Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần về nhà đều không có chuyện gì tốt đẹp hết, nói chuyện được vài ba câu thì sẽ bất đồng quan điểm mà cãi nhau. Từ lúc Kao vào trong nhà, bố mẹ anh đã luôn tỏ vẻ khó chịu chuyện gì đó, nói là muốn bàn chuyện quan trọng nhưng lại không thấy ông nội đâu, không hiểu được rốt cục muốn nói gì.

Kao liếc nhìn đồng hồ, nếu đến đây chỉ để lãng phí thời gian thế này thì chi bằng về nhà sớm, Up còn ở nhà đợi mình nữa. Lần trước Up nói thích một món đồ, lát nữa về rẽ qua cửa hàng mua cho cậu ấy, biểu hiện của Up trước khi rời nhà Kao vẫn còn nhớ rõ ràng. Trong lòng không khỏi vì thế mà bồn chồn vui vẻ, trở về phải hỏi lại lần nữa, có cảm giác sẽ được đồng ý.

Trái lại với tâm trạng tốt của Kao, bố mẹ anh mang sắc mặt khó coi vô cùng, Kao lại còn không tập trung nói chuyện cùng họ mà thả hồn đi đâu mất khiến họ càng bực.

" Vậy là mày định chống đối gia đình đến cùng phải không? Sao mày cứ luôn đi vào con đường sai trái vậy? Mày phải hiểu không có nhà Dechaphatthanakun thì mày không là gì cả. Mày thế này sớm muộn gì cũng khiến ông nội mày trao quyền thừa kế cho người khác "

Kao nhíu mày khi bố mình đột nhiên gào lên, anh thản nhiên uống một ngụm trà. Không thèm để ý lắm, đúng là không có gia tộc thì anh sẽ mất đi nhiều thứ. Nhưng những năm qua Kao đã tạo thế lực của riêng mình, cố gắng chiếm được một phần trong công ty thì vẫn được, còn không thì anh cũng có công ty riêng. Có thể sẽ không giàu như bây giờ và gặp khó khăn nhưng Kao tin vẫn có thể lo được cho Up một cuộc sống đầy đủ.

" Hôm nay bố mẹ gọi tôi về chỉ để nói thế này? Hai người rốt cục là muốn gì? "

Bố Kao tức tối ném lên bàn vài thứ, Kao vươn tay cầm lên để xem sau đó giật mình. Có cả thông tin và ảnh chụp của anh cùng Up trong thời gian gần đây. Những tấm ảnh mà hai người thân mật như một cặp tình nhân, đặc biệt là có một tấm chụp được Kao hôn Up trong lối thoát hiểm hôm trước. Hôn môi thế này thì không còn gì có thể chối cãi được, bọn họ biết rồi, thảo nào lại cố gọi mình về cho bằng được.

Thầm chửi bậy trong lòng rồi tự trách bản thân tùy hứng nên đã để cho người khác nắm được sơ hở. Kao không ngại việc người khác biết mình và Up có quan hệ thế nào, nhưng tình thế lúc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến Up.

Kao thay đổi sắc mặt một chút ngay sau đó lại như không có gì mà trả ảnh về chỗ cũ. Nhìn thấy Kao thản nhiên, bố anh càng thêm tức giận

" Cái gì đây? Mày nói xem những thứ này là gì? "

" Hai người cho người chụp, giờ lại hỏi tôi? "

" KAO "

" Đừng có hét, nếu chỉ có thế thì tôi đi về đây "

" Mày đứng lại đó cho tao, tên đó là một beta mày không được phép qua lại với nó "

" Không ai có quyền cho phép tôi hay không trong chuyện tình cảm của tôi "

Thấy chồng và con trai lời qua tiếng lại, mẹ Kao cũng nôn nóng nói :

" Đó là chỉ là một beta mà Kao, sao con có thể...."

Nhưng còn chưa nói hết Kao đã ngắt lời :

" Đủ rồi, tôi thích beta hai người biết lâu rồi mà. Cần gì phải nổi điên như thế này, các người biết là alpha trội và beta không được pháp luật công nhận thì còn lo cái gì? Độ tuổi kết hôn của alpha trội là 35 cơ mà, đến lúc đó cục sẽ chọn đối tượng cho tôi. Cho nên bây giờ tôi muốn làm gì thì kệ tôi đi, còn có thể thoải mái làm theo sở thích
bao lâu nữa đâu? "

Kao không muốn nói ra những lời này nhưng để đảm bảo an toàn cho Up đành phải như vậy. Anh đứng lên, muốn nhanh chóng trở về nhà, dù biểu hiện rất bình thản nhưng đã lo lắng đủ thứ. Chỉ sợ bố mẹ dụ mình đến đây rồi làm gì Up đang ở nhà.
Phải về nhà, bọn họ biết rồi, không còn thời gian nữa về rồi đem Up ra cục lập tức đăng kí kết hôn liền. Đến lúc đó họ có làm gì cũng vô dụng, luật pháp bảo vệ omega sẽ không cho phép alpha tùy tiện ly hôn mà không có lý do chính đáng. Chỉ cần kết hôn được, không ai có thể chia cắt mình và Up hết.

Nhưng Kao chỉ vừa đi được vài bước đã loạng choạng phải vịn vào tường, cảm giác ngứa ngáy khó chịu như muốn đốt cháy cơ thể anh. Pheromon như mùi gỗ đàn hương toả ra không tài nào khống chế nổi.

" Là một alpha dính dáng đến beta thì còn ra thể thống gì, alpha không ở cạnh beta, alpha phải kết đôi với omega cùng đẳng cấp "

Trái tim đập liên hồi, đau đớn âm ỷ chạy dọc khắp cơ thể, nghe thấy câu này Kao chợt nghĩ đến điều gì đó, mở lớn mắt kinh ngạc quay lại dùng ánh mắt không thể tin nhìn mẹ của mình :

" Trong nước có gì? Hai người....bỏ gì vào trong nước rồi phải không? "

Tình trạng kì lạ của cơ thể và pheromon hỗn loạn này không thể có trong lúc trạng thái cơ thể của Kao ổn định. Kể cả những lúc bất ổn cảm xúc Kao cùng lắm chỉ để lộ ra một phần pheromon của mình, còn lúc này pheromon giống như đang thoát khỏi cơ thể anh vậy, không kiểm soát nổi. Bố của Kao không biết đã rời đi từ lúc nào, trong không khí phảng phất mùi hương ngọt lịm mê người. Mùi hương này khiến Kao rùng mình, dù không thích nhưng anh vẫn còn nhớ rõ pheromon đã làm cho Kao sợ hãi trước bản năng của alpha.

Máu trong cơ thể giống như bị đốt cháy, độ tương thích cao khiến ngay lúc nhìn thấy Wait sự phấn khích bản năng của alpha được thuốc khuyếch đại lên làm Kao không đứng vững nổi. Đồng tử giao động, cảm thấy sống mũi đau xót, Kao ngơ ngác nhìn vết máu trên tay mình, bị thuốc và pheromon kích động đến chảy máu cam.

_____________

Up lo lắng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại để trên bàn, tại sao Kao vẫn chưa gọi điện? Kao nói sẽ về ăn tối cùng mà, vì thấy Kao về trễ nên hôm nay Up còn tự nấu cơm rồi đợi mãi. Dù là trước đây hay bây giờ Kao đã nói thì sẽ làm, vì anh luôn muốn ở cạnh Up nên không đi đâu quá lâu. Nếu về trễ thì sẽ gọi điện thoại để thông báo, hôm nay Kao còn hứa sẽ gọi, vậy tại sao lại không gọi?

Ban đầu Up còn giận nghĩ Kao hứa xuông nhưng sau đó bắt đầu lo lắng cho anh. Cậu đã lấy dũng khí để gọi điện thử nhưng đầu dây bên kia còn cúp máy luôn. Up hơi bực bội, cầm điện thoại, không biết nên làm gì, cửa nhà thì khoá, bị nhốt trong nhà nên càng rối ren. Cậu đi ra cửa chính, vặn tay nắm cửa vài lần sau đó buồn bực đi lại xung quanh, sao lại lo lắng thế này nhỉ?

Chợt nghe thấy cửa có động tĩnh, nghĩ là Kao trở về, Up vội vàng chạy vào trong. Nhưng mở cửa không phải là Kao mà là vài người đàn ông lạ mặt, Up lùi lại cảnh giác nhìn bọn họ. Nơi này bình thường chỉ có hai người bọn họ, Kao không tùy tiện để người khác đến đây đặc biệt là alpha, những người này là ai? Có bốn người đều là alpha, có vẻ đã biết cậu từ trước, không nói không rằng đã muốn đem Up đi.

Up vất vả tránh né một hồi, cậu khá khoẻ so với omega nói chung nhưng vẫn không thể so sánh với alpha được. Dù những alpha này không có gen trội nhưng thể lực và cả số lượng đều hơn Up. Cậu không thể thắng nhiều người thế này, là omega bị đám alpha không rõ lai lịch này tóm được thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy Up liều mình trốn chạy, cậu với lấy lọ hoa trên kệ, đập vào người alpha mới nắm được mình. Lọ hoa vỡ ra thành từng mảnh, Up nhanh chóng nhân cơ hội chạy đến cửa rồi cố gắng chạy ra ngoài. Không có thời gian để suy nghĩ, phải đến được chỗ đông người trước đã, nhưng chạy mãi mà vẫn không ra đến được cổng lớn bên ngoài. Kẻ xấu thì đuối sát phía sau, Up bắt đầu thầm chửi cái người nghĩ ra việc thiết kế cái sân lớn đến vậy.

Cứ chạy mãi, nhưng cuối cùng vẫn bị túm được, Up cố gắng vùng vẫy không cho những người này đưa mình vào xe nhưng không có tác dụng gì cả. Đột nhiên cậu cảm thấy sợ, rốt cục là cậu đang ở đâu vậy Kao? Tôi sắp bị bắt cóc ngay trong nhà cậu đến nơi rồi, sao còn chưa chịu về?

Bị đẩy mạnh vào trong xe, một tên nhanh chóng khởi động xe, hai tên còn lại thì ngay lập tức cùng vào ghế sau để không cho Up ở giữa chạy trốn. Khi cửa xe chuẩn bị đóng lại thì có người ở ngoài giữ chặt cửa rồi kéo mạnh. Pheromon của alpha trội mạnh mẽ tấn công, khác với Kao, pheromon của người này đem lại cảm giác gay gắt ác liệt. Wi túm cổ rồi kéo một người ra rồi ném ra đất, ngó vào xác định được Up đang an toàn mới thở phào.

Up mới đầu còn tưởng là Kao kịp về, sau đó lại lo lắng vì pheromon của alpha xa lạ sau đó bình tĩnh hơn khi thấy được người quen. Cậu không chậm trễ mau chóng đẩy người xấu ra rồi xuống xe. Tuy là con gái nhưng khác biệt về đẳng cấp và sức mạnh về gen làm cho Wi mạnh hơn những alpha ở đây. Up cũng giúp đỡ cầm chân một tên nên cuộc chiến kết thúc nhanh chóng. Còn chưa kịp bình tĩnh lại sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, Wi đã vội vàng kéo Up đi khiên cậu giật mình.

" Có chuyện gì vậy? Những người này là sao? "

" Không có nhiều thời gian, vừa đi vừa giải thích, Kao gặp chuyện rồi "

Nghe vậy Up càng cuống lên, chuyện gì? Kao làm sao?

Hoá ra Wi luôn quan sát mẹ con Wait cộng thêm vẻ khả nghi của hai kẻ đê tiện kia đã làm cô phải điều tra và thấy điều không ổn. Dám mua cả chất cấm, bình thường thì không biết thế nào nhưng nếu dính thuốc thì có còn kiếm chế nổi nữa không. Cô vốn định đến cứu Kao nhưng lại biết được tin bố mẹ Kao định bắt Up thì lại đến đây trước. Ban đầu cô giúp đỡ đơn giản vì không muốn Wait toại nguyện, nhưng sau lần nói chuyện trước với Up, cô quý beta này và muốn giúp đỡ thật lòng. Đó là người đầu tiên để ý đến cảm xúc thật trong đôi mắt cô, là hai người bạn cô thực lòng muốn chơi chung.

Up có thể biết sơ bộ tình hình qua lời Wi kể, càng nghe càng sốt ruột, tâm trạng như rơi xuống đáy vực. Độ tương thích là 90%, nhỡ đâu... không được...khốn nạn...chuyện này không thể xảy ra. Cậu vội vàng thúc dục Wi

" Nhanh hơn nữa đi, Kao đã đi từ đầu giờ chiều rồi, nhanh thêm đi "

" Từ chiều? Chết tiệt "

Wi gạt cần số bất chấp nguy hiểm đạp mạnh chân ga, chiếc xe thể thao màu vàng phóng vèo vèo trên đường cao tốc. May mắn mấy hộ nhà giàu thường có kiểu xây biệt thự ở vùng ngoại ô nên đường đi không bị tăc. Tuy là ở xa một chút nhưng đường thông thoáng nên lại đi nhanh hơn là đường trong thành phố.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự lớn, Wi lập tức xuống xe yêu cầu mở cửa nhưng bảo vệ không cho cô vào. Ông bà chủ đã căn dặn tuyệt đối không thể để ai ra vào nhà trong hôm nay. Wi vừa tức vừa cuống, biết thế dẫn thêm người đến, đánh nhau với đám người này. Cách một cách cổng, bọn họ ở trong cô có tấn công bằng pheromon cũng vô ích. Up suy nghĩ rồi tháo dây an toàn sau đó cho xe lùi lại khá xa, chỉ thấy tiếng động thật lớn vang lên, xe thể thao của Wi tông đổ cửa.

Wi ngẩn ra sau đó hớn hở cười, đuổi theo xe rồi nhảy lên xe và đóng cửa lại

" Không ngờ luôn, cậu ngầu lắm đó, sao tôi không nghĩ ra cách này chứ? "

Up không để ý, theo chỉ dần của Wi lái xe đến nhà trong, hai người lập tức xuống xe. Vì ý đồ của ngày hôm nay, bố mẹ Kao đã cấm alpha lại gần khu nhà chính nên không có người canh gác bên ngoài, vô tình tạo cơ hội cho Up vào bên trong.

__________________

Mẹ của Kao nhìn Wait bằng ánh mắt coi thường, thật vô dụng, đã đến mức này rồi mà vẫn không thể làm cho Kao đánh dấu mình. Nếu không phải tình thế gấp gáp thì bà đâu để cho omega này có cơ hội, càng nhìn càng khó xem. Ban nãy Kao xông đến chỗ Wait còn tưởng là kế hoạch có tác dụng, ai ngờ Kao lại gạt mạnh người qua một bên rồi trốn vào trong phòng khoá trái cửa lại cố thủ ở trong ấy. Pheromon toả ra không giống như alpha trong kích động vì bạn tình mà giống như là con sói đang đe doạ bảo vệ lãnh thổ của mình hơn.

Beta kia đã cho người bắt lại, kết hôn xong nuôi một tình nhân nhỏ cũng không sao. Bà cảm thấy beta kia còn có tác dụng, nếu động vào e rằng Kao sẽ nổi điên nên chỉ dám bắt người lại trước. Tại sao Kao lại thế này? Không thể trông đợi vào đứa con trai này nữa, đợi có cháu thì phải đào tạo và nuôi dưỡng thật cẩn thận.

Wait bị pheromon của Kao làm cho sợ hãi, bị thuốc thúc đẩy kì phát tình làm cho bủn rủn, bồn chồn cúi đầu, đến lúc này rồi mà Kao vẫn còn sỉ nhục mình theo cách này. Sao lại có thể như vậy? Bình thường thì không nói, nhưng đã vậy rồi mà vẫn không muốn mình sao?

Vất vả tìm được chìa khoá, trước khi mở cửa mẹ của Kao nhắc nhở Wait một lần nữa. Wait gật đầu, cắn răng đầy căm tức sau đó nhỏ giọng đáp :

" Cháu hiểu ạ, chỉ cần được ở cạnh P' Kao là được...nếu anh ấy muốn beta kia cháu sẽ làm như không biết "

Mẹ Kao hài lòng gật đầu, tuy kém một chút nhưng biết điều, chỉ cần biết vị trí của mình là tốt. Bọn họ nhượng bộ đến mức chấp nhận mắt nhắm mắt mở để Kao qua lại với beta tùy thích vậy đã là giới hạn rồi.

Up theo pheromon của Kao chạy lên tầng, vì lo lắng mà còn bỏ xa cả Wi khiến cô rất bất ngờ. Càng đến gàn thì pheromon càng rõ, Wi rùng mình, cảm giác đáng sợ quá, gen của Kao còn mạnh hoen cả của mình à?

Khi Up đến nơi vừa đúng lúc, mẹ Kao đang tra chìa khoá để mở cửa, thấy Wait đang không ở cùng Kao gánh nặng của Up giảm đi nhiều. Ngay sau đó là tức giận đến muốn phát điên, Up chạy đến, trước sự bất ngờ của những người khác tặng cho Wait một nắm đấm yêu thương.

Khốn nạn đó là alpha của tôi, các người định làm gì?

Người khác chỉ cảm thấy được sự đáng sợ trong pheromon của Kao nhưng Up cảm nhận rõ được sự bất  an và sợ hãi của anh. Mùi pheromon hỗn tạp làm Up bị ảnh hưởng nhất định, nhưng vì có những việc khác quan trọng hơn nên cậu kiềm chế lại được. Tức giận đoạt lấy chìa khoá rồi làm mẹ Kao sợ hãi lùi lại, khi bà bình tĩnh lại thì Up đã vào trong.

Không được, sao beta đó lại vào trong ấy, nếu thế thì việc họ làm hôm nay còn có ý nghĩa gì? Bà định gọi điện thì lần nữa đồ trong tay lại bị đoạt lấy, Wi đứng chắn trước cửa, thản nhiên cất điện thoại của mẹ bạn vào túi quần.

" Bác gái à, ai lại đi ép duyên thế đâu, thời đại nào rồi "

" Cô im đi, chuyện trong nhà chúng tôi   người ngoài như cô biết cái gì? Chính vì chơi với loại chẳng ra gì như cô nên Kao mới lệch lạc như thế "

Trán Wi nổi gân xanh, cái con người này, loại chẳng ra gì? Lệch lạc? Cô tức giận chỉ vào bà rồi nói :

" Bác mới là người lệch lạc đấy, bác bảo ai là người chẳng ra gì hả? Bác phải cảm ơn tôi chứ, nếu cái chuyện này mà thành công bác sẽ mất con trai đấy. Còn nữa bộ hết người rồi hay sao mà lại chọn thứ này? Chỉ vì độ tương thích mà thứ gì bác cũng chịu à? "

Nói rồi chỉ vào Wait đang nằm trên đất, người mà choáng váng đến mức sắp ngất xỉu vì bị đánh. Wi mím môi nhìn nửa bên mặt đỏ ửng và bắt đầu hiện vết xanh tím Wait, giật mình sững lại. Chết thật, hả hê thì có hả hê, nhưng beta đánh omega trội thành ra thế này thì sẽ bị phạt nặng lắm đây trời.

Mẹ Kao nào có thể cãi nhau thắng Wi, hai người to tiếng qua lại, giờ căn nhà này chỉ có mấy người bọn họ, bà không phải đối thủ của alpha trội nên tức đến dậm chân, đành nghĩ cách tìm kiếm sự trợ giúp khác.

___________

Bên trong phòng tối om, Up run rẩy vịn vào tường, khó thở vì pheromon áp bức của Kao. Cậu bật điện, lê từng bước vào trong, sau đó sững sờ khi thấy Kao đang ngồi trong góc phòng. Cắn chặt lên mu bàn tay mình, từ khoảng cách này cũng có thể thấy máu rỉ ra từ vết cắn. Cảnh tượng này rất giống lúc hai người gặp nhau lần đầu. Nhưng lần này Kao không chỉ đơn giản là cắn một chỗ trên tay mà trên bàn tay anh chằng chịt vết cắn, rõ ràng đã cố gắng chịu đựng rất nhiều.

Kao không còn ý thức mấy nửa, chỉ vô thức cảm nhận được một người khác nên phóng ra pheromon của mình để tấn công, miệng không ngừng đuổi người.

" Mau cút, cút ra ngoài, cút đi "

Dù anh đang đe doạ nhưng có thể thấy ánh mắt anh ngập tràn lo lắng.

" Kao...."

Up thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, viền mắt đỏ lên bất chấp bị tấn công bằng pheromon, tiến đến ôm lấy anh. Toả ra một chút mùi hương chanh dịu nhẹ chỉ thuộc về mình để an ủi anh. Cảm nhận được hương vị quen thuộc, chút lí trí cuối cùng của Kao giống như sợi dây đứt mạnh một cái. Anh ôm chặt Up vào lòng mình rồi bất ngờ nhấn mạnh cậu xuống sàn nhà, Up bị va đập đau nhưng không phản kháng, còn đáp lại nụ hôn củ Kao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro