Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi nước sôi ùng ục tỏa ra hơi nóng bốn phía, tiếng cười nói xung quanh ồn ào không dứt. Tin vốn không thích những nơi ồn ào như này, nhưng vì cậu hắn có thể chấp nhận mọi thứ. Chỉ cần có cậu ở bên cạnh.

"Ăn đi, nhìn gì thế?" Can thấy hắn mãi không gắp thức ăn trong khi cậu thì đã gần hết một nửa bàn ăn liền ngẩng mặt lên hỏi. Quán này là cậu chọn, không ngờ hắn sẽ đồng ý. Dù không sang trọng nhưng được cái sạch sẽ, đồ ăn ngon mà giá cũng phải chăng. Cậu quan sát Tin, tự hỏi có phải vì đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị hắn.

"Nhìn cậu." Ánh mắt Tin dán chặt vào Can, nhếch mép cười khi thấy Can đỏ bừng mặt.

"Ăn đi này." Cậu gắp một con tôm từ trong nồi sang bát của Tin. Hắn vốn không thích ăn đồ người khác gắp cho, nhưng vì đó là Can, hắn có thể phá lệ.  

Một chốc sau, Can đã tiêu diệt sạch nồi lẩu.

"Không ngon à, tao thấy mày chẳng ăn gì cả?" Can tỏ vẻ lo lắng, dù sao quán cũng là cậu chọn, cậu thì no căng nhưng để người trả tiền đói bụng cũng hơi ngại.

"Tôi ăn đủ rồi. Muốn ăn gì nữa không?" Hắn nhìn Can đầy cưng chiều.

"Ừm.... Ăn bánh ngọt nhé, được không?" Can nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Mọi người luôn bảo Can có bụng không đáy, cậu còn lâu mới thừa nhận. Chỉ là cậu cần nhiều năng lượng hơn mọi người thôi. Hôm nay có người bao, phải ăn cho thỏa thích mới được.

"Được." Những hành động của Can trong mắt Tin lúc nào cũng đáng yêu. Sự cưng chiều này của Tin chỉ dành cho mình Can mà thôi.

"Can." Đột nhiên Tin gọi cậu. Sau khi xử lý xong đống  ngọt, hai người đi tản bộ trong công viên để tiêu hóa thức ăn, cậu đi đằng trước, Tin đi theo sau. Cậu quay ra sau nhìn người gọi tên mình đầy thắc mắc, "Sao thế?" 

Hắn vốn canh đến chỗ góc vắng vẻ, liền ra tay thực hiện ý đồ của mình. Tay hắn đè lên gáy Can, răng cắn lên môi dưới của cậu, Can vì đau liền mở miệng ra, đầu lưỡi hắn liền thừa cơ thăm dò bên trong khoang miệng cậu. Lưỡi Tin trêu đùa đầu lưỡi non mềm của cậu, bá đạo mà cắn nuốt, vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng mà dần trở nên mạnh bạo, như muốn đem Can ăn tươi nuốt sống, chiếm đoạt toàn bộ không khí trong miệng cậu, triền miên không dứt. Can cố gắng giãy dụa, nhưng bị Tin ôm chặt.

Lúc hắn thả ra, người Can đã mềm nhũn vô lực. Cậu vốn muốn đánh hắn, nhưng vì thiếu không khí mà không có lực. 

"Hẹn hò với tôi nhé, được không?" Hăn một lần nữa đề nghị, lần này hắn sẽ khiến Can phải đưa ra câu trả lời hắn mong muốn.

"Lúc nãy tôi hôn cậu, cậu không đẩy ra. Có nghĩa cậu không hề bài xích nó. Vậy thử một chút, có được hay không?"

Giọng Tin trầm ấm phả nhẹ lên đôi tai đỏ ửng của Can, như tên ác quỷ mê hoặc thiên thần lạc lối luân hãm vào chốn địa ngục của mình.

"......" Can ngơ ngẩn nhìn hắn. Cậu không biết nên trả lời thế nào, một phần vì vẫn còn mông lung sau nụ hôn kéo dài của hai người, một phần vì cậu không lỡ nói ra câu từ chối. Những người không yêu nhau sẽ không hôn nhau, phải không? 

"Cho cậu 3 ngày để suy nghĩ, nếu đồng ý thì gọi cho tôi. Nhé?" Hắn không muốn thúc ép Can, nai con cần thời gian để suy nghĩ và chấp nhận hắn. Sự chờ đợi luôn đáng giá, nếu nó là vì Can.

".....Được." Cậu lưỡng lự gật đầu. Tin chở Can về nhà, trước khi Can ra khỏi xe, hắn hôn nhẹ lên tóc cậu. "Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, nhé?"

Hắn vốn có rất nhiều cách để ép Can ở bên mình. Nhưng cái hắn muốn, là sự tự nguyện từ Can, chứ không phải sự cưỡng ép của hắn. Hắn tin, ba ngày sau, hắn sẽ nhận được câu trả lời làm hắn hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro