Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up che camera trên điện thoại Kao lại,  ngại ngùng không cho Kao chụp ảnh mình. Hiện tại cậu đang đeo loại kính chuyên dùng để đeo thử khi đo mắt cận.Bộ dạng ngốc nghếch thế này chụp để làm gì, không lẽ muốn sau này lấy ra để chọc quê người khác sao?

" Yên nào, cho tôi chụp một tấm thôi "

" Chụp cái gì mà chụp, xấu chết đi được "

Còn nói cái gì mà một tấm, nãy giờ lén chụp bao nhiêu tấm rồi cũng chẳng biết nữa.

" Đáng yêu mà "

Nói xong còn muốn hôn, Up vội vàng đẩy người ra, thấy người trong cửa hàng kính đều đang lén nhìn về này, xấu hổ trừng Kao. Có cảm giác như từ ngày không trốn thành Kao nữa thì người này càng lúc càng gợi đòn hơn.

" Cất điện thoại đi, không cho chụp "

" Được rồi, vậy về nhà cho tôi chụp cái khác nhé... "

Tai Up đỏ lên sôi máu với Kao, chụp cái gì? Xin chụp gì bằng giọng điệu mờ ám đó? Để không chọc giận Up thì Kao không tiếp tục trêu cậu nữa, chỉ ngồi cạnh hỏi cái này cái kia. Không muốn bị người khác chú ý thêm, Up đành cho qua.

Vì Up cảm thấy kính hiện tại không còn phù hợp với mắt mình nữa nên nói Kao đưa mình đi đo lại rồi cắt kính mới. Được Up chủ động nhờ, từ khi ra khỏi nhà đến giờ cứ cười mãi không thôi, Up ngại đến phải lờ đi cái người cười ngốc cạnh mình. Cái kẻ nổi khùng lên rồi cau có cả ngày trước đây như chưa từng tồn tại vậy, không lẽ thế này mới là Kao hả?

Up cận không nặng, thường chỉ đeo kính khi cần thiết, nhưng hôm nay mới có kinh mới, Kao cứ năn nỉ cậu đeo cho mình xem.

" Đẹp mà, đeo cho tôi xem chút thôi "

" Lúc làm việc tôi sẽ đeo mà, hơn nữa tôi đeo kính đâu phải để cho cậu xem "

" Lúc làm việc là chuyện khác, ngắm lúc bình thường cảm xúc đem lại khác lắm cậu hiểu không? "

" Không hiểu "

Lời gì cũng nói ra được, lại còn ngắm với chẳng nhìn, không đeo, nhất quyết không đeo. Không thể lay chuyển Up, Kao ỉu xỉu rồi nói :

" Vậy đi ăn đã rồi hãy về nhé, tôi sẽ đặt bàn "

" Cũng được "

Kao lập tức lấy lại sức sống dắt tay Up đi, từ sau lần về nhà Up thăm bố mẹ cậu, không còn bị Up tránh né nữa, điêu này làm Kao rất vui. Hai người cùng ăn tối rồi mới trở về nhà, Kao đảo mắt nhìn xung quanh sau đó đổi hướng kéo Up về hướng cầu thang bộ.

Tình huống xảy ra bất ngờ Up còn chưa hiểu gì đã bị động để Kao kéo đi cùng hơn nửa cái cầu thang, mới ăn no xong lại đòi đi cầu thang bộ, bị điên rồi hả? Đến khúc cua thì Kao dừng lại, Up định mắng người nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị hôn. Bất ngờ và giật mình qua đi, thử kéo người đang dính chặt lấy mình ra mấy lần mà không được, khó khăn lắm mới tránh ra được một chút

" Uhm...khoan..."

" Đừng lo, cầu thang bộ ở đây ít người dùng lắm "

Nói xong lại tiếp tục hôn, tay còn không thành thật kéo áo sơ mi của Up lên sờ soạng trên eo cậu. Má Up nóng hổi, cố gắng giữ tay Kao lại, nhưng động tác này lại làm cậu để lộ sơ hở thành ra chiếc cổ trắng nõn cũng bị Kao giở trò. Up bồn chồn nhìn cửa thoát hiểm, chỉ sợ ai đó đột nhiên đi vào thấy được cảnh này thì cái mặt của cậu không còn chỗ để giấu nữa.

" Dừng lại...đột nhiên cậu làm trò gì vậy hả? Nhỡ có ai thấy...ah đừng có cắn "

Giờ thì hiểu rồi, Kao nói đây là nhà hàng yêu thích của anh nên có vẻ rất rõ nơi này. Thảo nào lại kéo mình vào đây, tên alpha chết tiệt này, bởi vì cứ hành động động như thế này nên lúc đầu mới bị xem là tên khốn đấy. Ai dạy cậu cách tán tỉnh người mình thích như là đang quấy rối người khác thế này vậy hả?

" Không có ai thấy đâu "

Kao không chịu dừng lại làm Up buồn bực không biết phải làm sao, nếu cậu to tiếng lên thì sẽ có người vào đây thật mất. Vất vả ngăn Kao chạm vào những nơi riêng tư rồi che miệng Kao lại không cho anh tiếp tục hôn.

" Dừng lại được rồi đấy...."

Kao thở dài, gục mặt vào vai Up sau đó hôn lên tai cậu rồi thì thầm

" Tôi nhớ cậu, đã một tuần rồi Up...."

Nghe những lời này, Up không còn cách nào khác ngoài đỏ mặt, im lặng và xấu hổ giả vờ không hiểu điều mình vừa nghe được. Kao hôn lên vành tai Up, nhỏ giọng nói  :

" Chúng ta...về nhà đi "

Hai người nhìn nhau một hồi, Up xấu hổ đẩy Kao ra sau đó chỉnh lại trang phục của mình. Còn không phải đang đi về thì cậu kéo vào đây sao? Về cái gì nữa, tên khốn này...

Kao nắm lấy tay Up, không bị tránh đi thì nở nụ cười, vui vẻ dắt người đi xuống tầng dưới.

" Tôi sẽ lái xe thật nhanh "

Up xấu hổ muốn rút tay lại, nhưng giờ thì không kịp nữa rồi nên đành thẹn quá hoá giận không cho Kao tiếp tục nói ra những câu thế này nữa.

" Im đi "

_______________

Vừa ra khỏi cửa hàng nụ cười trên miệng Wait đã biến mất, thời gian này không thể liên lạc với bố mẹ của Kao nữa. Đoán được họ muốn mặc kệ mình, điều này khiến Wait bực mình, cậu ta luôn biết gia đình Kao không mặn mà với mình lắm. Nếu gặp gia đình khác thì phải mừng đến nhảy cẫng lên khi con mình được một omega trội để ý. Nhưng với gia đình quyền thế như Dechaphatthanakun thì lại khác, muốn tìm omega trội không phải quá khó.

Wait có được sự cho phép từ phía bố mẹ Kao chỉ vì năm xưa có tin đồn tình cảm giữa Kao và beta thôi. Bố mẹ Kao không muốn con mình dính tới beta nên mới chịu cho Wait cơ hội, vì cậu ta là omega có độ tương thích cao nhất với Kao. Dù chính Wait là người nói tin đồn này cho bố mẹ Kao nhưng bản thân cậu ta lại không tin nó. Alpha sao có thể thích beta, bọn họ chỉ vì không thể có được omega mới phải chọn beta thôi, Kao là alpha trội sao không lí nào một beta tầm thường có thể thu hút anh được. Cậu ta chỉ muốn bố mẹ Kao lo lắng, sau đó thúc đẩy con mình quen với omega, mà người có độ tương thích cao nhất là cậu ta sẽ có cơ hội. Giờ bị lạnh nhạt thì có khi nào bọn họ đã nhắm được một omega khác rồi cũng nên. Vì họ chưa bao giờ hài lòng với thân thế của Wait, chỉ miễn cưỡng chấp nhận vì độ tương thích và cậu ta dễ kiểm soát, coi như tra

Bản thân là omega trội, từ nhỏ đã có rất nhiều alpha theo đuổi Wait nhưng cậu ta vẫn luôn hướng về phía của Kao. Đã thấy thứ tốt thì những thứ khác kém cỏi hơn sao mà chấp nhận cho được. Quyền lực trong công ty nhà Wait đã nghiêng hẳn về phía Wi, hơn phẩn nửa cổ đông đã đầu quân cho người chị gái này của Wait. Chuyện xấu trong gia đình dù đã được lấp liếm cũng chẳng thể bịt được hết miệng thiên hạ, Wi chẳng để mặt mũi cho bố mình lợi dụng cả chuyện này kéo ông xuống. Nhiều cổ đông vì thấy nhân phẩm bố Wait không đảm bảo nên lựa chọn theo Wi. Bố cậu ta lo nghĩ đến độ trông già nua hẳn đi trông thấy. Thật không hiểu nổi sao con quỷ cái độc ác đó có thể làm vậy với bố của mình. Người chết thì cũng đã chết, hơn nữa mẹ Wi chết là do bệnh tật lâu ngày, liên quan gì đến ba người bọn họ?

Chỉ cần Wi thượng vị Wait tin chắc là ngay cả bố ruột mình cô ta cũng sẽ không nể mặt, huống hồ gì mẹ con nhà họ. Phía nhà Kao thì im hơi lặng tiếng, trong nhà thì có Wi như hổ rình mồi, ở trong tình cảnh này Wait sốt ruột và nôn nóng. Cậu ta thử gặp gỡ alpha khác nhưng vẫn không có ai có điều kiện tốt như Kao và nhà  Dechaphatthanakun được. Thật không cam lòng dù đã nỗ lực đến thế, chấp nhận rủi ro với việc tuổi ngày một lớn lên để theo Kao vậy mà luôn bị lạnh nhạt. Sau tất cả Wait không còn tự tin lắm với việc quyến rũ được Kao, mọi chuyện cứ ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Cảm thấy được người xung quanh đang nhìn mình, Wait điều chỉnh lại biểu cảm, lấy lại phong thái rồi tự tin rảo bước. Phải, mình là omega trội, là người được hưởng mọi loại ưu đãi và xứng đáng được nhận những thứ tốt nhất, không cần phải lo lắng và hạ mình ở cạnh những kẻ kém cỏi kia. Chợt thấy hình bóng quen thuộc ở bên kia đường, Wait dừng lại hơi chần chờ trong lòng. Mỗi khi thấy Kao cậu ta đều không ngần ngại tiến lại gần, ngoài mất mặt ra thì chưa bao giờ được thêm gì khác.

Kao đang cười? Wait có chút không tin vào mắt của mình, mỗi lần gặp Kao luôn cau có, chưa bao giờ cậu ta thấy Kao cười tươi thế cả. Trong lòng vốn đã khó chịu sau đó lại thấy được Up đang đi cạnh Kao thì càng bực bội. Beta này là beta khó ưa nhất Wait từng gặp, cậu ta ghen tị vì Up được ở cạnh Kao hàng ngày. Wait cho rằng Up đã chơi mình một vố khi ra tín hiệu rồi tạo cơ hội cho mình sau đó lại làm mình mất mặt. Khó khăn lắm mới có số điện thoại, đã phải hạ mình mở lời nhờ giúp đỡ vậy mà gọi điện rồi thì lại trở mặt, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn sau đó còn dập máy trước. Rõ ràng là muốn chơi xỏ người khác mà, đúng là một beta không biết điều.

Che miệng của mình lại, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào phát ra, trong lòng Wait đầy sự hỗn loạn, những cảm xúc xấu xí bao trùm lấy cậu ta.  Wait vốn chỉ định đi theo một chút, cậu ta đã đeo bám Kao quá lâu việc tiếp cận anh đã thành thói quen. Bị mất mặt nhiều vô số kể, Wait nghĩ mình nên tìm kiếm cách khác, có lẽ do bản thân quá nhiệt tình nên mới không được trân trọng nên muốn tìm một cách khác để tiếp cận. Thấy Kao đi ăn cùng Up thì Wait đã cảm thấy lạ, khó chịu nhưng không suy nghĩ quá nhiều vì cậu ta không xem beta ra gì nên không xét đến Up là đối thủ, không xứng. Không ngờ lại thấy được một màn hôn nhau thân mật giữa người mình luôn muốn có được và kẻ mà mình luôn xem thường. Cảnh tượng trước mắt như tát thẳng vào mặt Wait, dẫm đạp lên sự kiêu ngạo và tự tin bao năm qua. Sau khi hai người kia đi rồi, cậu ta ngồi phịch xuống đất, ánh mặt hiện rõ sự cay độc.

Dám đùa giỡn tôi, beta khốn kiếp. Vui lắm đúng không? Lúc đó cho cơ hội là để chứng kiến tôi bị mất mặt chứ gì? Chết tiệt, thảo nào mà lại luôn không hợp tác rồi còn nhăn nhó với mình, ra là có ý đồ riêng, quyến rũ Kao. Loại beta như mày, chỉ có thể làm nhân tình thôi, Kao chỉ đùa giỡn với thứ đó thôi, tuyệt đối bọn họ không thể là một đôi được.

Mặc dù nghĩ thế, nội tâm Wait vẫn tràn đầy bất an và ghen tị, vừa rồi có thể thấy được rõ ràng Kao đã chủ động hôn Up. Tuy không thể nghe thấy rõ Kao và Up đã nói gì với nhau, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt và nụ cười Kao dành cho Up đã đủ để cậu ta sôi máu. Lại nhớ đến tin đồn tình cảm của Kao với beta trước đây, Wait bắt đầu nghĩ có lẽ nó không phải chỉ là tin đồn.

Không lẽ Kao không thích omega sao? Anh ấy có sở thích đặc biệt với beta chăng? Sao lại có những cái suy nghĩ lệch lạc đến vậy, alpha phải kết đôi với omega, chỉ có những kẻ kém cỏi không được ai lựa chọn mới phải thất bại mà ở cạnh beta thôi. Nhất định chỉ là thú vui nhất thời, là beta kia đã giở trò gì đó

" Chết tiệt "

Wait cảm thấy bị sỉ nhục và thất bại, dù có cố gắng tìm lí do thế nào thì việc Kao hôn Up vẫn là sự thật. Up có đê tiện quyến rũ Kao như Wait nghĩ hay không cũng không quan trọng. Vì dù bằng cách nào thì Up đã làm được điều mà cậu ta chưa bao giờ làm được đó là có được Kao. Nhục nhã, thật quá kinh tởm, omega trội lại không quyến rũ bằng beta sao?

Anh đang phạm sai lầm rồi Kao, alpha nên ở cạnh omega, chúng ta đều là người có gen trội là thích hợp nhất với nhau.

__________________

[ Vài ngày sau ]

Thấy Up đứng trong bếp, Kao chậm rãi đi qua, ôm lấy cậu từ phía sau làm người trong lòng giật mình vì bị ôm bất ngờ vừa quay mặt lại nhìn theo bản năng thì đã bị anh nhân cơ hội hôn cho mấy cái. Up bị làm phiền đến mức trái táo trong tay ăn không nổi nữa, gỡ cái tay trên eo mình ra rồi cầm theo trái cây muốn đi ra ngoài.

Mới sáng ra đã quấy rồi, rốt cục có để cho người khác sống yên ổn không hả?

Up vừa đi được vài bước đã bị Kao kéo trở lại bám dính lấy như keo, anh hôn lướt qua lên gáy Up, nơi này luôn đặc biệt nên dù rất muốn Kao không dám tùy tiện hôn vì sợ Up suy nghĩ. Bình thường chỉ dám lướt qua thế này, sau đó kéo cổ áo của Up xuống hôn mạnh lên lưng cậu

"  Bỏ tôi ra, đừng hôn nữa, nhột "

Kao chạm lên dấu hôn trên người Up khiến cậu phải rùng mình vì ngượng

" Tôi vẫn còn nhớ Up lắm "

Up thẹn, bực bội đẩy Kao ra, nhỏ giọng mắng

" Không đứng đắn, mau tránh ra "

" Tôi chỉ nói nhớ cậu thôi mà, đâu có không đứng đắn "

Nghe xong Up liền trừng mắt nhìn Kao, từ hôm sau hôm ở nhà hàng về hễ mỗi lần nói nhớ là Kao lại quấy rối rồi dụ dỗ đủ trò. Bị làm mấy hôm, Up thấy mình sắp lả người rồi, nghe chứ nhớ là sắp có bóng ma tâm lí đến nơi.

Kao vui vẻ cười, hôn lên môi Up một cái, cong mắt tươi cười nói :

" Tôi yêu cậu "

Không có ai tỏ tình kiểu gợi đòn như cậu cả, đừng có vừa quấy rối xong đã tỏ tình cũng đừng tỏ tình trong lúc làm tình nữa vừa xấu hổ vừa không đáng tin chút nào.

Up buồn bực, xong không nói gì, không phản đối cũng chẳng đồng ý, chỉ định thoát khỏi việc xấu hổ này. Nhưng Kao không cho Up đi, giữ lấy cậu rồi tiếp tục nói :

" Tôi yêu Up, trở thành người yêu rồi thành bạn đời của tôi đi

Nói xong Kao chăm chú nhìn Up, trước đây Kao từng đưa ra lời bày tỏ muốn Up làm người yêu mình. Nhưng nó mang tính bắt buộc nhiều hơn, người yêu đó chỉ là danh nghĩa và có sự công nhận từ một phía của Kao. Giờ đây Kao một lần nữa nói những điều này là vì anh muốn thay đổi mối quan hệ hiện có, để Up trở thành người yêu của mình thật.

Up im lặng, đầu óc quay cuồng, hiểu vì sao Kao lại nói những lời này nên đột nhiên ngại đến bối rối. Đã cho Kao cơ hội rồi, thời gian qua có thể tính là tìm hiểu không? Nên đồng ý hay là sao đây....rối loạn quá.

Kao không thúc dục, kiên nhẫn chờ đợi, khi Up hé miệng định trả lời thì chuông điện thoại của Kao vang lên. Up giật mình, không dám nói gì nữa, chuông điện thoại cứ reo liên hồi Kao đành cau có xem ai gọi. Nghe máy xong sắc mặt Kao khó coi cực điểm, anh hôn lên trán Up, thở dài nói :

" Là bố tôi gọi "

" Ừm...."

Dường như có chuyện rất quan trọng nên cần họp gia đình, Kao không muốn đi đến ngôi nhà đó nhưng không còn cách nào khác.

" Có lẽ tôi phải về nhà một chuyến "

Up gật đầu

" Tôi sẽ gọi điện cho Up và về ăn tối cùng cậu, đừng lo tôi không để cậu một mình lâu đâu, nhất định sẽ về sớm "

" Uhm..."

Kao niết nhẹ lên bàn tay Up rồi nghiêm túc nói :

" Về chuyện vừa rồi, có thể suy nghĩ rồi trả lời tôi không? "

Bàn tay Kao vì lo lắng, có hơi run lên, Up rũ mắt, đỏ mặt, gật đầu hai cái rồi khẽ nói :

" Uhm...biết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro