Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bóng, trong khi mọi người trong đội đều chạy vòng quanh sân để khởi động cho buổi tập, có một thành viên ngồi gục trên ghế khán đài. Type đang chạy bộ cùng các thành viên khác thì thấy nhóc con Can đang ngồi một mình cúi gằm mặt, thằng nhóc nghịch ngợm nói nhiều nhất đội tự dưng hôm nay trầm tư làm anh cảm thấy hơi lo lắng nên liền lại gần kiểm tra. 

"Làm sao đấy, sao lại ngồi đây lười biếng trốn khởi động thế khỉ con?" Anh thử pha trò để trêu chọc Can, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm, chờ một lúc mà không thấy nhóc con trả lời, "Mày không nói gì là anh cho mày ngồi đây một mình đấy nhé!" 

Khi anh định đứng dậy, thì Can thì thầm gọi anh, "P'Type"

"Làm sao?" Anh quay lại vị trí ngồi cũ, chờ đợi Can kể chuyện.

"Nếu như có người tỏ tình với em thì sao?" Can ngồi cúi đầu thì thầm khiến anh phải lại gần mới nghe rõ được thằng bé nói gì, "Thì anh thấy thật đáng tiếc cho nó vì thích một đứa tham ăn như mày đấy. Haha...."

"Em không đùa. Đang rất nghiêm túc." Thằng nhóc chôn đầu sâu xuống gối. Anh ngay lập tức dừng chuyện trêu chọc, anh cần phải tìm hiểu xem ai là người có thể khiến Can phải trầm tư như thế này. Can là một thằng nhóc bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng lại vô cùng ngây ngô, có chút ngốc nghếch, anh không muốn nó bị bất cứ một ai lừa dối hay chơi đùa.

"Nào, nói đi. Là ai?"

"Anh ta bảo thích em. Nhưng mà -" Can lưỡng lự.

"Nhưng mày không biết tình yêu là gì, đúng không? Mày còn do dự?" Type tỏ vẻ sành sỏi, kinh nghiệm. Thực tế, anh cũng đã từng gặp phải tình huống như thế, vậy nên anh rất hiểu Can.

Can gật đầu.

"Mày có ghét nó không?"

Can suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Lúc đầu vì xích mích giữa hai người, cậu luôn ghét Tin vì hắn luôn tỏ ra kiêu ngạo, khinh thường, nhưng dần dần cậu đã trở nên gần gũi và hiểu hắn hơn, cậu không còn ghét hắn nữa. Cậu - 

"Nó từng có hành động thân mật với mày bao giờ chưa?" Type chậm rãi hỏi từng câu một.

Can ngập ngừng, rồi ậm ừ trong cổ họng, cậu khá ngại khi phải thừa nhận điều này với P'Type, nhưng cậu cần một lời khuyên, và cậu tin tưởng anh, "Ừm." 

"Một, ôm. Hai, hôn. Nó làm gì với mày rồi?" Type khá bất ngờ khi biết hai người đã từng có hành động thân mật. Điều này càng khiến anh thêm tò mò về người bí mật kia của Can.

Can cúi gằm mặt hơn nữa vào trong chân, ngượng ngùng giơ hai ngón tay lên. Cái này thì anh không ngờ đấy, thằng bé Can này nhìn ngốc ngốc mà sao tiến triển nhanh thế?

"Thế lúc nó làm thế mày thấy thế nào? Chán ghét hay thấy thoải mái?" Anh yên lặng chờ Can trả lời, nhưng thằng nhóc chỉ im lặng, khiến anh phải hỏi lại lần nữa.

"Lúc đấy, mày có đẩy nó ra không?"

Can chậm rãi lắc đầu.

"Vậy tại sao mày không đẩy nó ra?"

"Vì... Vì.... nó là bạn em." Can ngập ngừng trả lời. 

"Thật sự vì nó là bạn mày sao? Vậy bây giờ tao , anh No hay thằng Good hôn mày thì sao?"

"Các anh khác..." Can nói được vài từ rồi im bặt. 

"Mày hiểu chưa? Đừng tự lừa mình nữa." Type vỗ nhẹ lên vai Can, "Anh mong mày sẽ chọn đúng người, nếu không đúng, anh sẽ đấm chết nó hộ mày, được chưa?"

"...Vâng." Rốt cục Can nghe xong câu của anh cũng bật cười, ngẩng đầu lên nhìn anh. Chờ P'Type đi ra sân, Can lại tiếp tục gục đầu xuống bàn, đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn ôm cậu, cũng không quá chán ghét. Hắn hôn cậu, cũng không quá tệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro