận được sự thật." - Owl nói, tay phủi phủi chiếc áo choàng trắng của mình.
"Ngài ấy không phải người như vậy, không phải, không.."
Alef ôm chặt lấy tai, lắc đầu liên tục. Em tin ngài không phải người như vậy. Cớ sao ngài lại làm em thất vọng đến tột cùng như vậy?
"Ngài từng nói em hãy tin ngài cơ mà." - Alef lẩm bẩm một mình.
Đôi môi đỏ hồng bị em cắn đến bật máu.
Daleth từ đâu xuất hiện, quỳ xuống trước đứa em trai của mình.
"Alef, nhìn anh...anh là anh trai của em. Là người mà em tin tưởng nhất. Từ nhỏ chúng ta đã mất cha mẹ. Mà người giết cha mẹ chúng ta chính là hắn. Người mà anh hận nhất. Em không thể nào với hắn ta đâu. Xin em."
Daleth gục trên đôi tay nhỏ gầy của Alef. Anh thở dài mệt mỏi, lúc rời đi. Anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ rằng sẽ phải chính tay giết chết Caleb. Nhưng hình như em trai của anh rất tin tưởng hắn. Nên trái tim của người anh cả này đang thực sự rất mông lung. Giống như trước mắt, có hai con đường được vạch ra. Và anh bắt buộc phải chọn một trong hai vậy.
Cuối cùng sau khi nghe Owl báo rằng Caleb đã rời đi. Anh mới tức tốc dùng sức mạnh của mình mà mau chóng đến gặp Alef. Anh muốn thuyết phục em mình trở về nhà với mình. Trở về Thung lũng vinh quang mà họ luôn sống.
"Xin em, Alef. Anh chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi."
"Nhưng...em yêu ngài ấy. Em...chẳng thể nào buông bỏ được. Em..."
"Đừng nói những lời vô lý như vậy nữa." - Daleth nhìn em, đôi mắt hằn lên sự giận dữ tột cùng.
"Đó là chuyện không thể nào chấp nhận được. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận loại tình cảm này. Em muốn yêu kẻ đã tự tay giết cha mẹ của mình sao? Nếu em yêu hắn, đồng nghĩ với việc em tha thứ cho việc làm ác độc đó sao?"
Từng câu từng chữ như khoét lên trái tim Alef một lỗ hổng lớn. Em cũng đâu biết rằng mình đã yêu một người như vậy đâu? Em không có lỗi. Phải không?
Trái tim em đau đớn tột cùng, nhưng dường như Daleth còn đau gấp bội. Anh không ngăn em mình yêu đương. Nhưng hà cớ phải yêu đúng người mà anh hận nhất ? Em muốn anh phải làm sao đây Alef...?
"Được rồi. Đừng nói nữa. Chúng ta mau trở về nhà thôi."
Daleth chìa tay ra, Alef im lặng. Dường như em không muốn nắm lấy đôi bàn tay của anh chút nào. Vì em còn đang suy nghĩ. Có phải Caleb thật sự đã rời bỏ em mà đi. Hay Daleth thật sự là người nhà của em?
Có vẻ như Daleth đang rất sốt ruột. Anh không chờ Daleth trả lời mà trực tiếp dùng phép thuật. Ép em phải rời đi cùng mình. Sau khi Alef đã bước vào, Daleth mệt mỏi toan bước theo thì Owl kéo tay anh lại.
"Có thể cho tôi một cơ hội không Daleth?"
Đôi mắt màu vàng của hắn như hút lấy chút năng lượng còn sót lại của Daleth. Anh trả lời:
"Xin lỗi."
Rồi anh giật tay ra khỏi tay Owl, bước đi và không ngoảnh đầu lại. Owl thở dài. Hai anh em nhà này đúng là luôn khiến người khác phải ngước nhìn mà. Dễ nhìn nhưng không dễ với.
_______
T/g: mọi người thấy chap này dài hơn hong. Hơn 2000 chữ lận đó :3. Ngồi trên lớp tui cũng rất chăm chỉ để hoàn thành chap luôn. Iu lắm mới viết cho đọc đấy :3.
À nhắc về việc Caleb quyết định rời đi mà không nói lời nào. Thực ra không phải là gã không hoàn thành lời hứa. Mà là gã muốn suy nghĩ thêm. Biết bản thân mình là mối thù của người nhà Alef thì lại càng rối rắm hơn. Thay vì tiếp tục gây khó, gã thà tự mình chịu đau khổ còn hơn. Cho dù Caleb biết Alef cũng đau đớn không khác gì mình. Cái kiểu trong tình yêu phải có một người hi sinh thì tình yêu ấy mới trọn vẹn được ấy. Đây giống như hình phạt của hai người họ thì đúng hơn. :(((
Tui vừa viết vừa nhai thịt vì mới đi học về nên đói. Xong cắn cmn vào lưỡi. Tác giả vì đau nên drop truyện nha. Iu các vợ của Mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro