Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nghỉ ngơi, rồi sau đó cùng lên đường đi tới cung điện của người trị vì. Vốn tưởng rằng sẽ dễ dàng. Nhưng mới chỉ đặt chân tới cửa. Các binh sĩ áo choàng đen đã chặn gã và em lại. Ngăn không cho họ vào.
"Các ngươi là ai?"
"A, các anh đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ muốn đến diện kiến người trị vì."
"Tại sao tôi phải tin các người?"
Các binh sĩ nhìn Caleb và Alef với đôi mắt dò xét, như thể họ đang nhìn những sinh vật kì lạ vậy.
"Tôi là người trị vì Sa mạc hoàng kim. Hôm nay muốn diện kiến người cai quản Rừng Mưa. Không được sao?"
"..."
"Ha, hoá ra là người bại trận sao? Một vị vua bị quên lãng suốt bao nhiêu năm đột nhiên diện kiến. Đây chẳng phải điềm gở cho đất nước chúng tôi hay sao?"
Bọn chúng mỗi người một câu, chẳng chịu cả nể. Vốn sức chịu đựng của Caleb có hạn. Alef hoạt động cả ngày cũng mệt mỏi nên em chỉ nép mình sau lưng Caleb. Dù em muốn giải thích lắm, nhưng tình hình cũng sẽ chẳng khả quan nên chút nào đâu.
"Các ngươi gan nhỉ? Dám chế giễu khách của ta?"
Teth xuất hiện, trên vai là chiếc áo choàng bông màu trắng xoá trài dài trên nền đất sáng bóng. Tiếng cộp cộp của giày cao gót vang lên, lạnh lẽo tới điếng người.
"Hửm? Xem ai đây nào?"
"Kính chào ngài Teth đáng kính."
Cả Caleb và Alef đều quỳ xuống. Cho dù Caleb cũng là một người trị vì có chức lớn. Nhưng gã chẳng ngần ngại quỳ xuống trước một vị cô nương, đã thế còn là người trị vì.
"Oh, đừng đừng. Đứng lên đi, hai người làm vậy tôi ngại lắm. Vả lại...anh cũng là người trị vì của một đất nước nữa."
Teth xua xua tay vội vàng, dáng vẻ lạnh lùng lúc xuất hiện của nàng biến mất tựa bao giờ. Trên môi giờ chỉ còn thoang thoảng ánh cười dịu dàng. Caleb đứng dậy, hôn lên mu bàn tay của Teth rồi nói cảm ơn. Alef im lặng nãy giờ cũng tiến đến. Trình bày lý do tại sao họ ở đây.
"Chúng tôi muốn diện kiến nữ hoàng vì chuyện của tôi. Tôi đang đi tìm người thân. Và tôi buộc phải đi qua vùng đất của ngài. Chúng tôi muốn ngài cấp chỉ thị cho phép chúng tôi ở lại một tháng." - Alef nói, khuôn mặt em nghiêm nghị khiến Teth cau mày.
"À, hoá ra là vậy. Đất nước chúng tôi luôn chào đón người mới. Cứ tự nhiên như ở nhà đi." - nàng cười lớn, mái tóc dài bay bay trong gió.
"Cảm ơn ngài, Teth đại nhân."
"Ừm. Vậy còn Caleb đại nhân thì sao? Ngài không có lời gì muốn nói với vị tiền bối này sao? Giờ tôi chức còn cao hơn ngài đấy." - Teth đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn Caleb, khiêu khích.
"Đúng là thế. Cô có được hôm nay cũng nhờ sự nỗ lực. Nhưng tôi vẫn thắc mắc. Có phải ngài Water bận bịu công việc nên không quan tâm đến cô không. Sao nhìn cô từ nãy đến giờ toàn cau mày thế."
Caleb trêu Teth khiến cô có chút giận, tính quay lại đánh cho gã một cái cho hả cơn giận. Nhưng vừa lúc đó. Witch xuất hiện, báo cho Teth rằng có việc gấp rất quan trọng. Witch thực ra cũng là một vị thần, nhưng chỉ là thời gian anh ta được xuất hiện là quá ít. Nên anh đã lựa chọn làm việc ở vùng đất này.
"Các vị thấy đấy. Có lẽ tôi phải đi rồi." - Teth nuối tiếc nhìn hai bọn họ, có vẻ nếu có thời gian. Nàng sẽ ba hoa nhiều thứ hơn nữa.
"Được rồi, rảnh thì nói tiếp. Cô mau đi đi."
Caleb vẩy tay xua đuổi Teth đi. Không khi xung quanh cũng bớt náo nhiệt hơn nhiều. Giờ gã mới để ý, nãy giờ Alef ít nói hơn hẳn. Có phải do lúc sáng gã dày vò em hơi quá. Nên giờ em mệt đến độ không nói được sao? Rồi xong, chết gã.
"Em ổn chứ Alef?"
"Ngài và cô ấy quen nhau sao? Ý em là ngài Teth ấy." - Alef hỏi, giọng nói em man mác buồn.
"Ừ. Trước khi cô ấy trở thành người trị vì thị bọn ta đã quen nhau rồi. Thực ra chỉ là do sự cố giữa các vùng đất. Ta bị thương rất nhiều. Và cô ấy đã chăm sóc ta không lúc đó. Nên ta rất biết ơn công lao của cô ấy."
Caleb kể, giọng nói của gã có chút hoài niệm buồn bã.
"Ừm." - Alef nói,
Xong em quay người bước đi. Caleb có chút khó hiểu, chỉ biết rảo bước nhanh hơn về phía em.
"Em mệt sao? Có cần ta cõng em về khu Nhà cây không?"
"Không cần."
Giọng Alef lạnh lùng, khiến Caleb giật mình. Chẳng nhẽ em ghen rồi? Ghen vì gã và Teth quen nhau từ trước.
"Bé con của ta ghen à? Hửm?"
Gã đi bên cạnh em, cúi đầu sát xuống bên tai. Khẽ hỏi. Alef bị nhột nên em theo phản xạ né tránh. Cơ thể mất đà ngã từ trên cao xuống dưới. Bên dưới toàn là nước độc. Caleb kêu một tiếng rồi lao theo em xuống dưới. Nắm chặt lấy tay em ôm vào lòng mình.

T/g: giải thích chút cho bạn nào không hiểu. Các bạn nhớ rằng khi đến map 3. Cái đền cuối cùng có wings ha. Khi bước vào đó sẽ có một cảnh short video có thể skip được. Và sau đó sứa sẽ nổi lên cho bạn nào bay mà thiếu cánh không bay được nhiều. Thì sau đó nơi mọi người hạ cánh sẽ là một đoạn đường ngắn. Sau đó mới dẫn đến cánh cửa he. Alef bị ngã ở trên đó xuống á.

Lâu rồi gã không sử dụng khả năng bay lượn vốn có của các vị thần cai quản. Không biết có đáp xuống an toàn được hay không đây.
"Em làm gì vậy Alef? Em có biết nguy hiểm lắm không?"
Caleb trách móc, đây là lần đầu tiên gã mắng em. Tất nhiên cũng chỉ xuất phát từ sự lo lắng dành cho người yêu. Nhưng Alef tưởng gã cảm thấy mình đem lại phiền phức cho gã. Nên em tủi thân đến bật khóc nức nở. Buổi sáng bị giày vò, buổi tối thì đi diện kiến người trị vì. Nhưng hà cớ họ quen nhau, nói chuyện vui vẻ mà chẳng để ý rằng em cũng cảm thấy trong lòng có chút đố kị. Vì chẳng thể quen gã sớm hơn. Caleb thì chẳng hiểu được em tại sao lại khóc. Gã chỉ mau chóng bay xuống ngôi đền với những ngọn nến lập loè được thắp xung quanh. Lau đi những giọt nước mắt tủi hờn trên gương mặt em. Gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về. Vòng tay ấm áp to lớn của gã luôn chào đón em, cớ sao em vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng lắm.
"Ngài đã từng thích cô ấy chưa?"
Alef cúi gằm mặt xuống, vùi đầu vào bờ ngực vững chãi của gã. Caleb giật mình, đứa bé này đang nói gì vậy? Tại sao lại hỏi như vậy.
"Chưa từng."
Caleb giọng chắc nịch khẳng định với em. Kể cả có thích thì gã nào có thể với tới nàng ấy. Người xứng với nàng chỉ có Water mà thôi.
"Em xin lỗi vì đã trở nên nhỏ nhoi. Em sợ ngài từng thích cô ấy. Rồi sau khi gặp lại. Ngài sẽ lại thích cô ấy lần nữa. Sau đó là bỏ mặc em."
Alef hơi nghẹn lại, em ghét thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình. Tự dưng đi ganh tị với một người mà mình chưa từng tiếp xúc. Em ghét bản thân mình quá.
"Một ngày nào đó. Ta nhất định sẽ kể cho em nghe tất cả những chuyện của ta. Kể cả người ta từng thích."
"Ừm."
Em gật đầu, hoá ra ngài đã từng thích người khác rồi à....

T/g: thật ra Alef cũng là lần đầu biết yêu, cậu ấy sẽ không thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình như nào. Nên Alef chỉ biết nói ra những gì mình nghĩ. Mong rằng mọi người đừng nghĩ rằng cậu ấy yếu đuối nhé. (Ai lần đầu yêu cũng bỡ ngỡ vầy thui uwu ). Khi nào xong truyện này, mọi người muốn tui viết về couple nào nữa không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro