Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt này." Tiếng hò hét ầm ĩ ở bãi biển, cả đội đang chơi bóng chuyền. Cậu, Ae, và Good là một đội. Anh Tharn, Type, và No là một đội. Người ai cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng tiếng nói cười thì ồn ào không dứt. 

Tỉ số là 1-0. Có một quả của thằng Ae. Pete đang ngồi cổ vũ cho mọi người, hay đúng hơn, là cổ vũ cho mình thằng Ae. Kla thì nhìn chằm chằm No bằng một ánh mắt hơi kỳ dị. Còn tên Tin á, hắn đang nằm thảnh thơi trong phòng kia kìa. 

"Đi ra biển không?"

"Nắng."

"Thế anh ở lại phòng nhé?"

"Ừm." Hắn gật đầu, tay lách tách đánh bàn phím máy tính. Có vẻ Tin đang bận công việc gì đó đột xuất. 

Khi đang chạy trên cát, chợt cậu thấy xa xa có một bóng người đang đi đến ghế nghỉ. Hình như là tên Tin mà, tưởng bảo không ra. Hứ. Hắn ra ngồi cạnh Kla, họ gật đầu chào hỏi nhau, không hiểu hai tên này quen nhau lúc nào nữa.

"Bắt bóng đi, Can." Tiếng Ae vang vọng từ đằng sau cậu, cậu giật mình nhìn theo quả bóng.

"Đây..." Dù rất cố gắng vươn người, nhưng quả bóng vẫn trượt qua người Can và rơi xuống đất.

"2-1" Tiếng đội đối thủ hò reo ăn mừng, còn tên Ae lại ra đập bốp cái lên người cậu.

"Ngơ ngẩn gì đấy mày? Trượt phát nữa tao cho mày ra biển giờ." Giọng Ae đanh đá vang lên.

"Nó nhìn thằng Tin đấy." Good nói, lại cái tốc độ nói chậm chậm.

"Ai thèm nhìn hắn chứ." Can đỏ mặt, nhanh chóng phản bác lại.

Chơi thêm được một lúc thì trời cũng sắp tối. Cả bọn giải tán để thay đồ chuẩn bị đi ăn tối, đêm còn đi phố đi bộ.

"Sao anh lại ra đây? Làm xong việc chưa?" Can chạy về chỗ Tin, lấy cái khăn hắn đưa để lau bớt mồ hôi. 

"Chán." Hóa ra là hắn thấy ở trong phòng quá tẻ nhạt, chứ không phải hắn muốn ra đây nhìn cậu. 

"Lát nữa bọn em định đi ăn hải sản, đêm thì đi phố đi bộ luôn. Anh có đi không?" Hai người vừa đi về phòng vừa trò chuyện, Tin chậm rãi nắm lấy tay cậu. Từ khi nào không biết, việc nắm tay đã trở thành thói quen của họ. 

"Em đi đâu thì anh đi đó." 

Nghe xong câu này, Can như uống mật, lòng mềm nhũn. Tin luôn giỏi khiến cậu ngượng ngùng.

"Đừng có nói mấy câu sến sẩm như thế nữa." Cậu tỏ vẻ đe dọa, trông như con mèo nhỏ gầm gừ giơ móng vuốt.

"Chỉ nói cho Can nghe thôi."

Mặt Can đỏ lựng như sắp bốc khói. Cậu chạy như bị ma đuổi về phòng, để lại tên Tin nhếch mép cười một mình. Đáng yêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro